Vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vân nói Vân nhớ Nam. Chị chẳng biết làm thế nào.
Có chăng câu chuyện này Nam không nên biết vì Nam đã có cuộc sống riêng của mình.

Hai hôm trước, Vân qua nhà chị. Việc nhắc đến Nam cũng đã quen thuộc với chị rồi, lần nào hỏi chuyện, Vân cũng nhắc đến Nam.
Nhưng đó không phải lí do hôm nay chị viết cho Nam những điều này. Chị đã nghĩ rất nhiều thứ, dù sao thì cũng hơn một năm rồi, việc của Nam và Vân đương nhiên chỉ còn là quá khứ. Chị tự nhắc mình là đừng xen vào chuyện của hai người, cũng tự bảo nói với Nam liệu có giải quyết được gì không! Trong khi chị là người ngoài, đến việc hỏi thăm những chuyện thường nhật cũng cảm thấy ngượng ngùng chứ nói gì đến việc quam tâm vào đời sống tình cảm của Nam. Cho là Nam không bận tâm đến hay Nam vẫn sống cuộc sống đơn giản một mình của thằng con trai thì chị chẳng nói làm gì. Nhưng, một năm rồi mà, nếu tình cảm dành cho Vân lúc ấy, bây giờ đã hướng đến cô gái khác rồi thì sẽ thế nào.. Thành ra chị lại làm chuyện có lỗi với cả ba. Nhưng Nam này, sẻ chia là việc làm không có lỗi khi người đón nhận những điều ấy thật tâm muốn lắng nghe và quan tâm. Nên chị nói mong Nam hiểu và cảm thông cho chị, cho Vân, một lần này, có được không,..

Có vài lần, chị nói chuyện với Nam. Cũng chỉ là mấy điều nhỏ nhặt và trong những lần ấy, chị có nhắc đến Vân. Hôm trước, Vân có đọc. Điều làm chị nghĩ đến bây giờ đó là Vân đã khóc, chị hỏi cũng không nói gì, nhìn sang điện thoại thì thấy mấy dòng Nam và chị đã nói chuyện từ lâu. Tối đó Vân không nói gì hết, chị chỉ thấy Vân lấy tay chùi nước mắt đi thôi. Chị cũng ái ngại. Chị hỏi, Vân cũng không trả lời. Cầm cuốn sách đọc mãi đến tận 3h sáng mà vẫn chưa ngủ. Chị biết là Vân buồn chuyện của Nam lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, chị chỉ nói thôi ngủ đi. Rồi lặng yên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro