•short•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió thu về từng đợt êm dịu, mang đi những phiến lá cằn cõi hạ xuống đất mềm.

gã hít một hơi làn gió thu, tự hỏi "thu có mùi gì"

gã yêu thu, yêu đến tha thiết tột cùng, yêu những phiến lá vấn vương ánh mặt trời, yêu những gió heo may lùa vào tóc gã, yêu đậm sâu cái vàng rực của dải lá phong. thu là tất cả cuộc đời gã.

và rồi gã thương, thương một cô gái.

gã gặp nàng trong một lần dạo quanh phố phường.

một người con gái mang theo dáng dấp của mùa thu, mái tóc nâu vàng vương mùi nắng, ánh mắt hổ phách long lanh tột cùng, và cả nụ cười rực rỡ như sắc nắng trên cao.

và thật trùng hợp, tên nàng cũng là "tất cả cuộc đời hắn"

gã mang theo cái xe đạp con cũ rích đến chào hỏi người ta, bằng cả cái giọng miền tây mà ai cũng kêu ngọt như mía lùi của mình. vừa quê mùa, vừa đáng yêu.

nàng cười vì cái chân chất của gã, thỏ thẻ chào hỏi lại, nghe dịu dàng làm sao! xem kìa gã xao xuyến đến đỏ mặt rồi.

gã lại ngỏ lời đưa nàng đi dạo, nàng thẹn thùng, dù gì cũng là con gái, gã ấy mà sỗ sàng quá đi!

gã lại hề hề mà đoán ra người ta ngại, người gì cục mịch dữ! tới vậy mới biết.

nhưng gã lại không có liêm sỉ mà nài nỉ nàng, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu.

như một đứa trẻ được quà, gã vui sướng đèo chân tình đi loanh quanh, gã không tiếc tiền mà mua cho nàng một cái kẹp hoa cúc thật đẹp, một cái giỏ hướng dương đắt đỏ. gã không dè xén từng đồng từng cắt như cái hồi tính toán không dám ăn một ổ bánh mì thịt mà chỉ dám mua nửa ổ bánh mì không. cái dân lao động mà! sao mà phung phí cho được.

gã đèo người ta từ khi mặt trời mới nằm đến khi cuộn trong đại dương êm ái mới chịu cho người ta về.

trước khi về còn đòi mai người ta cho mình đèo tiếp nữa.

ngày dần qua, tháng dần đi, tiết thu ấy mà cũng theo gió cuốn bay đi nhường chỗ cho đông về.

gã đứng ven sông hưởng thụ cái lành lạnh đầu tiên của gió đông.

sắp chia tay mùa thu yêu dấu, sự nuối tiếc tràn ngập trong tim gã. nhưng nó vẫn nhộn nhạo niềm vui, vì gã vừa dùng hết tiền lương tháng này của mình mua một đôi nhẫn.

gã dự hôm nay sẽ rước "thu" của gã về, gã nâng niu cái hộp đỏ như bảo vật. ba tháng trôi qua trong êm ả, là ba tháng đẹp nhất cuộc đời gã, gã có chân tình, có thu, có tất cả đời mình.

chân tình cho gã biết thương, cho gã biết mùi tình, cho gã cái dịu dàng trong ánh mắt, cái rực rỡ trong nụ cười, cho gã sống bằng tất cả mọi thứ gã có, một cuộc sống gã luôn chờ.

chiếc kim đồng hồ quay được mười mấy vòng mà người gã đợi thì chẳng thấy đâu.

sốt ruột, cồn cào, lo lắng, sợ hãi,...

sợ người ta sẽ lại bỏ gã đi như chính gia đình gã.

sợ người ta sẽ vứt gã như vứt một con chó

run rẩy, mồ hôi ướt đẫm chiếc sơ mi vừa mua.

tám giờ...

cái lạnh xuyên thấu lớp áo mỏng, sương đóng đặc yên xe, nhưng lại không chôn vùi trái tim gã.

bằng chút hy vọng cuối cùng, gã mang theo cái xe sờn cũ phóng nhanh sang nhà nàng.

lặng...

không khí ở đây thật khác với cái lạnh ngoài bờ sông...

nhộn nhịp, tưng bừng

người con trai trong bộ vest lịch lãm, người con gái trong chiếc váy cưới kiểu tây đầy sang trọng.

bó hồng nhung sắc sảo đẹp đẽ
chiếc khăn voan trắng muốt
đôi nhẫn cưới pha lê đắt tiền

khác hẳn...

thu của gã...sụp đổ rồi

lê đôi chân từng bước nặng nề
thẫn thờ
mênh mông

nắm trong tay chiếc kẹp hoa cúc đã cũ mèm trong sọt rác

gã bỗng thấy đời mình thật tồi tàn

chân tình dạy gã yêu
chân tình dạy gã thương
cũng dạy gã tuyệt vọng

tình yêu không đến với kẻ nghèo
mẹ dạy gã như thế
nhưng gã không tin, vì gã có thu, có chân tình

giờ thì gã tin rồi, thu cũng là mình gã yêu, chân tình là cũng tự gã ngộ nhận.

"thu có mùi gì"-gã đã tự hỏi như thế.

thu có mùi của chân tình
có mùi của nắng rực
nhưng khi thu qua
mọi thứ hóa thinh không.

ngày đầu tiên đông về
ngày đầu tiên gã chết
thu hết rồi, đời gã cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro