Kỉ niệm của năm tháng tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi đầu tiên Mitna phải làm ca sáng, cô làm thay cho một anh bạn nghỉ xin nghỉ đột xuất vì chuyện gia đình. Dĩ nhiên , sẽ còn những buổi làm ca sáng sau nữa, chuyện đó có đáng kể gì khi ngày hôm nay mới là nguyên do bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Mọi người quan niệm thế nào về việc bước chân nào ra trước trong khởi đầu ngày làm việc mới để được may mắn ? Chân phải hay chân trái? Sẽ chẳng ai thắc mắc điều này nếu ngày hôm đó của bạn kết thúc bình thường, nó bi thảm hoặc quá vinh quang người ta sẽ quay lại hỏi : "Ừ nhỉ ! Hôm nay, mình đã bước chân nào ra trước ? " Có thể câu trả lời là chân phải , có thể lắm là chân trái? Bạn thuận chân nào?

Nhân vật chính của chúng ta bước chân nào ra trước , điều ấy cô chẳng khi nào để ý, cô vốn là người quá vô tâm. Một ngày bận rộn với những vị khách ghé qua. Cô thật sự rất mệt ! Ca tối cô vẫn ở lại làm việc . Sẽ là 15 tiếng / ngày, một kỉ lục mới cho một khởi đầu . Dẫu vậy, cô đâu phải người kiên cường chịu đựng sự mệt mỏi đang vây lấy bản thân. Nhanh chóng, nhanh chóng cơn buồn ngủ kéo chìm cô vào bóng tối. Hai mắt cô nhắm chặt , đôi tai quên không làm nhiệm vụ còn trí óc thì bay bổng. Mọi vật đều tĩnh lặng cho đến khi âm thanh đó xuất hiện, nó không biết bắt đầu từ khi nào chỉ là nó kết thúc trước khi cô mở mắt ra. Bàn tay gây ra tiếng bật tách xuất hiện trước mắt cô. Môt bàn tay đàn ông khỏe mạnh, to lớn nhưng vẫn có nét thư sinh, những ngón tay thon dài trắng mịn. Anh ta hẳn là người sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện và đang làm một công việc tốt. Nhưng có lẽ nên thôi bàn về chuyện con người sở hữu bàn tay ấy, đến cuối chuyện hoặc ngay lúc này bạn cũng có thể tìm hiều nhanh chóng một bàn tay tốt số ra sao cơ mà. Thủ phạm bị bất ngờ, đơ ra , hóa đá bởi sự xuất hiện trong tầm mắt mình là một bàn tay lạ. Cô không bị đánh thức bởi người bạn ngồi bên cạnh, cô bị đánh thức bởi một vị khách mà cô đang ngồi trông. Oái om thay ! Suy nghĩ đầu tiên khi cô lấy lại thần trí giúp cô định hình câu nói đầu tiên của vị khách : "ngủ gật rồi !" kèm sau đó là tiếng cười trêu chọc. Cô hốt hoảng không biết trời đất, không biết vị khách, ánh mất cô chuyển dồn sang người bạn nhỏ chắc hẳn cũng đang sợ hãi như cô trước hành động bất ngờ của vị khách lạ. " Em không biết ông ấy định làm gì nên không kịp nhắc chị ." Đó là lời xin lỗi cô nhận được khi gửi đi một ánh mắt trách mắng và nhận lại một ánh mắt bối rối. Cô mất tự tin đối mất với những vị khách, với cả tiếng cười, giọng nói ủa vị khách lạ. Cô chỉ can đảm nhìn cái bóng của người đó đi qua, sau đó là bóng tối vì cô đã nhanh chóng vùi mặt mình trong đôi bàn tay nhỏ. Đó cũng là lúc vị khách lạ quay lại nhìn cô.

Dường như trí não con người có cách riêng của nó để xoa dịu cơn đau, nỗi buồn và cả sự xấu hổ. Câu chuyện ngủ gật trong giờ làm việc của cô dường như bị phủ một lớp bụi mờ và cô đến buổi làm việc sau đã quên đi sự cố đó. Cô không nhớ câu chuyện, cô không nhớ vị khách lạ.

******************************

Hôm nay, cô lại làm ở vị trí đó, dĩ nhiên là cô không phải làm cả ngày , cô rất khỏe, cô cũng không mắc lại sai lầm cũ , đó là ngủ gật. Khi bàn khách cuối cùng ra về, cô bị gây sốc bởi hành động quá thân mật của một vị khách. Người đàn ông anh tuấn đang đứng trước mặt cô trong khi những người bạn của ông đang ra về, người đàn ông lúc nãy cô còn cho là galan khi che cho cô khỏi bị chèn ngẹt trước những người bạn cũng cao lớn như mình, khi nhường lối để bạn mình đi lên trước. Người đó đang đứng trước mặt cô, mỉm cười và hành động kì lạ. Ông cố ra hiệu cho cô bằng cách áp bàn tay phải lên má mình và nghiêng nghiêng đầu, sau đó ông nói : " Sleep .." . Giữa ông khách lạ và cô không có điểm tương đồng về ngôn ngữ, diễn đạt theo cách khác thì đó hai bên đang bất đồng về ngôn ngữ. Cách mà ông khách đang sử dụng là cố diễn giải cho cô hiểu bằng ngôn ngữ thứ 3. Có lẽ cô đã để ông khách nhìn thấy đôi mắt ngây ngô của mình, nỗ lực không thành công của ông khách làm cô bật cười. Hai người nhìn nhau, một cao một thấp, một lớn một bé, người phải ngẩng lên người kia thì cúi xuống. Ông khách trao cho cô cái nhìn đầy hy vọng, nhận lại là sự trống rỗng kí ức trong đôi mắt to tròn đang nhìn ông. Cho đến khi không thể trì hoãn được nữa, ông khách phải rời đi, tạm biệt cô bằng cái xoa đầu trìu mến, một lời hẹn gặp lại không nói ra.

Khi ông khách rời đi, đọng lại trong mắt cô là bóng lưng cao lớn. Có cái gì đó như vỡ ra trong cô, đám mây mù che phủ kí ức bị tia sét xuyên qua, liên kết tan vỡ khiến đám mây tan ra. Vị khách lạ !

Cô đứng ngây người tại chỗ vị ông khách rời đi. Cơn xúc động diễn ra chậm chạp cho đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì những người khách đã rời đi mang theo cả vị khách lạ. Một dự cảm chắc chắn rằng đó chính là người đã đánh thức cô dậy ở buổi làm tối cách đây không lâu của cô đánh mạnh vào tâm thức khiến cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy hụt hẵng. Cô mới vào làm không lâu , cách mà cô thể hiện sự nhiệt tình của mình là những nụ cười không giới hạn của cô, những nụ cười vui vẻ thật sự mà cô mong muốn lây lan sang từng người quanh cô. Cô không thể tin mình có thể gây ấn tượng với những con người ở đây càng không tin mình làm người đến đây cũng phải nhớ. Hay chỉ vì cô quá đa tình ? Có lẽ sự thật thì ai cũng sẽ bị ấn tượng với kiểu chứng kiến một hành động lạ xuất hiện quá lộ liễu tại nơi mà ai cũng biết rằng nó không nên xuất hiện như kiểu của cô. Và vị khách lạ không nằm ngoài điều đó.

*********************

Cái cách mà vị khách lạ thể hiện sự quan tâm tới cô không giống những gì cô đã biết. Mỗi lần đến sau buổi tối sự thật bị nghi ngờ trong cô, vị khách lạ luôn mỉm cười thân thiện và dành cho cô ánh mắt đầy hy vọng. Cô rất muốn hỏi : Ông là người đã đánh thức tôi buổi tối đó đúng không? Ông thật tốt bụng. Để cảm ơn ông về điều đó, tôi có thể giúp ông học ngôn ngữ của chúng tôi. Nhưng cơ hội không bao giờ đến hoặc nó đã đến và điều đáng buồn là cô không kịp nhận ra khi nó trôi qua.

Khi chỉ còn lại cô và vị khách lạ trong phòng, cô không có chút dũng khí để hỏi những câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu cô, lần này cô chỉ biết đứng nhìn ông, chờ mong ông sẽ là người bắt chuyện trước. Hy vọng của cô bị dập tắt bởi hành động lạnh lùng của ông. Có lẽ khi đã cố gắng quá nhiều và quá lâu, khi nhận ra mọi thứ mơ hồ không hy vọng vị khách lạ sẽ lại trở về vị trí một vi khách lạ. Và cô, một người hàng ngày tiếp xúc với bao vị khách khác, liệu có cho ông một tia hy vọng sẽ nhớ về ông. Có lẽ nên chấm dứt sự đa tình của mình tại đây.

Lời chào tạm biệt không hồi đáp, cái quay đi lạnh lùng, hình ảnh bóng lưng cao lớn rời đi không ngoái lại. Mọi thứ phải chăng thật sự đã chấm dứt ?

Lúc ngồi làm việc với mọi người cô còn tuyên bố chẳng có việc gì đáng kể xảy ra trong ngày hôm nay. Nhưng cô đã quên đi vị khách lạ đó, quên đi một mối bận tâm vừa mong manh bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Cô quên đi điều hiếm hoi xảy đến với mình. Sự thật hôm nay là thứ 6 ngày 13 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro