Chương 3_Cross road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmmm... ư..."

Kim Taehyung đau rát liên tục rên rỉ, muốn đẩy ra nhưng cũng muốn được vào sâu hơn. Lần đầu tiên đúng quả thực là rất đau mà lí do khiến anh đau hơn nữa là do... hắn. "Jeon Jungkook thực sự rất to"

Hắn từ từ trừu sáp để anh quen dần, bàn tay không quên nhiệm vụ sờ loạn đến từng ngóc ngách da thịt của anh.

"Tôi làm nhanh hơn được chứ?"

Jeon Jungkook vuốt tóc anh từ tốn hỏi. Kim Taehyung nằm trong cơn đau cũng nhận thức được yêu cầu của hắn liền lắc đầu. Lại không ngờ rằng Jeon Jungkook vì cái lắc đầu ấy mà kiên nhẫn day dưa lần nữa.

Qua một lúc khi bên dưới trở nên thoải mái hơn, Kim Taehyung bắt đầu đòi hỏi. Ban đầu là hôn môi, nhưng lại day dưa không dứt.

"Ưm... sâu.. sâu hơn đi.."

"Được... HƯMMMM"

Jeon Jungkook giữ lấy eo anh thúc mạnh, cả cơ thể Kim Taehyung tiếp nhận sự va chạm mãnh liệt ấy khiến anh ưỡn cong người vì cảm giác sung sướng không quên kèm theo cái đau xé rách da thịt. Jeon Jungkook nhẹ nhàng kéo ra rồi lại đẩy sâu vào một cách mạnh mẽ, qua vài lần liền cảm nhận được bên trong đang mãnh liệt tiếp nhận, vừa chuẩn bị làm thêm một lần thì khuôn mặt hắn bị Kim Taehyung giữ lại. Anh nắm lấy vành tai Jeon Jungkook giữ lại, đôi mắt chứa màn sương nhìn hắn khẩn thiết...

"Nhanh... nhanh hơn đi. Nha."

Kim Taehyung di chuyển cái mông vài cái thuận lợi câu dẫn được người tình.  Jeon Jungkook chỉ chờ có như vậy liên tục giã vào bên trong.

"Ha.. ha.. ưm... học đệ... ah..."

Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng "học trưởng" này của mình lại có bộ mặt này. Sự nhiệt tình này nếu đối với người nào khác mà không phải mình thì hắn sẽ phải làm sao?

Trong lòng Jeon Jungkook, sự chiếm hữu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn dồn dập ra ra vào vào thiếu điều muốn ở mãi bên trong anh. Những tiếng "hừ" mang cả dục vọng lẫn lực tấn công của hắn càng lúc càng lớn, người bên dưới đã sớm tâm trí quay cuồng điên đảo.

"Tôi... sắp..."

Kim Taehyung cắn chặt môi dưới, bên trong co rút đến lợi hại. Jeon Jungkook giữ eo anh kéo mạnh về, mạnh mẽ thúc vào bên trong, cả cơ thể bao bọc lấy thân hình đang run rẩy phía dưới.

"AHHH"

Cả hai đồng thời cùng bắn. Tinh dịch của Kim Taehyung còn dính cả lên cơ bụng hắn. Jeon Jungkook vuốt dọc bụng anh đùa nghịch.

"Một lần nữa. Nhé."

________ Bên trong Sở Cảnh Sát G

"Tiền bối Jeon. Anh không khỏe ạ?"

Su Hong lần này can đảm chạm lên vai Jeon Jungkook gọi. Hắn nhận thức được bản thân đang mất tập trung liền lấy chai nước trước mặt uống một hơi.

"Tôi xin lỗi. Vì mải suy nghĩ nên..."

"Lo cho người yêu à?"

Park Jimin vừa đúng lúc đi đến mang theo hồ sơ tội phạm.

"Trên mặt viết ra hết rồi kìa"

"Rõ vậy sao?"

Toàn bộ 6 người trong căn phòng đều bị lời thú nhận của Jeon Jungkook làm cho chú ý.

"Là con "E-Type" của tôi. Mọi người đừng ngạc nhiên thế chứ"

Jeon Jungkook nhanh chóng chữa cháy cho mình bằng cách bịa ra một lý do mà đối với hắn có vẻ hợp lý. E-Type là một con xe cổ mà trước đây hắn khó khăn lắm mới sở hữu được. Tất nhiên giá trị của nó ngoài hiện kim ra thì còn được tính bằng lượng tình cảm mà hắn dành cho.

"Vụ án này... cậu vẫn theo đến tận bây giờ? Chẳng phải bên công tố đã rút lại quyết định vào năm ngoái rồi sao?"

"Tôi chỉ giữ lại xem xét thôi. Cũng chẳng có gì."

Jeon Jungkook đem tập hồ sơ đang xem dở đặt lại trong hộc tủ khóa lại. Chạy qua chạy lại vài lần trong sở mà đã xế chiều. Jeon Jungkook nhìn bên ngoài, trời đã dần dịu xuống.


Nhân viên đưa chiếc túi in tên quầy thuốc cho Jo Ha, vẻ đẹp của y khiến người khác đứng ngây ngẩn mãi cho đến khi khuất bóng tim vẫn loạn nhịp.

Bấm qua vài số, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Xỏ vào chân đôi dép màu xanh xám, Jo Ha tiện thể rót một cốc nước rồi mang lên.

"Làm sao lại bệnh rồi?"

Jo Ha nhìn Kim Taehyung đang thở những hơi nóng hổi, tay đặt lên trán dò xét.

"Không sao. Chỉ là...."

Khuôn mặt sớm đã ửng đỏ vì sốt lại càng đỏ hơn, cả khuôn mặt Kim Taehyung trở nên nóng đến độ đủ rán được một quả trứng. Nghĩ đến bản thân đã xảy ra quan hệ xác thịt với ai đó lại khiến anh biến thành cún con run rẩy.

Kim Taehyung nắm lấy tay Jo Ha, đôi mắt như thiếu sự nhận định, mấp máy vài câu... làm nũng

"Hyung. Em... em hình như cùng đàn ông "LÀM" rồi"

"Ừ.... hả... CÁI GÌ? LÀ AI?"

Jo Ha trong vài giây tiếp nhận rồi phân tích thông tin cuối cùng lại thay đổi nhãn quang vài lần.

"Không biết"

"Gì hả? KHÔNG BIẾT? CẬU ĐÙA TÔI À?"

Ngữ khí không giấu nổi kích động, Jo ha thiếu chút nữa đã làm rơi phần ăn trên tay.

"Sáng nay mở mắt đã không thấy. Nhà cũng rất sạch sẽ"

Kim Taehyung mệt nhọc giải thích.

"Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Chuyện kia dù sao đi nữa cũng mừng cho cậu."

Jo Ha nhìn người bạn thân thiết và cũng là người em của mình một cách cẩn thận. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thằng nhóc này vẫn sống tốt là điều mà y luôn mong. Chẳng ai lại mưu cầu sự bất hạnh đến cho người khác nếu không có lý do cả. Huống hồ gì... Kim Taehyung là anh em của y.

"Có muốn tìm hiểu người kia là ai không?"

Jo Ha đưa những viên thuốc vừa mới bóc ra trước mặt Kim Taehyung. Chờ đợi anh uống trọn.

"Không cần đâu. Tôi cũng đâu phải con gái. Ngủ một lần hay nhiều lần cũng không mang thai được."

"Vậy thì mau khỏe đi. Tôi còn chuyện công ty, không thể trực tiếp chăm sóc cậu."

"Biết rồi. Hyung."

"Dạo này gọi "Hyung" hơi nhiều đấy."

"Không thích?"

Kim Taehyung nghiêng người nhìn biểu hiện của Jo Ha.

"Chỉ là từ "hyung" khiến tôi có cảm giác nặng nề."

"Vậy sẽ không gọi nữa. Sau này chuyển hẳn sang "mày - tao" luôn cho dễ sống"

"Cậu dám?"

Jo Ha xốc áo anh lên. Kim Taehyung lại đắc chí nghênh mặt như thách thức y còn không thèm để ý đến bản thân đang sốt. Chưa đầy 3 giây đã thấy đầu óc choáng váng. Đôi mắt nhắm tịt lại chống đỡ.

"Nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, căn nhà im ắng mang theo sự cô đơn. Kim Taehyung vẫn là chịu cảnh này đã lâu rồi nên mọi thứ cũng quá đỗi bình thường. Jo Ha không phải quá rảnh đến độ có thể chăm sóc cho anh từng chút một. Nhưng ít ra... Kim Taehyung vẫn còn y là người thân đi.

Màn đêm dầm phủ xuống, Kim Taehyung sau khi dùng thuốc liền ngủ mê man. Jeon Jungkook vừa quay về nhà đã không thấy người đâu, trên tủ cạnh giường vừa vặn đặt một tấm chi phiếu trị giá cũng không nhiều. Hắn cầm lên, nhất thời kích động chạy ra ngoài tìm kiếm.

Jeon Jungkook vừa xem tờ khai lý lịch của Kim Taehyung vào trưa nay, hiện tại hắn đi trên con E-Type của mình trên đường gây sự chú ý cho bao người. Cuối cùng nó đã dừng lại trước một tòa nhà.

Không ngờ đến chuyện một viên cảnh sát như hắn lại dùng cách bẻ khóa để đột nhập vào nhà dân như thế này. Biết sao được vì sau bao lần bấm chuông, chủ nhà vẫn yên ắng chẳng động tĩnh.

Hắn đi vào nhà, tay vừa sờ vào trong túi áo đi đến từng phòng tìm kiếm. Cuối cùng trên chiếc giường nhỏ, hắn đã nhìn thấy đối phương. Cẩn thận đi đến vì biết rằng người này đang ngủ, hắn đưa tay định vực anh dậy.

"Sốt sao?"

Trong giấc ngủ sâu,  Kim Taehyung cảm nhận được sự ôn hòa tựa sóng biển về đêm. Những thanh âm dạt dào nhẹ nhàng cùng những con sóng hóa trắng dưới những ánh đèn bên vệ đường chiếu qua. Khuôn viên đi bộ bỗng nhiên chẳng có bóng người, chỉ còn lại mình anh với biển. Đôi chân thư thả lướt đi từng bước nhẹ lại bắt gặp nhân ảnh ở phía xa, trên chiếc ghế gỗ mộc mạc ấy là một người con trai mang vẻ đẹp bí ẩn. Nhưng Kim Taehyung lại nhộn nhịp trong tim, đôi môi cười lên nét tuyệt đẹp, đôi bàn chân theo sự chỉ dẫn của con tim mà lao tới. Người đàn ông kia đã đứng dậy, dang rộng đôi tay như chờ đợi....

Taehyung ôm chặt lấy cơ thể Jeon Jungkook đang nằm bên cạnh mình. Thực đã lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ sâu như thế....

Jeon Jungkook sờ lên trán anh, cảm thấy đã hết sốt, nhìn qua đồng hồ trên tay cũng đã 4 giờ sáng. Hắn ôm gọn Kim Taehyung ở trong lòng cùng thiếp đi.

Ngủ được 2 tiếng, Jeon Jungkook bị cái cựa quậy của Kim Taehyung làm tỉnh giấc. Cánh tay bị gác chưa lâu nhưng đã có dấu hiệu mỏi. Hắn nhìn người đang nằm trong lòng mình, môi nhoẻn lên nụ cười nhẹ, hai đôi mắt cứ như vậy gặp nhau.

"Tỉnh rồi? Có thấy mệt mỏi chỗ nào hay không?"

Kim Taehyung bị người trước mắt làm cho hồn bay phách lạc. Cứ ngỡ vẫn đang trong giấc mộng liền lấy tay giật tóc mai của mình lên. Cảm giác đau khiến anh nhận ra sự thật là người trước mắt là người thật. Hơn nữa còn đang trên giường của mình, lại còn ôm cơ thể của mình. Tên này là biến thái sao? Sao lại có thể ở trên giường mình như thế?

Kim Taehyung dùng thế võ của mình đạp mạnh một cái. Muốn đá văng người kia nhưng kết quả lại khiến bản thân mình rơi xuống giường. Đứng dậy lại phát hiện trên người hoàn toàn không mảnh vải. Anh vơ đại chiếc áo khoác nào đó choàng lấy rồi chuyển qua thế thủ.

"Người vẫn chưa khỏe hẳn. Em tốt nhất là nên về giường nghỉ"

Kim Taehyung như thế mà lại bị người kia dễ dàng áp đảo. Chưa kịp ra đòn tiếp theo đã bị hắn ôm gọn ghẽ bế lên. Anh nằm trong sự khống chế, giãy dụa

"Khốn kiếp. Ông đây sẽ báo cảnh sát. Không hồn thì... Ưm..."

Jeon Jungkook ngậm lấy môi anh áp đảo, Kim Taehyung chuyển hướng đầu thuận lợi thoát được. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì tức giận.

"Cảnh sát là tôi đây. Em là muốn báo án gì?"

Kim Taehyung lúc này mới nhận ra cái tên bá đạo này chính là kẻ gây rối hôm nọ. Sống bao nhiêu năm anh chính là chưa bao giờ thấy tên cảnh sát nào mà như hắn. Không phải tụ tập ăn chơi thì là làm những hành động quấy rồi.

"Tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối. Mau buông tôi ra."

"Ừm"

Jungkook trở nên nghe lời, đặt Kim Taehyung ngồi trở lại giường nhưng hắn chính là vẫn ôm người đặt ở trong lòng.

"Hôm đó đã làm em mệt đến phát sốt. Thật xin lỗi."

"Chỗ này... có đau không?"

Địa phương vừa bị người khác chạm vào liền có phản ứng. Kim Taehyung bây giờ mới kịp nhận định kẻ đã cùng anh lăn giường chính là tên cảnh sát mặt giày này. "Vạch kẻ đường" .... xem ra với hắn ta chính là để trưng bày thôi. Kim Taehyung liếc xéo đến độ muốn rách luôn bộ trang phục của người đối diện.


"Biến thái. Hóa ra là anh chịch tôi. Giờ còn dám lẻn vào đây. Xem ra là rất muốn chết."

"Chậc chậc. Cẩn thận mồm miệng nào. Ai lại gọi ông xã của mình là biến thái kia chứ."


Jeon Jungkook dùng ngón trỏ cùng ngón cái  kẹp chặt môi anh lại đồng thời buông lời trêu chọc. Kim Taehyung cũng chẳng vừa, ngay lập tức liền thu môi về tiếp tục đánh võ mồm.

"Thối lắm! Ông xã hả? Anh đang mơ à."

"Tối hôm đó chẳng phải em rất hưởng thụ? Trong tiếng rên rỉ không dứt còn không ngừng gọi tên tôi"

"Tôi mới không có"  Kim Taehyung cố gắng lục lọi miền ký ức nhưng thất bại, chỉ có thể gân cổ ra cãi.

"Học đệ Jeon.... tôi quả thực rất thích em gọi tôi như thế"

Jeon Jungkook đẩy ngã người trên giường, tay chủ động ấn chặt hai tay Kim Taehyung giữ lại phía trên đỉnh đầu, dùng chất giọng tà mị phả lên khuôn mặt anh. Cái gì mà học đệ, cái gì mà ông xã, Kim Taehyung căn bản không biết là hắn ta đang nói đến điều gì. Chỉ là... bụng bây giờ có chút đói, bất giác kêu lên thành tiếng khiến cho không gian ám muội nhanh chóng bớt dần.

"Tôi nấu cháo cho em"

Taehyung ngồi trên ghế ôm lấy chiếc điều khiển bấm xem qua vài kênh. Cuối cùng vẫn là dừng lại ở kênh Discovery. Ở eo vẫn là cảm giác nhói mỗi khi chuyển mình, Kim Taehyung vẫn bị lời nói của hắn làm phân tâm mặc dù đang xem chương trình.

"Em ăn cháo đi. Tôi đi mua thuốc."

"Không muốn"

"Vậy tôi đút cho em"

Cảm giác người này sẽ tiếp tục từ chối nên Jeon Jungkook không ngại sử dụng cách cuối cùng. Hắn đưa cháo vào miệng trực tiếp giữ người lại rồi dùng miệng mớm qua. Trên màn hình TV là hình ảnh hai con bọ rùa đang giao phối, cánh cửa nhà đồng thời vang lên tín hiệu mở thành công. Jo Ha với Tây trang chỉnh tề mang theo gói màu trắng bên trên có in nhãn hiệu...

"Taehyung à. Cậu dậy chư......a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae