Phía nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đó, người đặc biệt mà tớ luôn ngước mắt nhìn theo

Lúc đồng hồ điểm đúng 7:00," reng...reng...reng..." Tớ lơ mơ giơ tay tắt báo thức. Lấy lại tinh thần, chuẩn bị thật kỹ rồi lại nói câu "Chào buổi sáng" để khởi động thôi. Chải chải chải, tóc tai cũng OK rồi.

Thứ sáu này tớ phải lỗ lực, cố gắng hết mình bởi vì nếu đến cuối tuần thì tớ chẳng thể gặp cậu được đâu!

Chải chải chải, giờ tớ phải chuẩn bị để đi học thôi.

8:00 sáng, trên chuyến tàu số hai, tớ vẫn ngồi chỗ yêu thích của mình như thường lệ. Ngày nào cũng vậy, cậu bạn kế bên tớ cứ mơ mơ màng màng mà ngủ thôi.

8:07 sáng, cánh của đối diện mở ra, tớ thình lình như quên cách thở. Thay vì nói những lời đã chuẩn bị trước, lại lần nữa tớ chẳng làm được gì. Thật ngu ngốc phải không??

Thật ra, tớ chỉ muốn bắt đầu bằng một câu chào đơn giản thôi, nhưng lại quá nhát gan để bắt chuyện.

Bây giờ không phải lúc để chạy trốn, tớ nhất định phải tìm mọi cách để vượt qua bài thi can đảm này.

"Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng..." Tớ vẫn tiếp tục luyện tập câu" chào buổi sáng" liên tục vì cậu (đang trong toilet, mọi người đều nhìn ngó). Phải luyện tập để tớ cố gắng vượt qua được chính bản thân mình.

Thứ sáu này tớ phải cố gắng hết mình nếu không tớ sẽ lại phải chờ qua hai ngày cuối tuần dài dăng dẳng ấy nữa.

Chỉ cần lén liếc nhìn gương mặt ngáp ngủ của cậu, cũng đủ làm tớ vui rồi. Nhưng thế này vẫn chưa được, tớ phải cố gắng hơn nữa "cố lên,cố lên". Và tớ đã vô tình nói ra suy nghĩ từ sâu trong tim mình.

Vội giật mình, tớ nhìn ngó xung quanh. Lòng lo lắng, bồn chồn "Chết rồi, không biết cậu ấy có nghe thấy không nhỉ?"

Mọi người xung quanh vẫn bình thường. Tớ đã mừng thầm "May quá, chắc cậu ấy không nghe thấy đâu!"
...

Lại vào lúc 8:00, trên chuyến tàu số 2, tớ lại ngóng chờ cậu bức lên xe. Chỉ có điều lần này, chỗ ngồi yêu thích của tớ đã bị lấy mất rồi.

Cậu bạn mơ ngủ cũng không mơ màng nữa mà đang nói chuyện với một cô gái dễ thương. Nhưng ít ra cậu ta có thể làm được còn tớ thì không.

Thật là xui xẻo. Tớ và cậu chả tiến triển gì thêm. Rồi chỗ ngồi có thể nhìn thấy cậu đã bị lấy mất. Và ông trời lúc này cũng có vẻ như đang sắp khóc vậy.

Vào lúc 8:07, có lẽ cậu sẽ chuẩn bị bước vào. Nhưng tỡ vẫn chưa sẵn sàng đâu, đợi một chút nữa, tim tớ sắp vỡ ra rồi...

Cậu bước vào, cùng với cô bạn thân bên cạnh. Tớ lại run lên và những " lời nói đó " cũng biến đâu mất rồi.

Vừa hối hận, vừa tự trách mình "đáng ra mình phải lấy hết dũng khí mà nói" trong lúc trú mưa thì một giọng nói bỗng cất lên

-"Cậu dùng cái ô này nhé!"

Vẻ mặt ngượng ngùng, cậu hơi cúi mặt xuống và nói.

-"Cảm-cảm ơn nhé" tớ vừa run vừa nói.

Những lời này tớ chưa hề có chuẩn bị trước. Vì cậu đang ở ngay trước mặt nên tớ đã phải lấy hết dũng khi ra để nói. Vì hai ngày tiếp theo tớ sẽ chẳng có cơ hội gặp cậu đâu.

Và rồi cậu chạy ra đi chung cùng với người bạn của mình.

Ở lại, nhìn theo cậu, người mà tớ yêu rất nhiều. Những điều này vẫn chưa thể nào thảo mãn tớ được. Lần này tớ phải dốc hết sức mình vào thứ hai mới được. Và đó cũng chính là lời tự nhủ của tớ.
...

(Thứ2)
Chải, chải, chải,... Đánh răng, mặc quần áo,... phải chuẩn bị thật nhanh để đi học thôi.

Nhưng nếu, nếu tất cả mọi chuyện chỉ là mơ, thì có lẽ tớ đã có thể tự nhiên nói chuyện với cậu hơn. Cũng chẳng sao, tớ lần này nhất định sẽ vượt qua bài thi can đảm nên cậu hãy cố chờ thêm một chút nhé!

Đứng trên chuyến tàu số 2, tớ chờ cậu. Tay cầm chiếc ô cậu đã cho tớ mượn còn miệng thì vẫn không ngừng luyện tập câu "Chào buổi sáng". Tóc tai của tớ chắc cũng OK rồi nhỉ??

8:07, tớ đang đứng chờ cậu đây. Cuối cùng hôm nay tớ cũng có thể nói lên lời rồi."Chúc ngủ ngon" tớ cũng rất muốn nói câu này với cậu nữa kìa.

(Cậu đã bước vào, trên cùng chuyến tàu số 2 với tớ)
Nhưng đợi đã nào! Tớ phải làm thật tốt câu chào buổi sáng, bởi vì nói những lời đó có nghĩa là tớ sẽ có thể gặp cậu nhiều hơn.

( Và khuôn mặt cậu đã ngượng ngùng khi tớ đưa chiếc ô lại cho cậu)
______________________
Lưu ý: dừng quên xem video vì nó nói về cậu chuyện phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honeywork