Chương 1_Tra nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu".

Kim Taehyung phong lưu lãng tử với bộ đồng phục màu lam, chiếc huy hiệu cuối cấp toát lên vẻ trưởng thành của anh. Nhưng... anh lại không thể trưởng thành trước cậu ta... một người học dưới anh một khóa.

Nhớ lại ngày đầu tiên nhập học. Cậu - con trai của một tập đoàn danh tiếng nhưng với bộ mặt ngây ngô non choẹt bước vào với khuôn mặt búng ra sữa, trên tay cầm sữa chuối đang uống dang dở. Anh đứng trên lan can phòng học nhìn xuống, bắt gặp một chiếc lá rơi trên đầu cậu... có lẽ là vì giật mình nên cậu định gạt nó ra. Nhưng lại quên mất là trên tay đang cầm thứ gì. Rồi cứ thế... một "chiếc Bánh- sữa chuối" ra đời trong mắt anh. "Đáng yêu quá"... đó là câu nói anh đột nhiên thốt ra sau ngần ấy thời gian. Anh... đã để ý cậu từ ngày hôm đó.

Quay lại thực tại, hình ảnh nam sinh đang ép hậu bối vào tường và thốt ra câu kia khiến không ít người giật mình có, tò mò có, khinh bỉ có. Huống hồ... đây lại là Đại Hàn dân quốc...
Jeon Jungkook đột nhiên sợ hãi những ánh mắt xung quanh mà mãnh liệt đẩy anh ra, trong câu nói mang thập phần sự phẫn nộ:
"Đồ thần kinh. Bẩn thỉu"
---------------Seoul 2020--------------
"Tiền bối Jeon. Tiền bối Jeon!"

Người ngồi bàn kế bên liên tục gọi tên hắn đến lần thứ n nhưng vẫn không thấy hồi đáp.

"Cậu để tôi"

Một người khác bỏ nón xuống, nói.
Búng tay một cái vẫn chưa thấy hắn hoàn hồn, điều tra viên nọ tiếp tục cầm tách Cacao nóng áp lên mặt hắn.

"Con mẹ nó. Anh làm cái quái gì thế?"

Hắn tức giận ném ánh mắt sắc lẹm lên người mà với cương vị là sếp của hắn.
"Đã ở tầng mây thứ mấy rồi? Su Hong đang gọi cậu đấy."

Park Jimin đặt tách Cacao xuống.

"Chuyện gì?"

Quay sang Su Hong

"Vụ án ở đường B phố X, đã có quyết định từ viện kiểm sát. Chúng ta hoàn tất hồ sơ lại thôi thưa tiền bối."

"Được rồi. Cậu đưa cho họ đi"

Đưa lên một tập hồ sơ dày cộm cho Su Hong.

"Tiền bối đã làm xong rồi sao?"

Vẻ mặt Su Hong không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Đừng hỏi cậu ta câu đó chứ"

Park Jimin nhắc khéo

Liền sau đó, Su Hong được dúi cho tập hồ sơ kia với hiệu lệnh rời đi trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Jungkook cất đi cây viết đang nắm ở trên tay rồi tiếp tục nghĩ lại điều mà vừa rồi hắn bị làm gián đoạn.

"Đường B phố X có một quán Bar mới đưa vào hoạt động. Đến đó thử chứ?"

Park Jimin bỗng dưng đề xuất.

"22 giờ gặp. Biến đi."

__________

Tại khu phố B.
Người con trai vừa quay trở về từ trại mồ côi JangJa. Thả người lên chiếc giường êm ái của mình, anh nhắm mắt lại đánh một giấc.
"Bảo bối"
"Bảo bối nhỏ"
"Bảo bối. Đợi tôi"
......
"Bảo bối. Rốt cục em là ai?"

Taehyung tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cố gắng hình dung xem người mình gọi là bảo bối kia nhưng lại chẳng có vết tích gì xót lại. Mang theo tâm trạng bực dọc, anh mở tủ ra lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Bên ngoài trời dần tối, ban ngày nhường chỗ lại cho ban đêm, bên đường bắt đầu nhấp nháy những ánh đèn theo lối thẳng tắp. Lũ trùng nhỏ bé cứ như vậy vây quanh ánh đèn. Tiếng ri ri của côn trùng xuất hiện bên những lùm cây ít ỏi.

Park Jimin ngồi trên ghế chờ đợi người bạn của mình từ lầu trên bước xuống lâu đến độ lướt màn hình điện thoại muốn xước. Chỉ mỗi tắm thôi có cần phải lâu đến như vậy? Bản thân là một cảnh sát mà lại hao phí thời gian vô tội vạ. Giả dụ như có lệnh đột xuất thì có mà cởi truồng chạy thi hành à? Làu bàu mãi một hồi vẫn không thấy bóng dáng kia, y đành nằm ngả lưng một chút...

______ 10 phút sau______
"Không đi?" hắn lạnh lùng quăng chìa khóa xe vào người Park Jimin đang đến độ thiu thiu ngủ

"Đợi cậu đến mọc râu luôn đây này. Phải đi chứ" Khoác áo

"Vẫn còn sớm. Hơn nữa đã nói là gặp nhau trước Bar. Anh còn đến đây làm gì?"

Không đợi câu trả lời, họ Jeon liền lấy lại chùm chìa khóa xuống Gara lấy ra con xe của mình. Không nhìn lại người đang đứng trước cổng, hắn liền đạp ga phóng đi. Park Jimin chỉ còn nước gọi xe đến. Ngồi ghế sau y không ngừng lầm bầm.

"Khốn kiếp. Có cần phải lạnh lùng như vậy hay không?"

Với lấy chai nước để sẵn trên xe, y một húp uống trọn vẫn không xuống nổi cục tức trong cổ họng
_________
Taehyung bước chân vào Bar đã thấy viên quản lý chạy ra đứng cúi đầu nghiêm chỉnh chào. Anh nhẹ nhàng phẩy tay rồi trầm giọng.
"Anh đi làm việc đi. Không cần để ý đến tôi."

"Cậu chủ. Chúng ta có khách đặt chỗ. Hình như là làm bên sở cảnh sát. Chúng ta sẽ làm gì ạ?" Viên quản lý có chút rụt rè.

"Để đó tôi chuẩn bị. Anh đi theo tôi là được. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một lúc, trước giờ hoạt động thì đừng gọi tôi."

Taehyung ngồi vào ghế làm việc nhưng đứa trẻ ở Jangja lại khiến anh liên tục nhớ đến. Là đứa nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi, không thân không thích nhưng đôi mắt lại khiến người khác nhìn vào mà não lòng. Anh đã quyết định sẽ nhận bé làm con nuôi nhưng phải chờ vài thủ tục và xác nhận đủ điều kiện, một chút thông tin về bản thân anh mới có thể hoàn tất.

Bên trong căn phòng, tiếng nhạc cổ điển du dương, Taehyung xoay xoay ly rượu trên tay một cách hưởng thụ. Vừa đưa rượu lên uống thì tiếng gõ cửa khiến anh mất đi hứng thú. Mở cửa ra, trước mặt là một người đàn ông mà anh biết. Taehyung tay vẫn cầm ly rượu khoanh ra trước ngực, đôi mắt khinh bỉ nhìn người kia.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Anh. Em sai rồi. Tha lỗi cho em được không?"

Người kia với gương mặt nài nỉ nhưng chẳng khiến anh động lòng.

"Sao lại cho phép người này quấy rầy tôi?" Khó chịu nhìn qua viên quản lý
.
"Tôi xin lỗi" Cúi người.

"Xin lỗi cũng không làm được gì. Anh đi xuống đi"

Taehyung đưa ly rượu ho anh ta, không quên dặn dò thêm "Chuẩn bị xe ở ngoài cho tôi."

"Anh" Người kia nắm lấy bàn tay Taehyung trong lòng bàn tay mình

"Bỏ ra. Cậu đủ tư cách để chạm vào tôi"

"Em không phải.... anh nghe em nói đã. Em thực sự rất yêu anh ấy."

"Yêu? Không thấy có lỗi với vợ con của cậu à?"

Taehyung chán ghét tỏ ra mặt, trực tiếp chặn đứng những lời ngụy biện của gã.

Khuôn mặt trông non choẹt kia hóa ra lại là một kẻ rất tra. Rõ ràng đã có vợ con rồi vậy mà cư nhiên đi tán tỉnh kẻ khác hơn nữa lại là người anh em mà Taehyung vô cùng yêu quý.

"Cho tôi thấy là cậu yêu cậu ta đi"

Taehyung ngồi lên bàn hai tay vòng trước ngực thách thức.

"Em sẽ bỏ cô ta. Dù gì vẫn chưa làm giấy kết hôn kia mà. Haha... Đứa nhỏ có mẹ là được rồi, không cần em. Em chỉ cần anh ấy thôi."

Lộ ra bộ mặt xấu xa nhất khiến Kim Taehyung anh vô cùng ghét người này. Dù bản thân chẳng phải con ngoan bạn hiền gì... nhưng anh chính là ghét nhất loại người giả dối lại còn tỏ vẻ vô tội thế kia. Cố gắng giữ bình tĩnh đứng dậy vặn mở cánh cửa, Taehyung kiềm giọng:

"Đi đi. Trước khi tôi giết cậu."

"Hoặc là cho tôi gặp và tiếp tục với anh ấy. Hoặc là tôi sẽ đưa những thứ này của anh ta lên mạng xã hội. Anh chọn đi"

Gã cầm chiếc thẻ nhớ trên tay đe dọa anh với vẻ mặt đắc thắng.
_______________
"Xin chào quý khách. Quý khách là....."

Viên quản lý chào hỏi.

"Họ Park kia đặt chỗ. Có 2 người......"

"RẦM"... "Lộp cộp".... "BỤP...".... lăn... lăn... lăn...

Hắn nhìn theo hướng cầu thang nơi vừa phát ra hộn loạn âm thanh đủ lớn liền thấy người đàn ông gương mặt thanh tú với mái tóc xanh xẻ phồng lộ chiếc trán đúng đẹp. Đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên người khác... nhìn quen nhưng lại lạ. Thân hình đẹp đến mức người đứng từ xa cũng thấy rõ được ánh hào nhoáng sau lớp trang phục tao nhã. Bộ dáng đút tay vào túi quần với tiếng giày lộp cộp nện xuống nền từng cái một khiến cho vẻ thư sinh kia bỗng chốc hắc hóa... như biến thân thành trùm Mafia tàn độc, chỉ thiếu điều trên người không có thứ vũ khí sát thương nào mà thôi.

Còn người vừa lăn xuống nền sõng soài đang cố gắng bật dậy thì liền bị chiếc dày ấn ngay ngực mà gì xuống. Kim Taehyung rút đôi tay khỏi túi quần liền đưa đến thắt lưng của gã... từng chút một gỡ ra một cách dễ dàng. Anh nắm đủ chắc rồi cử động cổ một cái... giơ thắt lưng lên. Vừa giáng xuống thì một bàn tay khỏe khoắn kịp thời cầm cổ tay anh lại.... Jungkook thân hạ xuống tư thế như quỳ đỡ lấy đòn kia khiến lưng hắn vô tình phải chịu nhận thay đòn. Mi mắt giật một chút nhưng cũng không khiến hắn đau quá lâu. Ngẩng lên nhìn người đàn ông bạo lực trước mặt.

"Theo điều X Khoản Y bộ luật Z. Hành vi cố ý gây thương tích của anh có thể nhận án hình sự. Ngoài ra..."

"Ngoài ra "gây mất trật tự doanh nghiệp và phá hoại tài sản còn có thể bị tăng án phạt đối với người trưởng thành"
Taehyung cắt ngang

"Nhưng đó là trường hợp xô xát bình thường. Còn tôi đây chính là bảo vệ chính đáng vì hắn ta có hành vi quấy rối. Còn điều gì nữa không thưa Ngài?"

Bộ mặt kênh kiệu có thêm chút ngông cuồng và ra vẻ của anh không những không khiến kẻ cứng nhắc như Jungkook chán ghét mà lại còn lỡ mất một nhịp ở ngay ngực trái.

"Trước khi kinh quản lý Bar thì tôi cũng là thủ khoa đại học Luật đấy. Bởi vì thế hơn ai khác tôi biết thế nào là phạm pháp. Còn con người này anh không cần quản.... nếu anh là một con người."

"Nghĩa là hiện tại tôi không giống là hàng động của con người sao?"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng nổi giận trước lời nói của Kim Taehyung. Hắn cứ như vậy lôi người nằm dưới đất đứng lên, với tư cách là một viên cảnh sát bảo vệ dân. Thay vì cảm thấy người trước mặt oai phong như người hùng thì Kim Taehyung hiện tại chính là nhìn hắn chẳng đáng làm con người dù biết rõ là hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tay nhanh hơn não là không được rồi" Hắn tỏ vẻ triết lý phát ngôn.

"Được hay không cũng không can đến cậu. Quản lý Do" Quay qua gọi quản lý "Tạm thời đóng cửa cho tôi!"

Vừa ra lệnh xong, Taehyung liền quăng đi thắt lưng trên tay rồi trực tiếp nhảy vào định giật gã kia lại. Nhưng tình huống thế nào mà lại khiến đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ nhìn không gian trước mặt trở nên mờ ảo rồi cuối cùng gục xuống. Bản thân bất tỉnh cũng không còn biết là đã được ai đỡ lấy. Quản lý tức tốc chạy tới xem xét... cuối cùng hắn mới biết người này chính là chủ Bar.

_______Khoảng 5 phút sau_____

Park Jimin vừa đến đã được quản lý dẫn lên phòng nơi mà bạn của y bị kẹt cứng bên trong, y vừa bước vừa nhìn kẻ đang nằm sõng soài dưới nền nhà với cơ thể tàn tạ.

"Cậu.... đây là tình huống gì? Gây rối sao?"

Nhìn bàn tay của người con trai không quen lại nắm chặt lấy vạt áo hắn trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt cùng thân hình bất động càng khiến cho Park Jimin khó hiểu vì sự "chu đáo" mà hắn dành cho người kia. Nếu là đối với người nào khác thì y dám chắc hành động của hắn chính là còng tay đối phương lại chứ không phải ngồi yên thế kia đâu. Jeon Jungkook xoa xoa thái dương tỏ ý bất lực chỉ có thể ngồi yên như vậy mà không hề giải thích. Cứ như vậy mà buổi tối vui vẻ của hắn lại đi tong sao? Cái con người này làm cái gì mà mãi hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa tỉnh? Hay là đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi?

"Quý khách. Hai vị... có muốn dùng gì không?" Viên quản lý rụt rè dò xét.

"Cứ tùy tiện lấy 2 ly cho chúng tôi. Mùi vị ổn là được"

Park Jimin dễ dãi đáp lại.

"Nước lọc!"

Chất giọng có chút trầm vang lên từ hắn nhưng lại khiến cho quản lý khò hiểu mà hỏi lại.

"Ngài nói... nước lọc sao ạ?"

<Gật đầu>

"Vâng. Tôi đã hiểu."

Quản lý rời căn phòng một lần nữa. Đĩa than trên máy vẫn cứ như vậy được chạy, âm nhạc cứ như vậy mà du dương vang. Chỉ có cái tình cảnh trước mặt đang phản lại cái vẻ thanh tịnh ấy.

Một lúc sau, thức uống được mang lên, Jeon Jungkook vì khát bởi tranh cãi với anh mà lấy ly nước uống hết một hớp. Kim Taehyung cũng vừa lúc tỉnh dậy lại thấy đập vào mắt mình là con người kia liền lập tức quay lại tư thế tấn công, không đạp cho hắn một cái cũng uổng đi. Nhân lúc hắn ngửa cổ uống nước, anh liền cẩn thận co chân lại tính đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh. Nhưng có lẽ anh không biết khả năng phản xạ của hắn cao đến mức dù một chút chuyển động nhỏ cũng đoán ra được hành động tiếp theo.

"Tôi nên làm gì đây?"

Jeon Jungkook một tay nắm lấy chân anh mà đỡ, tay kia nhẹ nhàng đặt ly rỗng xuống rồi quay lại giữ hai tay chặn lại đặt trên đỉnh đầu. Khuôn mặt cứ như đang dò khiến khiến cho người phác phải lo sợ. Tư thế có chút xấu hổ nhưng không khiến kẻ ngoan cố như Kim Taehyung anh bỏ cuộc. Để làm chủ không phải 1 mà là đến 3 vũ trường thì bản thân anh đã tự chuẩn bị đầy đủ khả năng ứng phó rồi. Dĩ nhiên, là cả trong trường hợp này....

Kim Taehyung mềm mỏng một chút là bàn tay nhanh chóng thoát khỏi sự không chế của hắn... mặc dù một tay vẫn đang bị giữ lại nhưng anh nhanh chóng dùng tay kia quàng qua cổ hắn kéo xuống.

"Mới gặp... mà đã "muốn" rồi sao? Để tôi giúp anh...."

"Này... hai người" Park Jimin

"Cậu chủ" Quản lý

"CHÁT" Jeon Jungkook mạnh tay tát một cái rõ đau khiến môi anh bật cả ra máu. Hắn điên rồi. Điên rồi mới đánh người ta thành như thế. Rõ ràng hắn là loại người nói lý giỏi hơn hành động, tính toán hay hơn mưu mô... hoặc là hơn cả chính là dùng cách cưỡng chế đối phương. Vậy mà hắn lại vì hành động khiêu khích của người kia mà động đến tay chân. Phải.... tất cả là vì người đó. Hắn không thể chấp nhận người nào khác đó với hắn như vậy ... ngoại trừ người đó

Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, chiếc còng tay của hắn đã nằm gọn trên cổ tay anh.

"Còng tên kia lại rồi áp giải về đồn cho tôi" Ra lệnh cho Park Jimin.

"What? Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Cậu lấy cớ gì mà bắt người?"

Park Jimin la làng.

Jeon Jungkook lấy điện thoại ra gọi, sau một lúc thì dập máy.

Rồi cứ như vậy hai viên cảnh sát "không cảnh phục" lại cư nhiên tự áp giải người về đồn. Park Jimin lo sợ vì chẳng biết phải trình thế nào nên tự nhiên lo lắng đến luống cuống. Jeon Jungkook nhìn thấu y nên hạ giọng.

"Sẽ không có ai ngoài chúng ta. Anh yên tâm đi."

Đưa hai người vừa dẫn về vào ghế ngồi, Jungkook tại vị trên ghế của mình trong khi Park Jimin phải đích thân tự đi lấy cà phê. Mở hồ sơ lưu trữ trong máy tính ra, hắn bắt đầu đặt tay lên bàn:
" Họ tên" Jeon Jungkook lạnh giọng.

Bên kia là một màn tĩnh lặng, đôi mắt còn chẳng buồn quan tâm hắn đang làm gì. Jeon Jungkook tiếp tục tra hỏi

"Người thân. Địa chỉ nhà" Vẫn giọng lạnh như băng.

"Tôi không bị lạc đường nên không cần tra" Kim Taehyung lúc này mớ lười biếng trả lời.

"Muốn bảo lãnh hay bị tống giam thì tùy anh" Không buồn nhìn gương mặt anh, hắn đáp

"Trả lời là sẽ được về sao?" Cố chấp vặn vẹo.

"Không có nhà, cũng không có người thân."

"Được rồi."

Jeon Jungkook đứng dậy lôi ra từ túi áo trong của anh một chiếc ví da, lấy la căn cước công dân rồi ngồi xuống ghế mặc cho đôi mắt đang dán chặt vào mình một cách kiên định. Hắn tra xong dữ liệu trong máy tính liền đứng cầm điện thoại bàn lên ấn dãy số chờ cuộc gọi.

Kim Taehyung anh vì không làm gì được tên kia nên sự chú ý lại một lầm nữa va vào tên nhóc ngồi bên cạnh. Đôi tay vẫn bị còng lại nhưng anh nhanh chóng xốc cổ áo gã lên, tâm trạng lại lần nữa lên cao.

"TRA NAM! Còn thấy bản thân mình chưa đủ dơ bẩn sao hả?"

Jeon Jungkook vừa kịp nói xong cuộc hội thoại liền giữ chặt anh lại. Con người nóng tính như anh không phải hắn lần đầu gặp. Nhưng còn lý lẽ và ra tay với cả cảnh sát hay người giảng hòa thì hắn chính là lần đầu tiên thấy. Người này trong xã hội nếu không kịp thời sửa đổi thì ngay cả bản thân sau này cũng khó có thể tồn tại. Rốt cục... gia đình anh ta là như thế nào? Tự nhiên bản thân Jeon Jungkook lại có chút tò mò về anh.
________

Người đàn ông mang phong thái lịch lãm vừa bước vào liền chú ý đến dáng người nhỏ thó quen thuộc ấy mà tiến đến gần. Cởi bỏ chiếc áo choàng trên người mà đắp lên lưng anh, y nhìn qua một chút rồi nắm tay anh đứng lên.

"Về nhà thôi" Giọng nam nhân kia ấm áp vô cùng, lại nhẹ nhàng nói với anh.

"Jo Ha à~"Kim Taehyung mang sự ủy khuất nhìn y.

"Sao? Cậu lại quản chuyện của tôi nữa đúng không?" Hiểu rõ anh bạn của mình, y nhẹ giọng.

"Tôi xin lỗi" Lí nhí.

"Chuyện gì mà khiến cậu mệt mỏi như vậy?"

Đặt tay lên vai Kim Taehyung, Jo Ha cảm nhận được sự bất an của anh trong con người... dù là rất nhỏ.

" Cậu ta..._ Chỉ vào con người đang cúi đầu" Cậu ta đối với cậu chính là lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae