CHƯƠNG 1 _ THƯ MỜI VÀ THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà số 10 cuối con phố đã lên đèn tấp nập kia, người phụ nữ đã gập cây dù đen bóng lại gọn gàng còn đang nhỏ lõng tõng vài giọt nước mưa đọng lại trên đỉnh. Cô gọi tên một ai đó vang vọng thanh âm từ dưới sảnh lên tầng lửng. Thoáng chốc đã có người bước ra, khẽ chạm nhẹ tay vào thành ban công ngó hờ xuống phía dưới, thoáng nụ cười trên khóe môi... cả hai bắt đầu tiếp chuyện :

_Xử Nữ! Chị có lấy được tấm vé chuyến tàu sương mù chưa?

_Không có gì là không thể! Chị lấy hai vé cho chúng ta rồi Xử Nam ạ. Đêm thứ sáu sẽ xuất phát, điểm đến cuối chính là thành phố sương mù Đà Lạt.

_Bố mẹ sẽ cho phép chị em mình đi riêng chứ?

_Cuối tuần cả hai người họ đi công tác rồi! Chúng ta đi chỉ có bốn ngày thôi, chị xin phép họ rồi!

Chị lẫn em, họ đều vui vẻ vì đã sở hữu tấm vé giới hạn chỉ duy nhất 28 hành khách duy nhất dành cho cả hai nước Mỹ và Việt... Tất cả ... từng người đều trở nên hạnh phúc... trong làn sương mờ khói ấy, liệu điều gì khi màn sương trắng dày đặc phủ toàn bộ lên chuyến tàu huyền bí có điểm đến tuy đỗi quen thuộc mà lại vô cùng mơ hồ...

Thứ năm trôi qua... vẫn là viễn cảnh cả hai cùng sắp xếp hành lý cho chuyến đầy cuốn hút...

Sáng thứ sáu, trời trong, nắng khá gắt...

Đêm thứ sáu, áng trời phủ đầy mây đỏ rực như huyết, sương bắt đầu tụ lại, màn đêm bao trùm nơi ga tàu sâu hun hút.

Tuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đếm ga Đà Lạt... đêm nay tàu chỉ vỏn vẹn 28 hành khách nhưng có đến 8 toa lỉnh kỉnh đồ đạc cũ kĩ, từng tiếng cót két cứa đến chói tai... Xử Nữ và em trai cô ấy đến kịp lúc và soát vé, mọi thứ hoàn thành không một chút cản trở... vào đến bên trong sân ga, cô bắt đầu tìm kiếm đoàn tàu của mình... chuyến tàu như bị bỏ hoang đã lâu những vẫn còn cố gắng hoạt động như chưa từng trải qua một lần hỏng hóc... kế bên chúng là những xác con tàu rất cổ, nằm yên vị trong góc khuất đầy tăm tối, chúng như đang khóc thương cho số phận bần hàn của mình... hay đang cố tạo thanh âm cười nhễ nhạo giễu cợt, thần hồn nát thần tính chúng tôi?

Chẳng để tâm lắm, cả hai vừa tiến đến bục lên tàu thì một cánh tay bất ngờ dang ra chặn lại... mặt soát vé viên như hồn phách lạc bay, tóc thì dày cộm phủ rũ rượi nửa mặt ... vành nón kiểm soát viên phủ nửa mặt, mọi thứ nơi đây thực sự có không khí rất âm u, sương mù lửng lơ, mờ mờ ảo ảo, kỳ dị đến khó chịu. Vừa đưa vé cho anh ta, một tiếng kêu í ới nghe thật vội vã từ phía sau.

_A! A! A! Suýt nữa thì trễ tàu rồi!

_Tớ nói rồi! Bắc Giải chẳng nghe lời tớ gì cả! Cứ để nước đến chân mới nhảy!

_Tiểu Ngư đừng càm ràm nữa! Tớ biết lỗi rồi!

_Phía trước có hai người tức là ta vẫn còn kịp! An tâm rồi!

Cặp đôi vừa đến trước cửa lên tàu vừa thở dốc, đưa vé liền tay cho kiểm soát viên, anh ta chỉ gật đầu nhẹ... cả hai đều bước hẳn lên tàu, đồng thời âm vang còi hú những năm 80 thét lên hồi dài, ngân nga bắt đầu chuyến hành trình sương mù kì bí...

Các toa được bố trí từng phòng ngủ riêng biệt. Bước đến trước của phòng của mình, Xử Nữ lại chạm mặt cặp đôi lúc nãy tại sân ga. Cả bốn người chạm mặt nhau. Lúc này đối phương là con trai mới bắt chuyện:

_Chào hai cậu, lúc này mình hơi rắc rối, bỏ qua cho mình nhé! Mình là Bắc Giải, sinh viên năm ba đại học Y Hà Nội.

_Y Hà Nội sao? Cậu thật sự rất giỏi đấy ! _ Xử nữ bày tỏ sự kinh ngạc ra mặt_ Tớ là Xử Nữ, tớ vừa ra trường và là nhân viên văn phòng, còn đây là em trai mình Xử Nam, Học sinh năm hai cao trung.

_Còn mình là Tiểu Ngư, bạn thuở nhỏ của Bắc Giải, hiện làm nghệ sĩ vĩ cầm.

_Tớ thấy hai cậu hợp đôi đấy!

Xử Nữ vừa dứt lời, mọi thứ trở nên yên lặng bất thường, không gian lắng đọng chỉ nghe tiếng động cơ rì rầm dưới sàn gỗ... Bắc Giải thở dài một hơi...

_Chúng mình sắp thành đôi rồi! Ngay tại đích đến cuối cùng sáng mai...

Cặp đôi mỉm cười và lẳng lặng về phòng của họ... Xử Nữ cảm thấy mình như vừa nói gì sai trái, cô đỏ mặt tía tai rồi phản ứng không bình thường, nhéo má em trai mình mặc cậu la oai oái.

Chuyến tàu cứ tiếp tục lăn bánh xuyên qua màn đêm tĩnh mịch đầy sương vây kín không nhìn rõ được tán lá chà sát khung cửa kính... Thời gian đã điểm tròn 11 giờ, Xử Nam vì ngồi mãi trong phòng cũng chán chường, cậu ngỏ ý ra ngoài khám phá đoàn tàu, dù sao cũng chỉ có 28 người may mắn trên chuyến đi này.

Khoang 2 : Cantin
Khoang 3 đến Khoang 5 : phòng ngủ
Khoang 6 đến 7 : Khoang ngồi
Khoang 8 : chứa đồ

Tàu này tự phục hay sao? Từ nãy đến giờ ta không thấy một nhân viên nào ngoại trừ soát vé viên... Cô dần cảm thấy điều vô cùng kì lạ trên con tàu này, liệu nó có an toàn hay không...

_THÔI ĐI!! Anh đừng có giỡn mặt với tôi!

Tiếng quát tháo lớn (tiếng anh) tiếng phía toa cantin, một quý cô vô cùng sang trọng và quý phái ngồi vắt chân một bên thưởng thức tách cà phê chồn đắt tiền... người đàn ông kế bên có vẻ vô cùng lúng túng và mang theo rất nhiều sổ sách, chốc chốc lại rới vài cuốn ghi chép xuống nền nhà.

_Sao các người lại sắp lịch trình biểu diễn của tôi vớ vẩn đến thế? Bây giờ đi lên tàu rồi lại bẳt xuống là thế nào? Anh có bị điên không?

_ Tôi biết chuyện này rất bất tiện nhưng...

_Hủy show đi! Chỉ đáng mấy trăm triệu bỏ ra thôi!

_Nhưng....

_Hôm nay anh cứng đầu nhỉ?!

Chỉ một câu nói súc tích chứa đầy trọng lực và cái liếc mắt sắc bén, người đàn ông lập tức câm nín...

Nhìn từ xa, cô không ngờ đại minh tinh điện ảnh trong màn ảnh Hollywood Aries, quả nhiên khác xa so với trong ống kính máy quay... kiêu kì và ngạo mạn. Người quản lý quay đi vẻ mặt lúng túng trả lời các cuộc điện thoại liên tục gọi đến rồi hướng ra ngoài cửa kiếng ngắm cảnh vu vơ, phản chiếu qua tấm kính ấy, Xử Nữ thấy anh ta liếc nhìn Aries một ánh mắt đầy căm hận...

Có tất cả 7 người trong toa này và có vẻ sau vụ việc vừa rồi, không ai dám lại gần cô minh tinh kia. Cho đến lúc Aries gọi lớn tên người quản lý Taurus lại và đưa cô ta về phòng để nghỉ ngơi thì không khí trở lại bình thường, hàn khí lúc nãy cũng xua tan dần. Xử Nữ đến gần một cô gái đang loay hoay chiếc Wacom, có vẻ cậu ấy đang làm công việc của chính mình.

_Chà! Cậu vẽ đẹp thật đấy! _ Xử Nữ trầm trồ, kế bên Xử Nam cũng biểu cảm như chị.

_Cảm ơn các cậu, mọi người cũng may mắn có chiếc vé này sao?

Lúc này, cô gái có mái tóc xanh ngọc bích mới bắt đầu ngước lên, đôi mắt lục tuyệt đẹp mơ hồ cuốn hút sau lớp kính kiểu Hàn.

_Đúng vậy! Mình là Xử Nữ cùng em trai mình, Xử Nam nhân dịp đến kỳ nghỉ hè đi du lịch. Bạn là designer sao?

_Mình là Thiên Bình, sinh viên thiết kế đồ họa Văn Lang, hiện làm Mangaka tự do.

_Thật tuyệt khi có dân Vẽ trên chuyến tàu này! Cậu đi một mình sao?

_Mình đi cùng hai người nữa cơ, nhưng một người thì đi nghỉ rồi, bạn còn lại là người con trai phía hàng ghế cuối đang edit video kia! Chúng mình đi chuyến này nhân dịp kỷ niệm 2 năm hẹn hò.

_Cả hai cậu đều học cùng trường sao? Cậu có thể mời cậu ấy lại được không, tớ khá hứng thú với dân nghệ thuật các cậu đấy! Cả hai lại là một cặp nữa, thật là!

Xử Nữ hào hứng bất thường khiến cậu em có phần khó hiểu, bà chị nghiêm túc hay gõ đầu trẻ đâu rồi? Thiên Bình cười mỉm cất lên giọng nói nhỏ nhẹ thanh mảnh như tơ hồng gọi tên người bạn trai phía sau.

_Song Tử! Cậu có thể lại đây một chút được không?

Có vẻ cậu ấy đeo tai nghe nên không chú ý lắm, Thiên Bình định đứng lên để lại gần thì chuyến tàu đột nhiên kéo phanh đột ngột khiến tất cả ngã nhào, đồ đạc lẫn các món ăn đổ bung bét cả ra sàn nhà, mọi chuyện xảy ra nhanh đến bất ngờ... Sau cùng không gian cũng ngưng đọng lại, khoang tàu ngừng lại, ngọn đèn tròn đung đưa chậm rãi phát ra từng tiếng cót két như thanh âm bánh xe tiếp xúc vào đường ray từng chút một... Đoàn tàu bỗng ngừng hẳn, một giọng nói to khỏe gào lên từ khoang 6 :

_Đầu tàu có vấn đề rồi! Mọi người nhanh kiểm tra đi!

Đó là Nhân Mã, cậu ta là vận động viên điền kinh của thành phố, to cao, cơ thể lực lưỡng. Cột khói của đoàn tàu vẫn bốc từng ngọn đều đều nhưng bánh trước của họ kẹt lại một thứ gì đó ngang đường ray khiến cả đoàn phải dừng chân lại giữa rừng già hoang vu vắng lặng...

Ma kết, một viện trưởng của bệnh viện lớn xuống dưới cùng Nhân Mã và hai người con trai khác là Bảo Bình và Sư Tử, cả hai đều có thể lực. Xử Nữ cũng xuống cùng, Thiên Bình cũng đi theo xem đã xảy ra chuyện gì. Bước ngang qua toa số 4, Tiểu Ngư gõ cửa kính gây sự chú ý với Xử Nữ, cô hỏi lớn :

_Bắc Giải có đi cùng cậu không Xử Nữ?

_Cậu ấy không phải ở cùng cậu suốt sao?

_Bắc Giải nói rằng cậu ấy đi ra cantin mua một số món ăn mà đợi lâu quá tớ không thấy, tìm nhà vệ sinh thì không có!

Ngay lập tức, giọng của Nhân Mã lớn tiếng một lần nữa :

_CÓ AI ĐÓ BỊ CÁN DƯỚI GẦM TÀU!!!

Gió gào thét trong đêm tối, khói mù sương mờ mờ ảo ảo, âm vọng vang xa... cả đoàn bàng hoàng, hoảng sợ chạy gấp ra hành lang nghe ngóng, Tiểu Ngư tái mặt lập tức chạy theo lối hành lang leo xuống tàu, Xử Nữ có linh tính chẳng lành lập tức chạy tức tốc đến đầu toa... Tiếng thét kinh hãi trong màn sương đêm của Thiên bình náo động cả một rừng cây um tùm xum xuê, già cỗi... ánh đèn vàng mụ mị chiếu le lói trong khói xám dày... Ngư Ngư đến nơi lặng thinh... nước mắt không thể ứa ra ngoài, bất động... thi thể bị cán nát, khuôn mặt bầy hầy nhầy nhụa, máu tươi loang ra khúc đường sắt lạnh băng trang phục trên người không đoán cũng biết chắc chắn rằng đó là sinh viên đại học Y Hà Nội _ Bắc Giải...

Sương mù không tan lại ngày càng dày thêm, khói xám đặc mù mịt, áng mây rực đỏ cả bầu trời u tối, khí trời càng lạnh, dự cảm không lành cho một ngày mai... chuyến tàu phủ sương...

________________________
Total : 28
Alive : 27
Death : 01
________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro