Lên Cấp 3:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang kí ức về nụ cười qua năm tháng.2 năm cấp ba 3mối tình kết thúc chóng vánh , chẳng có gì đọng lại trong tôi vì tôi vẫn nghĩ tình yêu chỉ là thứ chẳng có gì quan trọng. Hè lớp 12 bất chợt tôi gặp lại em,kí ức về nụ cười và đôi mắt năm nào bỗng ào ạt trở về trong tâm trí của tôi. Và lần đầu tiên tôi lại chẳng dám lại gần và bắt chuyện.Tôi chẳng thể ngờ tôi lại nhát đến như vậy. Đêm đến kí ức về e lại hiện lên trong đầu tôi khiến tôi trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được 😂😂. Vài hôm như thế trôi qua tôi mới hỏi han và xin face của em ấy 😋.Ở ngoài thì có thể ngại chứ núp sau bàn phím tôi cũng chả ngại gì nữa 😂😂.Chưa bao h tôi lại nhắn một cái tin nó ngớ ngẩn đến thế :'Em còn nhớ anh không?'.Em tạt cho tôi 1 gáo nước lạnh bằng dòng tin cụt ngủn : ' Anh là ai ?' 😂😂. Giờ nghĩ lại vẫn tự cảm thấy mình lúc đó quê vler 😂 lại còn đi kể lại chuyện xưa nữa, và té ra e lừa tôi, dù là qua màn hình điện thoại mà tôi thấy mình ' Quê' quá 😂. Nhắn tin với em được gần 1 tuần thì tự dưng trong một lần nhắn tin,tôi lại bất chợt thổ lộ cho e biết rằng tôi thích e và kết quả là Toạch =.= . Tôi vội vã chống chế và lấp liếm -.- khỏi phải nói lúc ấy ê mặt như thế nào 😂😂.Tôi thầm nhủ rằng mình sẽ cố gắng để đạt được tình cảm của e nhưng tôi đã thất bại!!.Thời gian tìm hiểu nhau tôi đã quá ích kỉ , em là mẫu người chẳng thích người khác biết về mình quá nhiều còn tôi thì lại coi nhẹ điều ấy.Đêm hôm thứ 5 ngày 12 tháng 10 chúng tôi quyết định buông tay nhau . Tôi bất lực nhìn em bước qua cuộc đời tôi . Màn hình điện thoại tắt để lại 1 màu đen bao trùm căn phòng ngủ của tôi , tôi bật khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại khóc cho tình yêu cả . Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi ....Sáng hôm ấy tỉnh dậy tôi mở tin nhắn lên và đọc lại toàn bộ sau đó tự tát vào mặt một cái và nhận ra đó là sự thật . Thứ 6 ngày 13 anh mất em rồi :))). Tôi bắt đầu một ngày mới bình thường . Trên đường đi học tôi gặp một người bạn của em , nó cứ lải nhải mãi kiểu anh ko đợi cái *** à ? Tôi chẳng muốn em phải đau đầu vì những lời trêu trọc nên đã nói cho nó nghe về chuyện của chúng tôi và bảo nó là đừng trêu đùa gì nữa tất cả kết thúc rồi ! Nhưng tôi đã nhầm , chỉ có chúng tôi kết thúc thôi , họ vẫn cứ trêu đùa chúng tôi như vậy , thật sự chẳng thể hiểu nổi , chúng tôi yêu nhau thì có gì phải bàn tán trêu trọc chứ :))
1 tháng trôi qua , gần đến ngày sinh nhật tôi , tôi chợt gặp một ( thằng), người mà em thầm thích :))) . Nó nhìn tôi và đặt một câu hỏi khiến tôi khá bất ngờ : ' Anh và *** đang yêu nhau à ' . Tôi định không trả lời nhưng cũng buột miệng nói luôn : ' Từng thôi em ạ ' . NÓ cười rồi bào : ' *** như con điên ai mà yêu được !' Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy vào đấm cho nó một trận thôi :))) Nhưng lại không thể , tư cách gì đây ??? Đánh người em thích ư ?? Tôi chẳng làm được :)))) Những thứ khiến em hạnh phúc tôi không đủ can đảm để phá vỡ nó :))) Phải luôn cười và hạnh phúc nhé cô gái anh từng thương !!! Tôi thầm nhủ và lao vào các mối quan hệ bạn bè để mong có thể quên được em nhưng đó là những điều tôi nghĩ thôi còn thực tế gần như là điều không thể ! Tôi nhớ như in giọng nói trong trẻo ấy vang lên đều đều trong những buổi trưa đi học về , nhưng đêm thức khuya học bài được nghe tiếng em, được hát cho em nghe mỗi đêm ! Đến trường thì lúc nào cũng ngóng trông hình bóng ấy , nụ cười tỏa nắng phía xa xa !!! Tôi như con thiêu thân muốn tìm hiểu mọi thứ về em và chính điều ấy lại khiến tôi mất em!!! Tôi hay giận dỗi những lý do ngớ ngẩn làm em phải phiền lòng và bận tâm quá nhiều dần dần khiến em chán nản, tôi chẳng hiểu sao mình lại vậy nữa!!! Những lúc như thế " Xin lỗi " lại xuất hiện, nó nhiều đến mức tôi cũng chẳng nhớ nổi! Em luôn nhắc đến chuyện chia tay nhưng tôi luôn gạt đi, nào là những rào cản về bố mẹ không cho yêu, thầy cô cấm ! Tôi sẵn sàng vượt qua những rào cản ấy vì em nhưng em lại muốn cùng với những rào cản ấy mà bước qua cuộc đời tôi ! Em là con người sống thoải mái và ít khi suy nghĩ còn tôi thì khác tôi suy nghĩ nhiều lắm ! Cứ nghĩ đến việc mất em là tôi như phát cuồng lên! Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đến bất chấp việc tôi có muốn hay không ! Tôi muốn níu nhưng bản thân lại không thể ! Tôi như gánh nặng mà em vừa trút xuống vậy ! Giá như lúc trước tôi chẳng thổ lộ và chỉ thích thầm thôi thì ít ra vẫn còn được quan tâm em mỗi ngày, được nói chuyện với em nhưng còn bây giờ thì tôi thật sự chẳng muốn nhìn thấy em một chút nào cả! Vì mỗi lần nhìn thấy em tim tôi như thắt lại vậy và những kí ức xưa lại ùa về làm tôi chẳng thể nào chịu nổi ! Tôi cứ ngỡ là tôi có thể giữ em cho riêng mình nhưng bây h tôi mới hiểu được là em chưa bao giờ là của tôi cả ! Sau khi chia tay thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận được đó chính là sự lạnh lùng của em ,nó thật sự  đáng sợ ! Tại sao chúng ta gặp nhau để rồi xa nhau, thân quen trở thành xa lạ ! Nhiều lúc muốn nhắn tin cho em và xin em một cơ hội nhưng mà .... Chuyện đến đây thôi hư cấu vler rồi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ẹdnd