Chap 1: Công tử và vùng quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vútttt-
Một chiếc xe mui trần trông sang hết nấc vút qua. "Ai lái xe mà đi ẩu vậy chứ?" À.. trong xe là một thằng nhóc mới 17, trông trẩu thế là cùng.

Chiếc xe tấp đại vào 1 chỗ trống bên lề, chủ xe với bộ dạng oách xà lách bước xuống rồi đi vào siêu thị. Được vài chục phút, hắn ta đi ra vừa mắt thấy chiếc xe mới được bố tặng sinh nhật 17 tuổi đang bị xe cần cẩu của cảnh sát giao thông kéo đi. "Haha, chết tiệt" hắn bước lớn đến chỗ chiếc xe của mình tức giận quát lên:

" Đậu xanh rau má, dám lấy xe bố đi?!" .

Khỏi phải nói, chiếc xe đã đến đồn cảnh sát và chủ xe cũng đang ngồi ở trên chiếc ghế inox trong đồn.

Ngồi có chút xíu hắn đã không chịu được, mở miệng ra liên tục chửi mắng, lảm nhảm không chịu dừng. Cảnh sát chỉ đành bất lực gọi đến bố hắn về rước chiếc loa biết chạy xế hộp này.

Bố tên kia đến giải quyết nhanh gọn nhưng đâu có nhẹ nhàng vậy, ông điên máu lắm. Về nhà ông đã giáo huấn thằng con của mình một trận " Bố mày mua cho mày cái xe để mày chạy lung tung xong tấp vào đồn thế hả?" " Thằng Hoàng! Mày có biết lớn không vậy?"
Nói là giáo huấn vậy chứ thằng Hoàng nó nghe được tai nọ xọ tai kia.

Mẹ Hoàng ngồi một bên bất lực thở dài, vậy mà lại nghĩ ra cách trị được thằng ôn con này. Bà nghĩ bụng nên để con trai bà đến chỗ bạn ở - Bà bạn của mẹ Hoàng là bà Lan, nhà bà ấy ba đời làm nông. Nhà vừa nghèo vừa nghiêm khắc với con cái, đứa nào không nghe lời thì thả cho chó cắn, riết rồi cũng chịu nghe.

Nghe mẹ nói sẽ đưa hắn đến nhà bạn của bà hắn cười khẩy đắc ý, nghĩ rằng cái thế giới gần 8 tỷ người không ai trị được hắn cả " Tch- bà cô đó thì ghê gớm thế nào cơ " .

Thằng chả không kiêu được bao lâu, nhất là lúc bước xuống chiếc xe. "Haaaa? Oat the fuc" Hoàng ngã ngửa, hoá đá tại chỗ vì không thể ngờ rằng họ nghèo đến mức đấy, vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều: xung quanh rộng mênh mông là vô số cánh đồng, rải rác là những ngôi nhà cũ mọc thưa nhau. Nhà bà Lan là nhà sàn cỡ nhỏ nhưng lại nằm gần nhà hàng xóm.

Vào nhà bà Lan, bà Lan đưa Hoàng lên phòng trên nhà. Căn phòng nhỏ đúng một mẩu lại vì lâu không ai ở nên bụi bặm bám khắp phòng. Thằng Hoàng hoá đá lần hai, đã khó chịu từ khi bước xuống xe thì chớ.. giờ tức xì khói, lửa phừng phừng khắp người.

Cảm thấy bản thân với một nơi như thế này quá không phù hợp, Hoàng định chạy ra xe về lại nhà mà không thấy chiếc xe đó đâu liền tức giận mắng: " Đụt moẹ cột sốngggg". Phương tiện duy nhất giúp Hoàng về đã không còn nên chỉ đành quay lại nhà bà Lan. Mới đến cửa nhà thì gặp một thằng nhóc - Nhóc Bụp là con trai bà Lan, thằng bé 10 tuổi. Bụp khịa Hoàng là đồ quê mùa:

" Hahaha anh ở quê nào lên vậy ? Hahaha "

- " Moá nhóc con, nói cái gì vậy hả!"

Bị trêu chọc bởi một thằng bé quả là nhục nhã, tức quá nên Hoàng đuổi nhau với Bụp để dạy cho nó một bài học. Bụp chạy thẳng cẳng đến nhà anh hàng xóm tên là Khang, vì nó cũng khá thân với Khang và Khang lại là trùm trường ở đây nên Bụp cũng có cái để mà cậy thế chút.

Khang ban đầu là người có tính tình hiền lành, ôn hoà với nhiều người nhưng vì không ưa trùm trường cũ nên cả hai xãy ra xích mích. Nguyên nhân là vì thằng trùm cũ đánh thằng bé Bụp kia, bé nó bị trùm cũ đánh tới nhập viện. Khang biết chuyện, vốn đã không ưa tên kia nên khi nghe tin Khang không nhịn được nữa muốn giải quyết một trận cho xong.

Khang hẹn Hùng ( trùm trường ) sau giờ học ở sân bóng của trường solo. Tên Hùng kia thì chơi hèn, hắn mang cả đàn em đến mặc dù được hẹn là solo.

Mới đầu Khang có vẻ yếu thế nên bị bọn kia khinh ra mặt. Tuy trông yếu thế vậy chứ Khang linh hoạt ra phết, đánh đánh né né một hồi Hùng cũng dần mất sức, hai cánh tay vung ra cảm giác lực như ban đầu không còn nữa. Nhân cơ hội Khang né cú đấm của Hùng rồi vồ lên ôm vào bụng Hùng quật mạnh ra sau. Hùng nằm 1 đống trên đất, trông bộ dạng thê thảm của đại ca bọn đàn em kia thi nhau lao lên trả thù cho đại ca chúng.

May có thầy hiệu trưởng chạy ra ngăn cản ngưng sau vụ đấy Hùng và khang đều bị thương nặng. Hùng thì gãy hai xương sườn vì Khang quật mạnh quá làm Hùng đập xuống đất gãy xương.

Bên Khang, do bọn đệ của Hùng có đứa dùng cành sắt rơi từ khung cầu môn đập vào Khang, cậu dùng tay chắn đòn đánh nên tay cũng gãy, mắt thì bầm tím như gấu trúc.

Sau vụ đấy bọn đàn em Hùng bị đình chỉ học, Hùng và Khang bị thương nên thầy hiệu trưởng nhân nhượng cho hai cậu sau trị thương thì đi học bình thường.

Mà về vụ trùm trường, Hùng đánh nhau thua nên cái danh trùm trường cũng mất, giờ Khang chính thức mang cái danh trùm trường mặc dù mục đích ban đầu không phải do đó.

Kết thúc hồi tưởng*

Hoàng hùng hổ xông vào nhà Khang như không có ai, vừa vào vừa chửi mắng thằng bé Bụp.

*Bộp*

Hoàng ăn một cú đấm thẳng vào mặt bay ra khỏi nhà, chưa định thần lại thì ăn tiếp một cú nữa từ Khang.

Khang hỏi: "Mày hình như đéo phải người khu này, m là thằng cờ hó nào?"

Hoàng hổ báo đáp lại: "Thì sao? tao là bố mày" rồi đứng lên ra vẻ cao ngạo.

Cu Bụp đứng sau Khang xem kịch mà cười té đái. Bà Lan đi qua thấy chuyện vội chạy lại hóng, còn hô to" Khang ơi đánh mạnh nữa đi con". Hoàng cay cú đến đỉnh đầu vì chẳng ai theo phe của mình.

Tới giờ cơm tối, Hoàng còn cay chuyện lúc trưa lắm nên giận không thèm xuống ăn cơm. Nhà bà Lan vẫn vui vẻ ăn tối. Hoàng có ăn hay không mặc kệ, bà Lan không care. Nhìn vậy chứ bà Lan cũng nghiêm khắc lắm chứ, không ăn cùng cả nhà thì chỉ có nhịn đói.

Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng nó đói thế nên lại phải xuống nhà tìm đồ ăn, thế nhưng khổ nỗi là nhà đã không có tủ lạnh lại không có gì ăn được ngoài ngô. Cứ cho là thế thì Hoàng cũng có biết nấu đâu.

Thằng chả lại tức giận mắng thầm:

" Ụ má, vậy mà cũng méo ai chừa đồ ăn lại cho mình"
" Biết thế ăn cơm xong dỗi tiếp cũng được.. Aisss"

Đang lúc chửi sung thì thằng Bụp nó đi xuống để vào WC. Nhà thì cũng cũ kĩ lắm rồi, Bụp đi bước nào là mấy tấm gỗ kêu cọt kẹt theo bước chân nó. Hoàng nghe tiếng sợ té ra quần, mà cũng chưa té ra quần thật, tuy vậy Hoàng vẫn sợ chết khiếp.

Nhìn bề ngoài hổ báo cáo chồn vậy mà sợ ma chẳng ai bằng. Hoàng giật nảy mình hú hét um xùm cả, thằng Bụp cũng sợ ngã cả xuống. Hai thằng la ói nửa đêm làm cả nhà thức giấc.

Cuối cùng bà Lan phạt Hoàng sáng mai phải dậy sớm ra giếng múc nước cho cả nhà. Hoàng thì đái ra quần rồi nên quê quá chẳng dám ho he thêm câu nào.

Ngậm ngùi trở về phòng mà chỉ dám thay đồ không đi tắm, vì sợ ma nữa mà nhà tắm tại ở ngoài vườn cơ.

Sáng sớm hôm sau, khoảng chừng 5 giờ sáng.

*Àooo*

Tiếng nước dội vào khuôn mặt đáng thương đang say ngủ, Hoàng bị bà Lan dội cho một gáo nước giật mình ho sặc sụa thức dậy.

Bà Lan nói một cách điềm đạm:

"Ngủ gì nữa hả con, dậy đi múc nước thui~"

Hoàng mệt mỏi đi ra, mới ra khỏi phòng lại gặp Bụp:

"Anh Hoàng ơi anh lại đái dầm nữa hả"

-"Lại cái gì mà lại? Hôm qua mày cũng thế còn gì"

Bụp ngượng ngùng cười trừ.

Hoàng muốn tới dạy dỗ cu Bụp một trận mà rén rén bóng người sau Bụp nên đành lùi bước về sau để thấy Khang rõ hơn.

Thì Khang từ sau vụ đấy cũng thân với Bụp hơn nên hay cùng Bụp đi học.

Hoàng Phải nghe lời bà Lan ra giếng nước. Lần đầu tiên Hoàng làm chuyện ấy nên không may làm rơi cái thùng xuống giếng.

Không biết làm sao Hoàng chỉ đành bẻn lẻn về nhà. Về nhà bị bà Lan thấy liền gặng hỏi:

"Hoàng hả, sao về nhanh vậy con?"

Kèm theo là khuôn mặt sắc tới nỗi có thể làm Hoàng thành một phần hai bất cứ lúc nào. Hoàng lắp bắp kể lại chuyện hồi sáng cho bà Lan nghe. Bà Lan nghe xong không tức giận mà xuýt chút thì cười ra tiếng vì thấy Hoàng quá ngu, bà nhẹ nhàng nói:

"Thế thì tìm cách lấy lên đi, không lấy được nay nhịn ăn tiếp con nhé!~"

Hoàng sợ rồi.. chưa bao giờ mà cậu công tử phải chịu nhục, làm lụng chân tay vậy mà từ khi về vùng quê này cái gì cậu cũng trải qua tất. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng nhớ mẹ..

"Mẹ Linh yêu dấu ớiii....(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"

Nhớ thì nhớ nhưng nhìn vào cái thùng tít sâu dưới giếng cũng chỉ bất lực mà thở dài. Việc vẫn còn phải làm, Hoàng xắn tay áo lọ mọ tìm cách lấy cái thùng lên. Cảnh buồn cười đấy bị Khang đi học về nhìn thấy, Khang cười khẩy một cái rồi đến xem giúp Hoàng lấy cái thùng.

Lấy được lên Hoàng quay đít bỏ đi giống cái TTPT bocon, Khang thấy thế liền giật lại bảo:

"Bộ mày không biết cảm ơn hả?"

Hoàng quay mặt qua nhìn Khang nhăn nhó:

-"Cảm ơn nha thằng cờ hó"

Khang thẳng tay vứt cái thùng vào giếng. Hoàng nhìn mà khóc thét.

"Âyyy, mày làm cái gì vậy điên hả"

-"Mày bảo tao chó mà"

Hoàng bất lực ngồi xổm xuống thút thít. Khang thấy thế cơn tức nhân số pi, Khang quát Hoàng:

"Con mịe, mày đéo làm gì được ngoài hổ báo với khóc à?"

Hoàng nghe thế từ ngồi xổm lăn đùng sang ăn vạ.

Thằng Bụp từ đâu chạy lại kêu Hoàng

"Anh Hoàng ơi! Mẹ em nói là nếu anh không lấy được cái thùng lên thì đừng có về nữa"

Hoàng nghe xong càng khóc thảm thiết hơn. Khang đứng nghe từ nãy giờ cũng thấy nhức nhức cái đầu, lỗ tai sắp nổ tung tới nơi. Khang đành lấy cáy thùng lên cho thằng Hoàng ngậm miệng lại.

Thấy Khang lấy thùng lên cho mình Hoàng mừng rớt nước mắt chạy tới ôm lấy Khang, mà thực ra Hoàng đang chét nước mũi.

Khang nhìn gớm quá vung chân ra đá Hoàng, thế quái nào đá luôn cái thùng bay xuống giếng.

Ba đứa ngu ngơ nhìn nhau, chẳng biết nói gì thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro