Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Gã ta yêu biết mấy những lúc ông chủ đi vắng. Chỉ những lúc ấy, gã mới có cơ hội mà chạm vào người em.

Gã có thể giúp em mặc những chiếc tất bé xinh, vờ như lơ đãng mà chạm vào mắt cá chân quyến rũ của em. Chỉ một động chạm nhỏ thế thôi, cũng có thể khiến từng dây thần kinh của gã run rẩy điên loạn. Gã cảm thấy chúng như thể dây đàn violin, bị người chơi cào xé lung tung, cố gắng bắt lấy nhịp nhạc điện tử trong vô vọng. Gã đã nhiều lần thấy em nghe nhạc của Lindsey Stirling(*), nên mới có cái sự liên tưởng kì quái như thế.

Gã ta yêu em biết mấy. Gã biết mình là kẻ bệnh hoạn. Chẳng thế, gã mới theo đuôi em từ khi còn là một phóng viên, đến tận khi trèo lên được cái chức quản gia này. Gã thật đáng phỉ nhổ. Gã bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Và hơn hết, nếu biết gã ôm tâm tư gì với cậu chủ nhỏ, dễ chừng ông chủ sẽ xé xác gã ra mất.

Gã thừa nhận là mình cũng hơi sợ điều đó.

Vậy, những cái chạm vào em cũng đã đủ để khiến gã thỏa mãn.

Gã miết đầu ngón trỏ lên môi, mường tượng lại bàn chân bé xinh của em - nơi mịn màng và trắng trẻo đó, nơi mà vừa mấy phút trước, gã vừa mới được chạm vào.

Gã vươn lưỡi ra liếm. Hàng loạt tính từ dơ bẩn xuất hiện trong đầu. Và quần của gã bắt đầu cộm lên đến phát đau.

_

(*) Lindsey Stirling: Nghệ sĩ violin hiện đại. Các tác phẩm của cô không theo hướng cổ điển mà có pha trộn phong cách nhạc điện tử.

1.

"Daddy đâu mất rồi?"

Cậu chủ nhỏ đung đưa chân, trong khi gã đang lựa chọn một đôi tất thật đẹp để đi vào cho em. Để xem, màu gì sẽ hợp với em đây? Màu trắng, nhìn em sẽ rất giống thiên thần... Ồ thôi nào, thật vớ vẩn, màu trắng dễ bẩn lắm, mà hôm nay em sẽ nghịch ngợm khá nhiều cho xem. Vậy màu đen? Không không, quá mức quyến rũ. Người ta rồi sẽ xếp hàng dài và cầu xin được quỳ xuống, hôn lên mu bàn chân em mất. Gã nghĩ.

"Daddy đâu rồi?"

Em hỏi lại, và lần này em đã dần mất kiên nhẫn. Em đá vào vai gã – lúc này, gã đang quỳ một chân, nên em dễ dàng làm được điều đó. Hành động này nếu xét ra thì khá là hư hỏng và bất lịch sự. Nhưng gã nào nghĩ được nhiều như thế. Thậm chí gã còn run bắn mình vì sung sướng. Em chạm vào người gã. Chúa ơi, em chạm vào người gã này.

"Ông chủ sẽ về vào buổi tối, thưa cậu." Gã cố gắng kìm lại sự run rẩy trong cổ họng, lấy tư thế chuyên nghiệp của một quản gia mà trả lời. Em bĩu bĩu môi. Trời ạ, sao em lại đáng yêu đến mức này chứ?

Hôm nay em không ra khỏi biệt thự, nên như thường lệ, em sẽ chơi đùa ở nhà kính với con cún Holly của mình. Ông chủ đã cắt bỏ toàn bộ lịch trình của em, khi mà nhìn thấy đôi tay em phồng rộp lên bởi diễn xuất quá độ - em phải nắm sợi dây thừng trong nhiều giờ liền cho một cảnh quay. Và khi đó ông chủ đã giận rất ghê. Gã chẳng thể quên được cơn tức giận của ông chủ đã mãnh liệt đến mức nào, khi mà sẵn sàng khiến em rên rỉ và khóc lóc ngay ở phòng khách, trên chiếc xô pha bọc nhung đắt tiền.

Nhưng dù sao, cũng khá là kích thích.

"Daddy ơi."

Em mềm mại gọi. Gã đang đẩy xe có đựng bánh và trà tới. Gã có thể thấy được, em đã mở điện thoại lên và call video với ông chủ. Cậu chủ nhỏ dựng điện thoại bằng chiếc iring ông chủ đã mua cho cậu mấy hôm trước, sau đó chống cằm nhìn.

"Daddy ơi ~"

Gã nghe thấy tiếng ông chủ. Rõ mồn một. Bởi cậu chủ đã tăng loa hết cỡ. Và gã thừa nhận mình có hơi ghen tị khi không thể phủ nhận rằng giọng của ông chủ rất quyến rũ.

"Bé con, nhớ daddy rồi à?"

"Vâng, em nhớ daddy lắm ấy." Em trả lời trong khi mắt vẫn nhìn không chớp người đàn ông đẹp trai trên màn hình điện thoại. Gã nhẹ nhàng đặt lên bàn đĩa bánh quy, thêm cả dĩa bánh pudding và chiếc bánh gato vị xoài. Em thò bàn tay sạch sẽ nhón một chiếc bánh quy, đưa lên miệng. Em ăn như một đứa trẻ vậy. Em đáng yêu.

"Seok, có vụn bánh dính trên miệng em kìa."

"Đâu cơ ạ?" Em cố tình lờ đi vị trí cần lau, ngón tay nhỏ nhắn lần theo làn môi hồng hồng hơi hé. Rõ là em đang khiêu khích ông chủ.

Gã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

"Seok muốn daddy về nhà bây giờ à?"

Cậu chủ nhỏ bĩu môi – cái động tác này thật sự là đáng yêu chết người. Gã đứng im như một pho tượng, vờ làm tròn trách nhiệm của một quản gia ưu tú, trong khi ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi đang cong lên của cậu chủ.

"Em muốn daddy ôm em, ngay – bây – giờ."

Lời ra lệnh nghe sao mà trẻ con thế. Vậy mà ông chủ lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Chủ nhân của dinh thự này, gã CEO quyền lực, chẳng có vẻ gì là tức giận khi bị một cậu diễn viên hạch sách một cách ngạo mạn và kiêu căng. Không, không hề.

"Em muốn daddy về nhà, ôm em, rồi chơi em như một con điếm à? Seok Seok bé nhỏ? Hôm qua vẫn chưa đủ với em ư?"

Đũng quần gã quản gia bắt đầu cộm lên, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, ông chủ cùng cậu chủ nhỏ làm tình trong phòng ngủ mà thậm chí còn không thèm đóng cửa. Đó là lí do cho những vết đỏ đáng ngờ trên người em mà gã đã thấy hồi sáng nay. Và tiếng cười có vẻ ngây thơ của em chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn mà thôi. Gã kín đáo nhìn em rướn người về phía trước, cổ áo hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người.

"Daddy không muốn ư?" Cậu chủ nhỏ nũng nịu. "Em ở nhà chán lắm. Bao giờ em mới được đi làm?"

"Cái mông của em hư lắm, bé Seok." Gã nghĩ ông chủ đã liếm đôi môi mỏng quyến rũ của mình khi nói câu này. Đấy là thói quen. Và nếu như ông chủ ở đây, em hẳn đã ngồi gọn trong lòng hắn và đưa cái lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm vành môi ông chủ. Chắc em sẽ nói, "Daddy đừng làm thế, em không thích đâu."

Trong mắt cậu chủ nhỏ, có vẻ chỉ còn lại hình bóng của gã CEO kia mà thôi. Hiển nhiên, em không để ý lắm đến sự có mặt của một người thứ ba đang đứng ngay kia, trong nhà kính cùng với em.

Nhưng cũng chẳng sao, gã đã quen rồi.

2.

Cậu chủ nhỏ của gã là một ngôi sao. Em đóng phim, ca hát, và nhảy. Nhưng đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ em chỉ đóng phim và ca hát. Nhảy thì ít hơn – ít nhất là trên sân khấu. Bởi vì những điệu nhảy của em hiện tại là dành riêng cho ông chủ.

Ông chủ rất chiều cậu chủ nhỏ. Hoseok đáng yêu, vị hoàng tử bé của cái dinh thự này. Hoseok có một phòng tập nhảy riêng, và ông chủ, hễ có thời gian, là sẽ dành ra hàng giờ để ngồi trong đó, chiêm ngưỡng những nhịp điệu hút hồn của Hoseok.

Gã đã có lần may mắn được bước vào căn phòng ấy khi Hoseok đang nhảy. Ông chủ rung chuông và bảo nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt, trà và rượu. Bánh ngọt và trà là đồ bồi dưỡng cho Hoseok phòng khi em muốn ăn, còn rượu là cho ông chủ. Và thế là gã bước vào căn phòng kia với một chiếc xe đẩy.

Gã luôn làm mọi việc thật nhẹ nhàng, nên dường như hai người có mặt trong phòng không hề chú ý đến sự tồn tại của gã. Hoặc là do, sự chú ý của họ đã dành cả cho nhau rồi.

Gã hơi ghen tị một chút khi nghĩ tới điều đó.

Hoseok bé nhỏ mặc một bộ đồ lót màu đen, nhìn gợi dục và hớ hênh hơn bất cứ vũ công nào gã từng thấy trước đây. Nhưng em vẫn quyến rũ và kiêu ngạo lắm. Những vòng ren ôm lấy khuôn ngực của em. Nhưng vốn thì, mục đích thiết kế của chúng lại chẳng phải để che đậy hai cái núm hồng hào. Dù cho ánh đèn không được sáng lắm nhưng gã vẫn có thể thấy được vẻ kiều diễm của chúng. Cổ họng gã khô nóng. Và ông chủ hẳn cũng đang dáng mắt vào thân thể quyến rũ đang lả lơi bên cây cột của em.

Hoseok uốn éo vòng em thon và dí sát người vào cây cột nhảy. Em linh hoạt bày ra những động tác đòi hỏi độ khó cao với sự linh hoạt của các khớp xương và các khối cơ. Và... oh, em nhảy mắt. Hoseok đưa lưng về phía ông chủ, hơi cúi người. Cặp mông căng mẩy của em được bao bọc bởi cái quần lót đen. Nó đung đưa trước ánh nhìn thèm khát của hai gã trai – tính cả gã nữa, những người đều có chung một mong muốn duy nhất lúc này là được đè em ra và phang em như một con điếm.

Cụm từ "con điếm" vừa xuất hiện khiến gã rùng mình vì kích thích bất chợt. Hoseok vuốt mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi, cần cổ duyên dáng của em hoàn toàn được phô bày khi ngẩng đầu. Hoseok rời khỏi cây cột, bước từng bước tới cái ghế sô pha mà ông chủ đang ngồi và cách nơi gã đang đứng khoảng năm bước chân. Em ngả vào lòng ông chủ, rủ rỉ như một con vật nhỏ đáng yêu, "Daddy, em sẽ được thưởng phải không ạ?"

Gã khá là chắc chắn đó là tín hiệu cho một màn làm tình nóng bỏng tiếp theo. Và ông chủ sẽ không vui khi gã ở đây và chứng kiến? Chắc chắn rồi. Vì thế, sau khi sắp xếp xong bánh ngọt, trà và rượu, gã lập tức ra vẻ mình sẽ rời đi ngay bằng cách đẩy xe đẩy về phía cửa. Nhưng gã vẫn có thể thấy được trước khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, bàn tay to lớn của ông chủ nhào nặn trên cánh mông hư hỏng của cậu chủ nhỏ. Ông chủ cất tiếng cười trầm thấp, gợi cảm mà quyến rũ, "Tất nhiên rồi, SeokSeok bé nhỏ..."

Gã nghĩ sớm muộn gì tay của mình cũng sẽ gãy mất. Gã vừa rủa thầm trong đầu vừa chửi tục, nhưng lại không thể kìm lòng mà tưởng tượng tiếp. Hẳn ông chủ sẽ sử dụng những cái bánh kem kia để bôi lên thân thể ngọc ngà của Hoseok bé nhỏ, cần cổ duyên dáng, hai đầu vú hồng hào, và phía dưới... Ông chủ sẽ liếm láp và hôn cậu chủ nhỏ đến khi cậu nghẹt thở và cả cơ thể thấm đẫm nước bọt của mình. Hẳn cậu chủ nhỏ sẽ rên rỉ một cách hư hỏng, tự mình kéo phăng cái quần lót ren, liếm đôi môi đỏ mọng và nói một lời gì đó lẳng lơ. Hoseok sẽ dạng chân ra và cầu xin ông chủ hãy phang mình nhanh và mạnh. Hoặc... oh, ông chủ sẽ là người mất kiên nhẫn trước, nhào vào cơ thể mơn mởn tươi non của Hoseok mà ngấu nghiến như một con sói, không chừa lại một mẩu xương nào. Nhất là hai cánh mông căng tròn ấy... chết tiệt thật... Động tác vuốt ve lên xuống của gã càng lúc càng nhanh hơn. Cái lỗ dâm đãng của Hoseok sẽ nuốt lấy cây hàng lớn của ông chủ. Đảm bảo rằng ông chủ sẽ thỏa mãn tới mức vừa thúc hông vừa tát lên mông cậu chủ và nói những câu thô tục. Và khi ấy, cặp mông no đủ kia sẽ bị đánh đến mức cứ nẩy lên nẩy xuống... mẹ nó, quá kích thích.

Gã ra rồi.

Gã thở hồng hộc, nhìn mớ tinh dịch nhớp nháp trên tay mình.

Hẳn cuộc vui của ông chủ và cậu chủ nhỏ sẽ còn kéo dài đến tận chiều. Gã nghĩ.

3.

Trước khi là một quản gia, gã đã từng là một phóng viên, một fan cuồng. Hay tệ hơn, theo cách người ta nói, một kẻ theo dõi.

Thần tượng của gã là Jung Hoseok. Jung Hoseok, ca sĩ, vũ công, người tình trong mộng của biết bao người. Gã bị em quyến rũ, và gã luôn đổ lỗi rằng đó là do Hoseok cố tình. Dù khi xuất hiện trước công chúng, em luôn là một đứa bé ngây thơ và thuần khiết, nhưng chỉ cần liếc qua là gã biết ngay, em là một đứa bé hư hỏng lắm. Đôi môi của em ướt át, và cặp mông tròn sau lớp quần kia đủ để khiến bất cứ thằng đàn ông nào xuất tinh chỉ với một bàn tay.

Trong căn hộ cũ của mình, gã dán đầy ảnh Hoseok. Có cả ảnh Hoseok trần truồng trong bồn tắm, ảnh Hoseok tự cho tay vào cái lỗ hư hỏng của mình và thủ dâm, ảnh Hoseok mặc nội y và mông cắm một cái đuôi mèo... tất nhiên, chúng là ảnh photoshop. Nhưng gã không mấy phiền lòng. Gã có thể tự thôi miên bản thân rằng đó chính là em. Và rõ ràng chúng chẳng ảnh hưởng gì đến việc gã thủ dâm hàng ngày.

Gã khá là chuyên nghiệp. Đó là lí do vì sao gã phát hiện ra Hoseok và Min Yoongi – ông trùm của giới giải trí có gì đó không đúng. Gã còn nhớ đó là một buổi họp báo, không có nhiều phóng viên lắm. Gã là một trong những người ngồi gần nhất, vì thế gã nhận ra ngay vẻ khác lạ nơi Hoseok. Gò má em ửng hồng – đó không phải là hiệu ứng trang điểm, gã khá chắc điều đó. Đôi chân thon dài của em vắt chéo và có xu hướng ép vào nhau. Em cứ uốn éo người. Gã híp mắt nhìn và lập tức thấy dấu đỏ đáng ngờ mập mờ sau cổ áo em.

Đó là dấu hôn. Của một ai đó để lại. Lúc nào? Có thể là tối hôm qua, có người ôm siết lấy Hoseok bé nhỏ. Hắn ta để em ngồi lên đùi mình chăng? Và để thứ cương cứng nơi đũng quần chà sát vào giữa hai cánh mông tròn lẳn quyến rũ đó. Và hắn rê lưỡi trên cần cổ trắng ngần của Hoseok, để lại đó những vết chói mắt như đánh dấu chủ quyền.

Thằng khốn đó thật sự quá may mắn.

Gã thấy máu trong người mình sôi lên. Sự ghen tị và tức giận như một cơn thủy triều đánh úp khiến gã nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ qua tất cả mà nhào đến cái bàn kia, xé phăng áo Hoseok và nhìn xem thằng đàn ông kia còn để lại trên người em những gì.

Nhưng đó vẫn chưa phải là phần tệ nhất.

Gã bắt đầu suy nghĩ xa hơn. Chắc chắn người đàn ông đó sẽ không thỏa mãn chỉ với việc hôn cổ Hoseok và tạo dấu hickey. Hắn sẽ đè em ra và bú mút đầu ngực kiều diễm, khiến em rên rỉ và khóc lóc vì khoái cảm. Sau đó, là phần đáng mong chờ nhất, cây hàng của hắn đâm vào bên trong Hoseok. Những ngón chân của Hoseok cuộn lại vì kích thích. Em sẽ bám lên vai thằng đó nếu như họ chơi kiểu mặt đối mặt, hoặc nắm chặt tay lại nếu như họ đang chơi kiểu doggy. Thằng đó sẽ chơi Hoseok đến khi em sướng và hứng tình đến cực độ, không thể làm gì khác ngoài khóc lóc và cầu xin hãy chơi em nhiều hơn.

Còn gì nữa?

Gã híp mắt.

Có lẽ người đàn ông kia còn xuất tinh vào bên trong Hoseok, rót đầy em bằng thứ tinh dịch nóng bỏng của hắn. Hắn sẽ làm vài lần nữa và xuất toàn bộ vào bên trong Hoseok, thậm chí ngay cả sáng nay, khi Hoseok có họp báo, hắn cũng sẽ không cho em lấy mớ tinh dịch kia ra. Đó có thể là lí do khiến Hoseok cứ cọ xát hai đùi vào nhau và vặn vẹo eo.

Ngay lúc này, trước bao nhiêu là phóng viên và đèn flash, minh tinh Jung Hoseok đang có trong mông tinh dịch của một thằng đàn ông. Oh... gã khe khẽ thở ra trong lòng. Gã tưởng tượng tới cảnh cái lỗ hồng hào của Hoseok ướt át và phải cố gắn khép lại, phòng cho tich dịch chảy ra theo kẽ mông và làm ướt chiếc quần đắt tiền mình đang mặc. Hoặc, nó đã chảy ra rồi, ai biết.

Gã bám theo Hoseok ngay cả khi họp báo đã kết thúc. Gã rất chuyên nghiệp, fan cuồng mà.

Hoseok nhận một cuộc điện thoại. Gã nghe thấy em nói loáng thoáng, "Daddy..." "Làm sao bây giờ, mông Hoseok khó chịu..."

Oh, đúng là một đứa trẻ hư hỏng.

Và gã nhìn thấy Hoseok đi lên một chiếc xe ô tô, dưới gara không một bóng người. Gã nấp sau cây cột, nhìn người đàn ông trên xe đi xuống và mở cửa cho Hoseok. Người đàn ông kia còn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của em trước khi đóng lại cửa. Xe chạy đi.

Tim gã đập thình thịch. Gã biết đó là ai.

Ông trùm của giới giải trí – Min Yoongi.

4.

Gã không ngạc nhiên lắm khi Min Yoongi có tình nhân. Điều này là hiển nhiên rồi, trong giới giải trí này, hắn ta là người quyền lực nhất. Dám chắc có cả tá người chủ động dạng chân ra cho hắn đâm vào. Và giờ gã biết, Min Yoongi có được Hoseok. Tên khốn may mắn. Gã cay đắng nghĩ.

Có vẻ như mọi nỗ lực sau đó của gã cũng được đền đáp khi gã đang đứng ở đây, là quản gia của cái dinh thự này. Gọi Min Yoongi là "ông chủ" và Hoseok là "cậu chủ nhỏ", được nhìn thấy những màn làm tình nóng bỏng của cả hai (thỉnh thoảng thôi) và cơ thể tươi non mơn mởn của Jung nghệ sĩ.

Gã nghĩ rằng như vậy cũng được. Mình chẳng nên đòi hỏi gì nhiều hơn. Tham thì thâm. Gã tự nhủ.

Và gã dán sát tai vào cánh cửa, nghe ngóng những âm thanh rên rỉ truyền ta từ trong đó. Đũng quần gã cương cứng.

Min Yoongi, đồ may mắn chết tiệt.

Gã thở dốc, thử tưởng tượng những gì hai người có thể làm trong căn phòng kia. Đũng quần gã cộm lên đau nhức.

Cuộc sống này cũng khá ổn. Gã mĩ mãn nghĩ khi đóng cửa phòng WC. Nhưng cần giải quyết nhanh, vì đã sắp đến giờ trà chiều.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro