Bức thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
Cuộc sống này cũng làm gì có con đường nào gọi là con đường của chúng ta, thập toàn thập mỹ. Chỉ là trên con đường của anh, của em, chúng ta vì nhau mà nhân nhượng những đoạn đường của riêng mình, mà thôi."

Tôi có một cô bạn, nó là đứa tin vào kiểu:chúng tao có chung một lộ trình, nên chúng tao sẽ đi thử với nhau xem sao.
Tôi nghĩ, vậy thế có khác nào hai hệ hành tinh tương đồng , đang cố đi cùng nhau. Chả phải khác dấu mới hút, cùng dấu sẽ đẩy hay sao?
Người ta hay nói về cái gọi là môn đăng hộ đối, tương đồng gia thế và trình độ các thứ thì mới dễ hoà hợp. Nhưng nếu bản thân mày đã suy xét đến cả lộ trình tình yêu sẽ hoà hợp vì những thứ tương đồng đó thì rất tiếc. Nó hay đi chệch quỹ đạo xa lắm. Nó chả phải hằng số , chỉ là một đường thẳng, nó kinh khủng hơn đồ thị hình sin kia nhiều chứ.

Thế rồi quả thực, cái đồ thị tình yêu của bạn tôi nó chệch khỏi đường ray thật. Hai người ấy sau một thời gian thử chung lộ trình đã tách ra thành hai ngã rẽ. Bởi lộ trình riêng trước khi hai người muốn hoà làm một quá cứng nhắc, họ có vẻ không nhân nhượng cho đối phương một đoạn đường nào của mình. Gượng ép xong hành một thời gian thì bật về quỹ đạo cũ. Trong trò chơi tình cảm, dù chỉ là thử thôi, thì khi chia xa, cái nào chả đau đớn, buồn tủi và trống vắng.
Từng một thời dong chơi hẹn hò qua từng góc phố, tiệm ăn, từng giữ thói quen chào nhau sáng sớm, tối mỉm cười qua video chúc nhau ngủ ngon, hay những thứ quan tâm không lời mà tình yêu hay thứ tình cảm lơ lớ như vậy mang lại.

Bản thân tôi vẫn nhất mực tin rằng, tình yêu là thứ đến bất thình lình, một ngày nào đó nó đâm sầm vào bạn, làm bạn choáng váng. Thậm chí khi dấn thân vào rồi vẫn không hiểu tại sao mình yêu. Như kiểu ngày đó tôi hay hỏi anh ấy:
- tại sao anh yêu em?
- ai biết được chứ, biết vì sao mà yêu thì chắc gì đã là yêu.
Lúc đó tôi đã nhất quyết không tin, nghĩ chắc rằng phải có lý do gì đó thì người ta tự dưng mới yêu mình. Chí ít thì là do mình dễ lừa chẳng hạn. Tôi cứ dùng dằng hỏi vặn đến mức anh ấy mệt đến thốt lên:
- thôi yêu nhầm phải con dở người rồi!
Lúc đó tôi mới cáu kỉnh từ bỏ.

Về con bạn của tôi, nó có lớp vỏ khá cứng, bên ngoài có vẻ nó khá ổn. Trông nó ổn đến mức người ta thấy còn mắc ghét. Đời này đếch ai chia tay xong mà cái mặt lại ổn thế cho được. Ổn như thế thì chắc là đếch yêu rồi! Chắc thằng kia bị lừa và lợi dụng rồi. Đấy, nhìn bên ngoài thì chắc người ta sẽ nghĩ thế thật đấy. Nhưng ai biết trong lòng nó sông dài bể rộng bao nhiêu!
Người ta cứ nói con gái là yếu đuối , mỏng manh, chứ thực ra con gái có thứ vũ khí tự tôn vô cùng khốn nạn. Giống như kiểu: em đã bảo là em sẽ không yêu anh, giờ em níu giữ anh thì em mặt mo à. Không! Không đời nào!
Những cô gái có nguyên tắc thường rất hay vậy. Tôi thích và mến những người có nguyên tắc cá nhân như thế. Nhưng rất tiếc, trong tình cảm, không thể cứng nhắc, càng không có nguyên tắc. Chỉ có ai nhớ lâu người đó khổ.
Tình cảm đến bước này, tôi thiết nghĩ, nếu có một con đường để hai người cùng chung bước thì nó sẽ không phải là : có duyên gặp lại nữa, mà phải là : nếu còn nghĩ về nhau thì sẽ gặp lại.

"Trăng dịu hiền dát bạc giữa trời đêm
Thì thầm với em anh là bình yên đấy
Anh là mùa thu xôn xao đến vậy
Anh là rượu nồng, em lỡ uống rồi say..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro