Thanhankara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi ư. Mắt cô mở trắng, ráo hoảnh, mờ đục. Nắng vẫn đẹp.
Phòng cô, đầy mùi thức ăn, rất thơm và ấm. Cô thấy các tia sáng thi nhau len lỏi qua từng kẽ nhỏ nhất của tấm rèm để được soi sáng cho cô. Rót lên cô những giọt ấm nóng. Cô thấy khó chịu đến phát điên, trong ổ bụng, rỗng hoác, xoay bên trái, rồi bên phải, vẫn thấy một lỗ sâu thẳm không cách nào lấp được, nó đang hút cô vào. Không, cô chưa muốn biến mất, cô chưa muốn bị chôn vùi, bị rớt, bị lơ lửng vô định trong chân không.
Đứng dậy, cô phải đứng dậy. Đặt chân được xuống đất. Cô thấy an toàn khi làm thế. Mười đầu ngón chân khẽ chạm xuống nền gỗ lạnh ngắt truyền đến sống lưng một tia rờn rợn. Các cơ không ngừng co siết, cả thân người dúm dó lại như khối kim loại bị nén chặt. Cô sẽ đi tắm. Nước nóng sẽ làm tan chảy mọi thứ. Gột rửa mọi thứ. Cô cố xem như chưa từng có gì xảy ra.
Mùi hoa sữa, mẹ cô đã ở đây. Nấu tất cả chỗ này, ga giường mới và thay bộ đồ mà lúc nãy khi tỉnh dậy cô đã thấy mình được mặc. Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ, lần đầu tiên, mẹ chạm vào cuộc đời cô bằng chính sự ân cần ấm áp mà bà lẽ ra phải làm như một sự tất nhiên, một trách nhiệm. Cô nhớ cái mùi hoa sữa, rất thơm, của riêng mẹ cô, dù bà có sử dụng bao nhiêu loại nước hoa đắt tiền, đủ mùi vị từ nhiều hãng khác nhau nhưng đọng lại sau cùng trong hơi thở của cô vẫn là mùi hoa sữa. Nó nhắc nhở về con người thật của bà, xuất thân của bà. Từng đơn giản, một mạc và tinh khiết và nhân hậu như thế. Và cô giống như thế. Nhưng cô không có mùi đó. Mùi cô ngửi thấy hiện giờ, chua loét, tanh và nồng. Mùi mồ hôi của gã và men rượu đựng trong những vỏ sừn sựt, óng ánh tinh tế như những hạt thủy tinh trong mấy ly trà sữa hồi bé cô vẫn uống, va đập lẫn lộn vào nhau rồi vỡ ra trên da thịt.

Cô sẽ nói chuyện này cho mẹ cô.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gót giày chầm chậm vang lên, lớn dần và hướng đến cửa chính phòng Mary.
" Không phải lúc này "
Người phụ nữ kia dường như không quan tâm lắm, hoặc là bà không nghe thấy, cứ thế bước vào dù người kia tỏ rõ vẻ khó chịu.
" Bữa tiệc hôm qua thế nào? "
Tic tac tic tac
" Mẹ đã cất công chuẩn bị "
Tic tac tic tac
Vẫn là tiếng tic tac của đồng hồ trả lời thay cho bà, nó khiến bà sốt ruột và cảm giác như cô con gái mới lớn kia đang thử thách lòng kiên nhẫn của bà.
Trong đầu Mary mông lung nhiều thứ, không biết liệu có nên nói hay không, liệu mẹ có cho cô là hư hỏng, liệu bà có đau khổ hay ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ xuyên qua khe cửa khi bà toan đóng sầm cánh cửa ấy lại và để cô tự phân hủy trong cái hố đang bắt đầu thối rữa của mình ?
Tiếng tic tac cứ ngày một nhanh hơn, nó khiến Mary cảm giác như thời khắc sinh tử đang đến gần, giục cô phải làm điều gì đó.
" Hôm qu...."
" Con đã uống rất say. " Mẹ cô đón đầu chiếc lưỡi của cô trước khi cô kịp thốt lên những từ ngữ mà cô đã nhọc mãi mới bật ra được.
" Con cùng một người đàn ông ở đây, trong phòng này "
Mẹ biết rồi sao, biết mọi thứ sao. Ơn Chúa, mẹ đã nói giúp mọi thứ mà cô không hề muốn nghĩ tới, và cô thầm cảm ơn vì không phải thuật lại những chuyện kinh khủng vừa xảy ra.
" Con nên biết xấu hổ về những gì mình đã làm, cha con sẽ không để con sống ở đây đâu, giống như cách ông từng làm với em vậy."
Sắc mặt cô không ngừng biến chuyển, các cơ mặt căng ra và những nếm gấp xô vào nhau nơi chân mày. Cô không thể điều khiển đôi mắt đang trợn to hết cỡ với những sơi tơ máu đang ngày một lan rộng, đồng tử thu bé lại ép nước mắt trào ra bờ mi không ngừng run rẩy trước từng cái nghiến răng, cô giận run, hét to cái tên Anthony,  lặp lại không biết bao nhiêu lần như thể mẹ cô là kẻ điếc. Nhưng cô đâu có biết, người ta không phải không nghe thấy sự thật, người ta chỉ dùng cái ác để bao che cho cái ác và họ sẵn sàng bỏ ngoài tai những linh hồn đang than khóc đòi cứu rỗi. Họ cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối thay vì đắm mình trong biểu tượng của sự thật, nó khiến người ta cảm thấy mình là kẻ đồ tể.
" Henry, là cậu ta, bạn của con. Nếu không muốn nó bốc lịch suốt phần đời còn lại thì con nên... phá đi ".
Phải, chính là nó, Henry, thằng đồ tể, đáng chết, có hận thì nên hận nó, là nó, là nó, chính nó.

Nhưng nó có mùi hoa sữa ?

Cô đã tin là như thế, cô buộc phải tin, mẹ cô đã xử lí êm xui mọi việc, Anthony chắc hẳn đang hả hê vì điều đó. Cô hẳn nên chấp nhận, liệu lời của một kẻ say sẽ đáng tin cậy hơn sao ? Cha cô tin như thế, và cô tin như thế. Dù cái mùi hoa sữa hôm ấy sẽ mãi mãi không còn là mùi của sự mộc mạc và tinh khiết nữa.

Nó là mùi của một cái xác thối.

Biểu tượng của sự Giác Ngộ và cứu rỗi bệnh tật giờ là một cái xác  đang trương lên, nhơ nhớp và tanh tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro