Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi cậu - người tớ thầm thương 6 năm về trước!

Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, khi mà tớ đặt bút viết những dòng này, tớ cũng chỉ biết bật cười. Xấu hổ thật! Cứ mỗi lần nghĩ đến, tớ lại cảm thấy "Ôi! Sao mình "trẻ trâu" thế này?"

Nhớ lại ngày đầu tiên tớ gặp cậu là cũng là ngày tớ xem được bộ phim "Sao băng" phát sóng lúc 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 6 trên kênh Hà Nội 1, cậu – một chàng trai lớp bên, khiến tớ bị say nắng trầm trọng khi mà cậu giống hệt nam diễn viên Kim Huyn Joong trong phim. Mỗi lần chào cờ hay ra chơi, tớ cũng chỉ dám liếc trộm cậu sánh vai bên bạn bè. Cậu có gương mặt điển trai, vóc dáng mảnh khảnh, ăn mặc đúng chất nam thần của học sinh trung học thời bấy giờ. Dĩ nhiên, hồi đó tớ cũng đọc ba cái tiểu thuyết tình cảm, nên cậu gieo cho tớ nỗi nhớ kinh niên đem cả vào giấc mơ của tớ.

Sau một thời gian chìm đắm trong sự đau khổ của việc thầm thương trộm nhớ, tớ đã chuyển sang kế hoạch "đánh du kích ngầm", bằng biện pháp nhờ mối quan hệ với con bạn kết thân hồi mẫu giáo đồng thời cũng là bạn cùng lớp với cậu để dò hỏi thông tin.

Haizz...

Khổ nỗi, đứa mật thám cho tớ lại thuộc thành phần "nói không thành có", "nói bé thành vĩ đại". Nó tạo cho tớ một giấc mơ màu hồng lung linh cậu ạ! Nó nói cậu là công tử con nhà abc, có mấy nhà ở xyz, vân vân và mây mây. Điêu toa hơn nữa, nó còn dám bịa rằng "tao nhìn thấy nó cũng để ý mày đấy" làm cho tớ tối về mất ngủ, nghĩ đến cậu cũng dư năng lượng khỏi cần ăn.

Có lẽ đọc đến đây cậu sẽ cười và nghĩ tớ ngu ngốc, nhưng nói thật, với tâm hồn trong sáng của một đứa 14 tuổi cùng công nghệ thông tin chưa phổ biến như bây giờ thì tớ thấy tớ quá bình thường.

Cậu có biết khi cầm được số điện thoại của cậu trong tay mà tớ sướng rên lên được muốn nhắn tin ngay và luôn cho cậu, muốn hỏi đủ thứ mà nhát quá nên thôi không?

Rồi một ngày đẹp trời, tớ lấy hết cả đống "nhây" trong người chỉ để nhắn cho cậu cái tin xin làm quen mà đáp trả tớ có mỗi từ "ừ". Tớ biết là cậu miễn cưỡng đấy nhưng tớ vẫn xin phép mặt dày được vui. Tớ hỏi cậu đủ thứ, kể cả những chuyện tớ biết tỏng từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn phải giả nai tí ti chứ. Tớ thấy được sự khó chịu của cậu qua từng tin nhắn nhưng tớ nghĩ "muốn có trai thì phải thật nhây". Vậy là tớ càng ngày càng tấn công cậu giữ dội.

À ừm thì... Dĩ nhiên tớ cũng chỉ là anh hùng bàn phím thôi!

Trên trường, tớ chẳng dám bắt chuyện với dân khác lớp huống chi người tớ thích. Tớ và cậu vẫn chẳng thể chạm mặt nhau. Mà dù gì khi nhắn tin tớ đâu tiết lộ tớ là ai đâu mà cậu biết để mà được cậu để ý cơ chứ. Đúng là lén thì vẫn là lén. Tớ chỉ dám ngồi mường tượng tớ là nàng lọ lem, cậu là chàng hoàng tử, chỉ thế thôi là tớ vẽ lên đủ thứ chuyện tình cảm mà có nói ra chắc cậu sợ tới già.

Nhưng rồi kỳ thi thử Trung học phổ thông đến, lần đầu tiên trường mình thi theo sắp xếp, và trường cũng biết sắp xếp ghê gớm khi chỉ cho nửa cuối lớp này thi cùng phòng với nửa đầu lớp kia. Vậy là tớ được ngồi cùng phòng với cậu.

Trước ngày thi, tớ hồi hộp kinh khủng, không phải vì sợ thi mà là sợ cậu đấy!

Duyên thế nào không biết, hôm thi, tớ lại được vinh dự xếp chỗ ngồi trên cậu, chân tay tớ bủn rủn luôn ý. Chả nghĩ được gì nhiều ngoài đỏ mặt, có vẻ lũ bạn biết ý nên cứ quay xuống trêu tớ, cô trông thi là chủ nhiệm lớp tớ cười nguy hiểm ghê gớm. Khi đó, suy nghĩ thoáng qua đầu tớ "Chẳng lẽ việc mình thích người ta ai cũng biết à?", tớ còn chẳng dám cử động, thở cũng khó luôn. Nhưng tớ có một tật, một khi đã có đề là cắm cúi không biết ai cho tới khi hoàn thành, tớ học rất khá môn toán nên đối với tớ, nó quả là dễ dàng, thời gian thi còn dư giả tớ thoải mái tới mức quên cả sự tồn tại của cậu cho đến khi cậu thọc bút vào lưng tớ "Bạn ơi! Bạn làm được chưa cho tớ nhìn được không?" Tớ chẳng biết nên vui hay gì nữa, giật mình làm rơi luôn cả đống bút đang thu dọn vào hộp. Tớ chỉ biết khẽ kéo bài sát bàn cho cậu nhìn thấy rồi dịch người, khom lưng nhặt đồ mà tay chân bủn rủn, tim đập thình thịch, mặt đỏ tía tai, giọng cậu âm vang trong đầu tớ, ấm áp lắm luôn! Cậu ngồi phía sau, tớ còn cảm thấy cả hơi thở nóng của cậu phả vào cổ tớ nữa cơ đấy. Nghĩ đến mà nóng hết cả người. Tớ chỉ nghĩ "chắc cậu ấy vẫn không biết mình là người nhắn tin đâu."

Cho đến buổi tối, khi ăn cơm xong, tớ cầm điện thoại thì bất ngờ, hôm nay cậu chủ động nhắn tin cho tớ "cảm ơn vì đã giúp tớ qua môn nhé!"

Ôi! Tớ ngượng lắm ý!

Tớ vừa vui cũng vừa lo, cậu biết tớ nhắn tin? Vậy mọi hành động buổi sáng lúc thi... Nghĩ thôi tớ đã muốn độn thổ rồi.

Buổi hôm đó lần đầu tớ không trả lời tin nhắn của cậu...

Trên trường, tớ cũng chẳng dám hé mặt ra khỏi lớp.

Cậu lại chủ động nhắn tin, tớ không trả lời...

Hôm sau cũng vậy...

Hôm sau nữa...sau sau nữa...sau sau...nữa...nữa...

Phải được một tháng ý nhỉ?

Cậu biết vì sao không?

Đấy là thể hiện tớ "thả thính" thành công đấy.

Ầy! Tớ cũng chẳng thông minh tới mức đấy đâu, nhờ mọi người tư vấn cả đấy. Ngạc nhiên hơn là cô chủ nhiệm lớp tớ cũng góp vui cậu ạ.

Mọi người nói, tớ đã chủ động với cậu tận 5 tháng trời, giờ cậu đã quen với việc tớ nhắn tin, cậu coi tớ như một thói quen rồi, giờ cậu không dễ dàng bỏ thói quen, huống chi cậu lại biết tớ là ai nhưng vẫn chấp nhận nhắn tin từng ấy tháng trời? Giờ tớ chỉ việc chờ đợi cậu "tỉnh tò thôi! ^^

Nhưng có lẽ việc tớ bắt cậu chờ đợi là hơi lâu, khi mà tớ lao đầu vào ôn thi cấp 3, bỏ quên cả cậu phía sau, tớ thi đỗ vào trường chuyên còn cậu thì học một trường khác. Vào thời điểm, tớ nhận ra phải nói thích cậu thì đã quá muộn vì bọn mình đã có khoảng cách quá xa, khoảng cách xa đến mức tớ chẳng còn dám nhìn cậu, bởi chính tớ là người đã từ bỏ cậu.

Tuy tiếc lắm nhưng cậu cũng đã sống tốt mà phải không?

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật cậu đấy, tớ viết như vậy coi như món quà tặng cho cậu, cũng để cậu biết rằng 6 năm trước có một đứa con gái thích cậu theo một cách ngu ngốc. Dù rằng một lần nữa những lời nói này lại chẳng thể đến tay cậu đâu nhưng tớ vẫn mong cậu sống vui vẻ nhé. Chúc mừng sinh nhật cậu bạn lớp 9C

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2016

                                                                                                           Người gửi

                                                                                                                          Cô bạn mặt dày lớp 9b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu