lời của ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chứa yếu tố về tôn giáo, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

20240208

________//////__________

"Hỡi các đấng trên cao, xin hãy cho kẻ tội lỗi như con một lần nữa được gặp lại em..."

Hyeonjoon, hắn đã phạm một sai lầm lớn rồi, lớn, rất lớn.

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như hiện tại. Tôi yêu em ấy, yêu, yêu bằng cả trái tim, cả thân xác này. Nhưng tôi mất đi em ấy rồi."

Từ ngày hắn và em được đưa lên đánh chính, trải qua biết bao gian khổ, thử thách, nếm đủ mùi vị thất bại, chua cay. Hắn hiểu chứ, hiểu cái thế giới này khắc nghiệt đến dường nào, các tuyển thủ chỉ cần xuất hiện một sai phạm nhỏ tự khắc hạng vạn mũi dao sẽ chỉa hướng vào chính họ. Ấy thế mà đội của hắn và em năm nay lại liên tục về nhì, em nhỏ của hắn thường xuyên có những pha xử lí không tốt vì thế mà em trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Họ nguyền rủa em, họ mắng nhiếc em, họ vùi dập đoá hoa hướng dương rực rỡ của hắn. Những lời họ nói ra, những thông báo liên tục trên điện thoại như những con dao sắt lẹm đâm thẳng vào trái tim non nớt tuổi 16 của em. Hắn biết giờ đây áp lực đè nặng lên vai đứa trẻ 16 tuổi, lứa tuổi mà hiện tại trên vai em phải là cặp sách chứ chẳng phải là những lời chửi rủa ấy. Hắn biết em áp lực vì dư luận, hắn biết em tự ti vì những pha xử lí lỗi, hắn biết em yêu hắn, yêu hắn bằng tất cả thứ gì mà em có, hắn thứ gì cũng biết nhưng chẳng biết kiểm soát lời nói của chính bản thân hắn hôm ấy.

"Wooje em im đi!"

"Anh quát em? Anh nghĩ xem pha đó nếu anh lên top giúp em thì đã chẳng có màn thua thảm hại như ngày hôm nay."

"Này Choi Wooje, em tự nhìn lại bản thân đi, cả năm nay pha xử lí cá nhân nào của em cũng mắc lỗi, đây đâu phải lỗi của anh, là do em chưa chuẩn bị kĩ càng để mở giao tranh, đừng có mà trách cứ anh như thế."

"..."

"Sao không nói gì nữa? Nhìn đi, là thành quả của em đó, chúng ta đã về nhì lần thứ mấy rồi em biết không? Này Wooje, em có chắc là em sẵn sàng cho việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không đấy?"

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi làm cái quái gì nữa Wooje? Tất cả đều xong hết rồi, lời xin lỗi của em chẳng thay đổi được kết quả ngày hôm nay, chúng ta đã về nhì đấy, lần thứ 7 rồi Wooje!"

"em thật sự xin lỗi, em.."

"Em im đi, đừng có dùng giọng điệu ấy mà nói chuyện với anh. Thật sự phát bực vì em đấy!"

"Hyeonjoon, anh thật sự ghét em sao?"

"Em đừng có lôi chuyện tình cảm vào đây, em nên biết anh cũng là người của công chúng đấy, nếu em không cần sự nổi tiếng thì mặc kệ em, anh cần chúng, nếu em thật sự muốn yên ổn sống qua ngày thì rút khỏi cái giới này đi, đừng ngăn cản con đường hoàng kim của đội."

Wooje sững sờ trước lời nói của hắn, trong đầu em vang lên những lời nói của hắn, cả hắn cũng không cần em sao? Về phần hắn, sau khi tuôn ra những lời nói ấy, hắn ta quay lưng bỏ đi một mạch còn không quên đệm thêm một câu nói

"Phiền phức, chết đi cho khuất mắt"

Từ ngày hắn và em buông lời chia tay, khoảng cách của cả hai ngày càng xa hơn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nơi nào có em chắc chắn không có hắn, nơi nào có hắn chắc chắn không có em. Sự ăn ý vốn có của cả hai bỗng nhiên biến mất khiến dư luận cũng phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Chẳng ai biết chỉ có năm người biết, hắn và em tiếp tục cuộc sống tựa như hai đường thẳng song song, cả đội cũng không ai đề cập để việc đó nữa. Nhưng hôm đó, câu nói chốt hạ cho cuộc trò chuyện đó của hắn, cũng gần như chốt hạ niềm hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim em. Tình yêu của hắn có vẻ lớn đấy, nhưng tình yêu của hắn đối với sự nghiệp còn lớn hơn, lấn át cả tình yêu hắn dành cho em. Nói hắn không yêu em là sai, bởi có ai không yêu mà ngày nào cũng đợi em tan làm rồi lặng lẽ đi đằng sau em về kí túc xá, có ai không yêu mà sẵn sàng chi thêm hàng chục won mua thêm cho những người còn lại rồi mượn đỡ vài cái cớ để đưa đồ ăn cho em, hắn yêu chứ, nhưng trong một phút giây lầm, hắn đã đánh mất em rồi.

Cái không khí lạnh lẽo của mùa thu hôm đó bao trùm cả mảnh đất seoul nhộn nhịp, thân xác em như hoà cùng ánh nắng nhẹ của trời thu, linh hồn em như nhập vào cùng tiếng hót của những chú chim nhẹ nhàng bay đi, bay về một nơi nào đó mà nơi đó chỉ có những tia nắng ấm áp chứ chẳng phải là khí trời lạnh lẽo, nơi chỉ có sự bình yên chứ chẳng phải là những lời chỉ trích, chửi mắng em. Em ra đi nhẹ nhàng, bình thản như một thiên thần quay về đúng nơi mà em ấy nên ở chứ chẳng phải nơi ác quỷ đội lốt người, nơi mà những thứ xấu xa được nguỵ tạo thành chốn phồn hoa, mĩ lệ. Em hỡi, em ơi, em ra đi để lại chút nắng vương vấn tô điểm cho mảnh ghép cuộc đời hắn nhưng em sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào biết được ánh trăng của em đã mất đi linh hồn của mình rồi. Em ra đi mang theo một nửa linh hồn của em và cũng cầm theo cả linh hồn của hắn.

"Hỡi chúa, nếu người nghe được lời thỉnh cầu của kẻ thấp hèn này thì xin người hãy ban phước cho em hưởng lạc chốn thanh tao, xin người hãy che chở cho ánh dương của con, em ấy là ánh dương rạng rỡ chiếu sáng cả linh hồn con rực rỡ. Xin người, kẻ tội lỗi này chỉ xin người một lần nữa, một lần duy nhất, một lần cuối cùng, xin người hãy bảo vệ trọn vẹn duyên nợ của em và con, hãy để chúng con được sống hạnh phúc ở một thế giới khác, một nơi chẳng có bất kì sự chỉ trích, áp lực, đau thương, một nơi chỉ có sự bình yên, chỉ có em ấy và con."

"Choi Wooje, người anh yêu, tia chớp của đời anh, anh yêu em, yêu anh hơn tất cả những gì anh có. Tha thứ cho anh, anh chẳng thể cùng em bước tiếp trên đoạn đường tương lai nữa rồi, nhưng chẳng sao em ơi, hãy bước đi, thiên đường là nơi mà tâm hồn trong trẻo của em thuộc về. Anh biết lời anh nói chẳng còn giá trị vì vĩnh viễn em cũng chẳng thể nghe được những lời nói ấy nhưng em ơi, dù cho lòng em là cõi đớn đau, thống khổ, dù vĩnh viễn em chẳng còn bên anh thì anh vẫn toàn vẹn ý tình, yêu em mãi mãi. Yêu em lần nữa, mãi mãi vẫn là em.
Moon Hyeonjoon."

_____________\\\\\\\____________

Những lời văn trên đều xuất phát từ cảm xúc hiện tại của tớ, đó là những lời văn ngẫu hứng, chỉ là muốn tìm một nơi nào đó lưu giữ lại những cảm xúc ngẫu hứng này

Những câu từ sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro