Những con thú kì lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe thở hồng hộc ngay khi tiếp đất sau cú lộn nhào né tránh hàm răng dữ tợn của con rắn ba sừng dài cỡ gấp đôi hắn. Cái đuôi đốm vứt qua vứt lại, hắn đánh lạc hướng con rắn bằng chóp đuôi không ngừng ngoe nguẩy của mình, sau đó quyết định nhảy lên gốc cây gần sát nó. Junhoe lấy đà búng người, bất chấp con rắn đã phát hiện ý đồ của hắn và quay lại với hàm răng chuẩn bị cắn đứt cổ con cọp lì lợm nhưng bất thành: hai bàn chân trước đầy thịt nặng nề của hắn đã vỗ con rắn xuống đất và rắc, Junhoe còn chưa kịp cong móng vuốt lại thì xương sống của con rắn đã bị sức nặng của hắn đè dập nát.

-Ê đồ cọp mập! Con cọp mập chết tiệt! Chết tiệt!

Junhoe ngậm con rắn lên rồi lười biếng kéo lê nó trên mặt đất. Hắn không ngừng chạy qua chạy lại giữa rừng cây để vùi lấp chiến lợi phẩm xong xuôi, rồi mới quay lại phía vừa phát ra tiếng động giễu cợt hắn.

Đó là một con Dragonfly đời giữa - đôi mắt của nó rất to nhưng phần cánh điện tử lại quá ngắn và phần thân khá nhẹ - lí do vì sao loại "chuồn chuồn" này hay có tư thế bay cắm đầu xuống đất. Giống cái của bọn hắn đặc biệt thích cái này vì khả năng quan sát của chúng rất tuyệt, có thể phóng đại với biên độ lớn nhất trong tất cả các dòng Dragon. Thậm chí hai người bọn hắn rụng một cọng lông hay đang chửi thề thì anh ta cũng biết hết, nếu như anh ta muốn. Theo Junhoe, anh ta chỉ chúi mũi vào việc soi mói cậu mà thôi còn tên kia có vẻ chẳng được quan tâm mấy. Hạnh phúc thay!

-Tôi về liền đây rồi, tôi cấm anh hé răng về vụ hôm nay với con báo già kia đó!

Hắn kết thúc câu chào bằng cách vỗ đuôi táng con Dragon thứ n vào thân cây, nhanh nhẹn rời khỏi hiện trường. Con báo kia có nguyên một hộp dự phòng và gã ta giàu đến mức đã đặt riêng sản xuất loại này cho anh ta, cưng yêu chiều chuộng cứ như anh ta là báu vật trên đời vậy đó. Còn Junhoe hắn đây là một con cọp chưa trưởng thành, nên hắn có quyền được coi thường giống cái, cho đến hai tháng nữa. Hanbin thường nói với Junhoe rằng, em có quyền coi thường họ khi em đã trưởng thành luôn nhưng đừng cho họ biết. Bởi vì họ sẽ ăn thịt những đứa con của em.

Lời đe doạ mang màu sắc cổ tích này không làm Junhoe rùng mình hay run sợ gì, khi tưởng tượng khuôn mặt anh ta dính đầy máu tươi của chính những đứa con do anh ta vừa sinh ra chỉ làm Junhoe hưng phấn tột độ đến nỗi máu hắn chạy rần rật trong mạch như đua xe giải liên phân khối. Nhưng Junhoe chỉ tìm một cái hồ và nhảy xuống: Hanbin bảo chưa tới lúc và ở đây, phân khối I này gã làm chủ, gã có quyền.

***

Hanbin là một kẻ điên. Khi mà tất cả lãnh chúa của từng phân khối đều có một giống cái riêng và ghét phải chia sẻ tài sản của mình cho ai, ngay từ Jinhwan được phân đến cho mình, gã liền ráo riết đi tìm một con cọp con, cướp nó ra khỏi gia đình rồi tự mình nuôi lớn. Trong lúc đó, gã chẳng chạm anh mảy may. Mỗi đêm gã vào phòng ngủ của hai người biến thành một con báo khổng lồ rồi vòng quanh anh để đi ngủ, đáp ứng anh vô điều kiện và nghe lời anh tuyệt đối, nhưng chỉ vậy mà thôi. Cuộc sống của anh và gã thuần khiết như học sinh lớp một mặc cho những con đực khác vờn quanh anh mỗi mùa xuân tới. Nhưng cả anh và gã đều chẳng cảm giác mảy may. Cả hai người chỉ chuyên môn nuôi dưỡng con cọp có tên Junhoe (do nó tự lấy), nhưng Jinhwan với sự quan tâm của bản năng làm mẹ còn Hanbin với ý nghĩ chuẩn bị một người chồng nữa cho anh.

Đúng vậy, con báo không thoả mãn với việc duy trì nòi giống một mình. Gã đã đạt được những bước đầu tiên trong kế hoạch. Tất cả những gì gã muốn. Tất cả những gì gã cần. Và gã chỉ cần có một Jinhwan là đủ.

Vì anh sẽ hiểu cho gã. Vì anh chính là Jinhwan mà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro