12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Nande deshou ka?

Watashi no kimochi wa chanto tsutaeta to omotte ta noni ..."

Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "Owaranai Ame" phát ra từ chiếc máy nghe nhạc làm cho không gian có chút xao động. Từng ca từ tha thiết hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên đã biến cái không gian ảm đạm này trở nên có sức sống hơn, một chút.

Bây giờ là tháng sáu và trời vẫn cứ mưa.

Mùa mưa năm nay đến sớm khiến tiết trời khá khó chịu. Cái nóng của mùa hạ kết hợp với mùi ẩm ướt từ hơi nước làm con người ta chỉ muốn nằm lì ở nhà lười biếng một chút cho qua ngày. Mưa nặng hạt thấm xuống nền đất lạnh dậy lên cái mùi bùi bùi đăng đắng vừa lạ lẫm vừa thân quen.

Adachi ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hiện diện những giọt nước đang lăn dài trên tấm kính trong suốt. Cậu về nhà cũng được một thời gian rồi.

Chuyển viện về nhà cũng là mong muốn của Adachi. Cậu không thể chịu được việc giam mình trong căn phòng trắng toát, bốn bề lạnh lẽo và việc ngày ngày phải để cho một tay bác sĩ lạ mặt kiểm tra sức khỏe. Đối mặt với căn bệnh này cùng với mớ cảm xúc rối ren cũng đã đủ ngột ngạt với cậu rồi.

Kể từ cái hôm ở bệnh viện, Adachi không viết thư cho K. nữa. Không phải vì cậu chán ghét việc viết thư hay đối phương, chỉ là, cậu muốn dành cho bản thân một khoảng thời gian để bình tâm lại.

"Nhìn mình như vậy có khác nào đang chạy trốn không?"

Adachi nghĩ trong lòng.

"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Cứ viết thư cho người đó, mình sẽ đi quá giới hạn mất."

Cậu tự nhủ.

Nén tiếng thở dài mệt mỏi, Adachi cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Cậu mở ngăn kéo tủ, lấy ra một quyển sổ bìa cứng màu nâu có in họa tiết và một cây bút máy màu đỏ tươi, cùng loại với cây bút cậu mua tặng K. hôm trước. Cậu bắt đầu viết một cái gì đó.

Tiếng bút máy ma sát với giấy tạo nên những âm thanh khô khốc. Từng ký tự hiện ra liên tục theo suy nghĩ của chàng trai trẻ. Đôi mắt trong veo bỗng chốc trở nên vô hồn, như thể cậu đang bị một thế lực nào đó điều khiển vậy. Rồi đột nhiên, một màn nước mỏng che mờ đôi mắt ấy.

Adachi muốn viết để quên đi những chuyện về K. Nhưng không hiểu sao càng viết, hình ảnh của K. lại càng hiện rõ trong tâm trí cậu. Cậu cắn môi cố ngăn giọt nước mắt lại tràn xuống, một lần nữa, nhưng lại một lần nữa, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Adachi ý thức được mình đang viết cái gì. Những điều cậu ghi trong quyển sổ tay ấy, tất cả, đều là về K.

Một giọt nước mắt đã vô tình rơi trên trang giấy khiến cho dòng chữ bị nhòe đi.

"Mình đã cố không nghĩ về người đó nữa. Vậy mà..."

Cậu nói trong tiếng nấc.

Bản nhạc trong máy hát vừa tắt, còn mưa thì vẫn cứ rơi.

Không chỉ bầu trời ngoài kia, dường như không gian xung quanh Adachi cũng bị cái màu u ám ảm đạm của mây đen che phủ. Tiếng mưa ngày càng to hơn, cùng với tiếng gió rít va đập vào mái nhà càng làm cho bầu không khí trở nên thật lạnh lẽo. Bàn tay cầm bút của Adachi đã có dấu hiệu cứng đờ, nhưng ngay cả khi vùi nó trong tấm chăn ấm áp cũng chẳng khiến nó khá hơn được bao nhiêu. Giờ phút này cậu chỉ ước mình cũng giống như hạt mưa trên bầu trời kia, rơi, rơi một cách tự do, rơi vô định chẳng cần biết sẽ đi về đâu.

Khi đôi mắt đã thấm mệt vì nước mắt cũng là lúc Adachi trở về với hình dáng yếu mềm nhất. Và chính ngay lúc bộ giáp vô hình do cậu tạo nên không còn phát huy công lực thì cũng là lúc hình ảnh những lá thư K. gửi lần trước lại ùa về.

K. hẳn đã rất lo lắng cho cậu khi đọc được những dòng thư đó.

"...Ngay cả khi vận tốc cánh anh đào rơi là 5cm/s không có nghĩa người ta sẽ dễ dàng bắt được nó. Tôi đã thử rồi..."

Vào buổi chiều ở bệnh viện, khi chỉ còn một mình, cậu đã viết như vậy. Đó là lá thư cuối cùng trước khi cậu quyết định tạm ngừng một thời gian.

Điều này không chỉ khiến cho Adachi chìm trong cảm giác tội lỗi mà còn khiến cho K. thêm bận lòng.

"...Cơm nắm, cậu có đang ở đó không?

Dạo gần đây tôi không còn nhận được thư của cậu, đã có chuyện gì xảy ra sao, liệu tôi có thể làm gì giúp cậu được không?..."

"...Cơm nắm, xin lỗi vì lại làm phiền cậu, nhưng tôi, thực sự tôi có cảm giác cậu đang gặp chuyện gì đấy. Nếu có thể, xin cậu đừng im lặng..."

"...Cơm nắm, tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe cậu..."

"...Bầu trời đêm nay đẹp lắm này, cậu có đang nhìn lên bầu trời không? Tôi nghe nói khi có chuyện gì vướng bận trong lòng, chỉ cần nhìn lên bầu trời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

"...Được rồi, Cơm nắm này, tôi phải thừa nhận rằng, tôi rất nhớ cậu..."

Những lời K. viết hiện rõ trong từng mảnh hồi ức của Adachi. Chúng vẫn thế, dịu dàng và ấm áp. Ngay cả khi không cầm những lá thư ấy trên tay, cậu cũng có thể hình dung ra rõ mồn một trong mỗi lá thư có viết điều gì. Dĩ nhiên rồi, vì cậu đã đọc đi đọc lại chúng rất nhiều lần.

"...tôi rất nhớ cậu..."

Lồng ngực Adachi nghẹn lại mỗi khi cậu nhớ đến câu từ ấy. Điều khiến cậu đau lòng hơn cả không phải là việc những lá thư cứ liên tục gửi đến trong suốt một tháng qua mặc cho hi vọng về lời hồi âm chỉ là con số 0, mà là, ngay lúc này đây, K. đang nhớ cậu.

"Tôi...cũng rất nhớ cậu, K. à."

Giọng nói nhỏ thốt lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Tôi nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Tôi muốn viết thư cho cậu. Tôi muốn tâm sự với cậu. Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm và tôi thì...không thể giải quyết chúng một mình được. Nếu có thể gặp được cậu thì tốt quá."

Adachi muốn nói ra những lời này trực tiếp với người đó.

"Nhưng càng nhớ cậu tôi lại càng không thể viết thư cho cậu được. Vì tôi biết một khi tôi tiếp tục viết, tôi lại càng nhớ cậu hơn nữa, lại càng muốn nhận được thư của cậu hơn nữa. Mà tôi thì không thể để điều đó xảy ra."

Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc bóng đáng thương của mình in hằn trên đó.

Mưa đã ngớt và đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.

Nhưng Adachi vẫn không ngủ được.

Nằm trằn trọc trên giường suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, những gì cậu có thể cảm nhận được lúc này chỉ có cơn khó chịu dâng lên nơi lồng ngực và sự dày vò trong tâm trí mỗi khi nhớ đến chuyện mình đã làm với K. K. không có lỗi nhưng trong thư người đó gửi, không biết người đó đã xin lỗi Adachi biết bao nhiêu lần. Người có lỗi là Adachi, ngay từ đầu đã luôn là thế. Rõ ràng bản thân cậu thừa biết một khi trở nên gắn kết với một người nào đó, thì chỉ tổ khiến cho người đó thêm đau lòng mà thôi. Sớm muộn gì cái gọi là sợi dây liên kết giữa người với người này cũng sẽ bị đứt đoạn. K. là một người tốt, K. xứng đáng có một mối quan hệ tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn việc trở thành bạn qua thư với cậu. Mặc dù vậy, đâu đó trong cậu vẫn muốn giữ K. cho riêng mình.

Adachi thấy bản thân thật ích kỉ.

Vừa muốn níu giữ vừa muốn buông bỏ, thứ cảm xúc trái ngược đấu tranh dữ dội trong đầu cậu. Suy cho cùng, thứ cảm xúc phức tạp này sinh ra chỉ vì cậu không thể quên đi người đó mà thôi.

Nếu không thể chấm dứt thì cố chấp tiếp tục có được không?

Một câu hỏi lớn xuất hiện.

Nếu không thể đối diện với sự thật thì cứ tự lừa dối bản thân đi, giống như trước giờ cậu đã làm, lừa dối rằng mình đang cảm thấy mãn nguyện với những gì đang có.

Cho dù chỉ là một ngày, một giờ, một phút, một giây, thì chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình trên cuộc đời này qua những lá thư gửi cho người đó, qua những lá thư nhận được từ người đó, một chút thôi, cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi, đúng không? Có lẽ là vậy nhỉ?

Adachi tự nhủ.

Rồi cậu ngồi dậy, lấy tập giấy đã lâu không gặp trong ngăn tủ cạnh giường, chậm rãi viết thư cho người kia, chậm rãi như cách cậu viết lá thư đầu tiên gửi đến cho người đó vào mùa thu năm trước.

Ngoài hiên mưa đã tạnh từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro