Thứ Ba Của Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đã lên kế hoạch hoàn hảo cho cả ngày thứ Ba.

Anh sẽ thức dậy vào đúng chín giờ sáng, tất nhiên là với sự giúp đỡ của đồng hồ báo thức. Anh sẽ sửa soạn trong vòng một tiếng, lái xe ba mươi phút đến trung tâm thương mại, rồi dạo quanh đó một tiếng rưỡi. Đến mười hai giờ, anh sẽ có bốn mươi lăm phút ăn trưa trước khi đi thẳng đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn. Anh sẽ mua sắm xong xuôi lúc hai giờ chiều, rồi mất thêm hai mươi phút để về nhà của bạn trai mình. Đúng ba giờ chiều anh sẽ ở đó, sẵn sàng chuẩn bị bữa tối cho hai người. Anh định làm một bữa tối đơn giản nhưng vẫn đủ ba món, vì không phải lúc nào anh cũng có dịp nấu gì đó thật ngon cho tình yêu của đời anh. Anh muốn có món salad ăn nhẹ để khai vị, món chính là mì lasagna đút lò và cuối cùng là kem cháy tráng miệng.

Đến sáu giờ tối (hoặc sáu giờ năm phút vì thỉnh thoảng Jaehyun lái xe hơi chậm), cửa căn hộ sẽ mở ra, sau cánh cửa là chàng trai mà vài ngày qua anh đã rất nóng lòng muốn gặp. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì Jaehyun thích mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nhất là khi họ ở cùng nhau.

"Anh yêu, cứ thoải mái đi nào." Chỉ cần Jaehyun nói vậy, Taeyong sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. Anh luôn thấy ổn miễn là được ở cùng cậu.

Nhưng kế hoạch cho ngày thứ Ba của Taeyong đã bị thay đổi (hay bị phá hỏng) bởi cuộc gọi đột ngột từ một người bạn thân.

"Gì vậy Ten?" Taeyong mở lời. Anh ngồi dậy trên giường rồi liếc nhìn đồng hồ bên cạnh. Anh vẫn còn năm mươi tám phút.

"Ối giời ơi anh Taeyong, anh dậy rồi hả? Anh là cứu tinh của đời em đấy!" Ten thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia.

Taeyong nhíu mày bối rối. Cứu tinh? "Khoan, mày nói gì thế..."

"Ok chuyện là bây giờ em có cả núi việc luôn ý, kiểu những việc thực sự, thực sự quan trọng và em phải làm hết mọi thứ trong hôm nay nhưng em vừa nhận được điện thoại từ ông sếp và..." Taeyong nghe thấy Ten xin lỗi bằng tiếng Nhật.

"Ten, đừng có nói với anh là mày..."

"Em đang ở Nhật, ngạc nhiên chưa!" Ten khúc khích cười. "Nên giờ em cần anh cứu em đây."

"Cứu gì?" Taeyong dửng dưng nói. "Ten à, hôm nay anh mày có kế hoạch cả rồi."

Cậu bạn thân của anh đang hắng giọng phía đầu dây bên kia và Taeyong biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

"Taeyongie, anh hổng giúp Tennie thật ư? Cậu ấy thật sự cần anh giúp mà..."

"Được rồi! Được rồi! Tao ổn, dừng trò đó lại ngay." Anh hừm một tiếng. Anh thấy hơi bứt rứt trong lòng khi biết kế hoạch của mình sắp tan tành. "Mày cần anh làm gì?"

Một tiếng sau, Taeyong thấy mình đỗ xe ở trường cũ.

"Em cần lấy vài thứ giấy tờ ở trường đại học, cái công việc ở Mỹ mà em đang ứng tuyển ấy, người ta yêu cầu mấy cái đó."

Taeyong bước vào cổng trường, dù anh đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng trường cũng không có nhiều sự thay đổi. Anh đi thẳng đến văn phòng để hỏi chuyện giấy tờ cho Ten. Việc này diễn ra nhanh hơn anh tưởng, vẫn còn nhiều thời gian để làm giúp Ten những việc còn lại nên anh quyết định đi lòng vòng xung quanh một chút.

Taeyong đi qua một nơi quen thuộc, nơi anh gặp Jaehyun. Họ chính thức gặp nhau lần đầu ở sảnh trường đại học. (Gọi là "chính thức gặp" bởi vì Taeyong đã crush anh chàng át chủ bài của đội bóng rổ kể từ lần đầu nhìn thấy cậu rồi.) Dù nghe khá rập khuôn nhưng cuộc gặp đầu tiên của họ không có gì ngoài sự đáng yêu. Taeyong vẫn luôn bật cười mỗi lần anh nhớ lại ngày ấy.

"Chết chết! Mẹ ơi con trễ học rồi! Tại thằng Yuta và cái đồng hồ báo thức ngu xuẩn của nó hết." Taeyong vừa lầm bầm vừa chạy thục mạng về khu vực đặt tủ đựng đồ của sinh viên khối khoa học xã hội. Anh không quan tâm đến bất cứ cái gì xung quanh mà chỉ biết đâm đầu chạy đến lớp trước khi vị giáo sư hắc ám có mặt. Anh tập trung chạy đến mức không hay biết mình đã đánh rơi khăn tay từ lúc nào. Anh cứ thế nhào vào tủ đồ, giật tung cửa tủ khiến nó như muốn bay ra, nhưng anh mặc kệ. Nhưng rồi anh đã phải hết mặc kệ khi nhận ra ai đó vừa bị cửa tủ đập trúng vì sự hấp tấp của anh.

"Ối mẹ ơi, tớ xin lỗi!"

Nạn nhân nhìn lên, một tay ôm chặt cái mũi đang chảy máu. Và Taeyong càng tự chửi rủa bản thân thậm tệ khi biết rằng đó là Jeong Jaehyun. Người bị anh đập cửa vào thẳng mặt tiền lại là Jeong Jaehyun!

Dĩ nhiên là Taeyong xoắn hết cả lên. Taeyong sẽ không phải là Taeyong nếu anh không xoắn lên vì mọi thứ, nhưng Jaehyun cố gắng trấn an anh bằng việc đưa ra trước mặt anh một chiếc khăn tay. Cậu cười, mắt cong vút lên như trăng khuyết. "Anh đánh rơi cái này nè."

Nghĩ lại anh vẫn thấy kỳ lạ. Tại sao trong từng ấy con người, người nhặt được khăn tay của anh lại là Jaehyun? Và tại sao Jaehyun lại làm thế khi rõ ràng hôm đó sảnh trường chật kín người? Việc một người để ý thấy một vật nhỏ như cái khăn tay rơi khỏi túi của một người khác có vẻ không bình thường lắm nhỉ? Nhưng Taeyong thôi không nghĩ nữa, có thể do Jaehyun là người tinh mắt.

Taeyong nghĩ anh đã thăm trường đủ rồi nên anh quyết định quay về bãi đỗ xe. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì anh bắt gặp nhà thể chất của trường. Sinh viên năm hai Taeyong chưa từng nghĩ rằng anh sẽ dành những năm tháng đại học còn lại để đợi bạn trai mình tập luyện ở nhà thể chất. Nhưng anh thấy vui vì điều đó. Nếu không có Jaehyun, anh nghĩ anh sẽ không là anh của hiện tại. Jaehyun khơi gợi những cảm xúc và khả năng tiềm tàng trong anh mà trước đây anh không hề nghĩ là mình có.

Và anh luôn biết ơn vì điều ấy.

Taeyong bước vào nhà thể chất. Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn người đang tập trung ở đó. Trên tay ai cũng cầm bóng bay và banner cổ vũ, hầu hết đều có tên Jaehyun được in rất to bằng màu neon nổi bật. Taeyong bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn của cuộc đời và toan đi về. Nhưng ngay lúc ấy anh lại gặp Ten, một người bạn của Jaehyun.

"Ô anh gì ơi! Anh Taeyong phải không? Jaehyun cứ không ngừng nói về anh đó. Anh đến xem trận đấu hả?" Ten có chút hồ hởi quá đà, nhưng Taeyong thấy không có vấn đề gì cả.

"Ừ, nhưng anh nghĩ hết ghế rồi hay sao ý?" Anh mơ hồ đáp.

"Ngốc ạ, Jaehyun đã dặn em giữ chỗ cho anh ngay hàng đầu rồi, sát sân bóng luôn nha. Đi theo em!" Ten cầm lấy tay Taeyong và kéo anh đến chỗ có hai ghế trống cạnh nhau, một ghế cạnh Johnny Suh, nhiếp ảnh gia của đội bóng, còn ghế kia thì nằm cạnh một chiếc ba lô không thể quen thuộc hơn. Ten đẩy anh xuống chỗ ngồi cạnh ba lô trước khi yên vị ở chỗ còn lại. "Ba lô của Jaehyun đó anh."

Taeyong khẽ lẩm bẩm. "Anh biết." Nhưng không ai nghe được.

"Đây, anh giữ cái này hộ em nha!" Ten đưa cho anh một chai nước to trước khi tiếp tục nói. "À đúng rồi, anh này là Johnny, bạn thân của Jaehyun và em. Anh Johnny, chúng ta đã có Lee Taeyong ngay đây."

Johnny nhếch môi cười rồi chìa tay ra trước mặt Taeyong. "Chúa ơi, không có ngày nào mà tôi không nghe thấy tên ông luôn đó."

Taeyong bối rối. Tại sao? Như nào...?

Nhưng chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì anh đã nghe thấy cả nhà thể chất vỡ òa khi đội bóng ra sân và bắt đầu hiệp đấu. Dù mười con người đang chạy trên sân, rê bóng, chuyền bóng hay làm bất cứ cái gì, ánh mắt Taeyong vẫn chỉ dõi theo một người duy nhất.

"Em ấy thật tỏa sáng." Taeyong thầm trầm trồ. Anh ngắm nhìn Jaehyun miệt mài thi đấu và cảm thán cách chàng trai đặt toàn bộ nhiệt huyết vào điều cậu đang làm. Nhưng rồi anh giật mình khi ánh mắt Jaehyun chạm vào mắt anh. Cậu đứng ngay giữa sân và nháy mắt lúc nhìn thấy anh.

Hả?

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng còi của trọng tài và nhìn thấy Jaehyun đang tiến về phía bên này. Tâm trí anh cứ mơ mơ màng màng, đến nỗi anh không biết Jaehyun đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"Anh ơi, cái đó cho em phải không?" Taeyong hoàn hồn lại khi Jaehyun lên tiếng, cậu đang chỉ vào chai nước trong tay anh.

"À... ừ." Hai tay Taeyong run run lúc anh đưa Jaehyun chai nước, còn cậu thì ngồi sụp xuống ngang tầm mắt với anh. Anh nhìn cậu và để ý thấy cậu đang đổ mồ hôi như tắm. Nhưng cậu vẫn đang uống nước và chỉ còn mười lăm giây nữa là phải trở lại sân rồi.

Nghĩ đoạn, Taeyong lôi ra một chiếc khăn từ ba lô của Jaehyun rồi dùng khăn lau mồ hôi trên đầu cậu.

Chàng cầu thủ khựng người vì bất ngờ. Nhưng Taeyong quá tập trung lau mồ hôi cho cậu nên không hề hay biết mọi ánh mắt đang đổ dồn vào anh lúc này. Hẳn nhiên, không phải ngày nào bạn cũng có thể thấy ai đó chăm sóc cho chàng cầu thủ ngôi sao của trường cả. Taeyong thật là can đảm.

Taeyong xìu mặt vì anh chưa kịp lau hết mồ hôi cho Jaehyun thì cậu đã đứng lên. Nhưng liền sau đó cậu đã vỗ nhẹ vào má anh. "Cảm ơn anh. Giờ thì mọi cú ném của em đều là cho anh đấy." Cậu nháy mắt với anh rồi chạy về sân bóng.

Quả nhiên, mọi cú ném của Jaehyun đều vào lưới.

Taeyong đỏ mặt khi nhớ lại kỉ niệm xưa, chẳng biết mình đã lấy đâu ra tự tin như vậy. Anh lắc đầu cười rồi đi xuống con đường dẫn đến bãi đỗ xe. Anh thấy một nhóm sinh viên đang tập nhảy cổ động ở gần sân cầu lông, bên cạnh là đội bóng đá đang tập dượt trên sân cỏ. Anh quét mắt một vòng khuôn viên trường và bị thu hút bởi một băng ghế đá thân thuộc.

"À..." Anh nghĩ về chuyện đã xảy ra trên băng ghế ấy vào đêm nọ.

Taeyong mệt mỏi bơ phờ. Anh đã chạy đôn chạy đáo cả ngày chỉ vì chủ tịch câu lạc bộ quyết định cứ thế mặc kệ tất cả mà từ chức. Thế là anh phải ôm đồm toàn bộ công việc bị bỏ lại.

Thật sự nhiều sấp mặt luôn!

Giờ đã là mười một giờ đêm, hầu như chẳng còn một bóng người nào ở trường vào cái giờ này nữa. Tâm trạng Taeyong có chút không vui, đáng lẽ tối nay anh sẽ đi ăn cùng Jaehyun. Anh không thể ngừng đau lòng khi nhớ đến một thoáng buồn bã trong giọng cậu lúc cậu được anh gọi điện báo rằng họ phải hủy kế hoạch tối nay.

"Mấy giờ anh xong việc thế?" Jaehyun hỏi.

"Anh không biết nữa Jaehyun à. Vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm."

"Anh có muốn em phụ một tay không?"

"Thui thui, anh không sao đâu. Với cả anh không muốn thấy một đoàn người ùa đến văn phòng này sau khi nghe tin em đang ở đây." Taeyong khẽ bật cười.

"Vậy đồ ăn thì sao nè? Anh muốn ăn gì nào?" Taeyong mỉm cười trước sự đáng yêu của Jaehyun, anh cảm thấy hai má mình đang ửng hồng.

"Anh ổn mà Jaehyun. Anh đã mua sẵn vài thứ để nhấm nháp rồi. Vả lại lúc làm việc anh cũng không ăn gì nhiều lắm. Giờ thì về nhà đi nhé? Ngày mai em có trận đấu quan trọng mà. Em nghỉ ngơi giữ sức đi."

"Cơ mà..."

"Về nhà, Jaehyun. Và nhớ nhắn cho anh khi em về đến nơi. Đi đường cẩn thận nha." Anh có thể nghe thấy tiếng cậu kêu lên ở đầu dây bên kia, nhưng anh quyết định cúp máy vì kiểu gì anh cũng sẽ chịu thua nếu tiếp tục nói chuyện với cậu. Sau đó anh tiếp tục công việc còn dang dở.

Đó là lý do anh rất ngạc nhiên khi thấy Jaehyun đang ngồi trên ghế đá và chơi game gì đó trên điện thoại.

"Jaehyun? Em làm gì ở đây thế?"

Jaehyun liền cất máy khi nhìn thấy anh. "Anh! Cuối cùng anh cũng xong việc! Em có thứ này cho anh nè. Anh ăn đi." Cậu đưa anh một túi giấy chứa đầy bánh quy và một hộp sữa.

"Jaehyun à, khuya lắm rồi đấy." Taeyong đứng ngay trước mặt Jaehyun và đưa tay vuốt tóc cậu. "Anh đã bảo em về đi mà."

"Nhưng thế thì anh sẽ phải về một mình." Jaehyun bĩu môi. "Em làm sao ngủ nổi khi biết anh vẫn chưa về nhà chứ."

Taeyong thở dài nhưng không giấu nổi nụ cười. "Được rồi, vậy chúng mình cùng về nhé?" Anh đưa tay ra cho Jaehyun. Cậu vui vẻ nắm lấy và đan những ngón tay vào nhau.

Taeyong vừa đi vừa cười một mình. Lúc gần đến cổng, anh bắt gặp một người bạn cũ.

"Kun!" Anh ôm lấy cậu hậu bối của mình và vui vẻ vỗ lưng cậu trước khi buông ra. "Bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Thôi xin anh Taeyong ạ. Tụi mình vừa gặp nhau hai tuần trước ở nhà Jaehyun còn gì." Kun bật cười.

"Sao cũng được, có lẽ lúc mày đến thì anh đang say bí tỉ."

"Thế bao giờ anh chuyển đến sống với Jaehyun? Anh biết đấy, trừ việc vứt tất lung tung thì ẻm làm bạn cùng phòng cũng không tồi đâu." Taeyong cười, anh đồng ý rằng đó là thói quen tệ nhất của Jaehyun.

"Anh biết, anh không hiểu sao mày chịu được em ấy những bốn năm đại học luôn Kun ạ. Hồi đó em ấy còn tệ hơn." Cả hai cùng cười. Taeyong biết nếu Jaehyun ở đây, cậu sẽ lườm Kun cháy mặt.

"Ồ, đúng rồi!" Kun lục tìm ví trong ba lô trên vai. Cậu lấy ra từ ví một bức ảnh quen thuộc rồi đưa cho Taeyong. "Mấy năm trước em quên đưa cái này cho anh! Ôi anh trai, đó là ngày ẻm tỏ tình với anh phải không?"

Taeyong nhìn bức hình và có chút khó hiểu. Chẳng phải cái này đã ở chỗ Jaehyun rồi sao?

"Giờ em có việc phải đi rồi. Gặp anh sau nhé. Em muộn họp mất. Chào anh nha!" Kun chạy đi trước khi Taeyong kịp hỏi tại sao cậu lại có tấm hình này trong khi bạn trai anh cũng có một tấm tương tự.

Thôi được, anh nghĩ, mình sẽ hỏi Jaehyun sau.

Điều Taeyong không để ý là trên tấm ảnh cũ đã xuất hiện một chi tiết mới: chữ "will" được viết ở mặt sau.

-

Taeyong đến địa điểm thứ hai trong danh sách của Ten. Anh liếc nhìn đồng hồ và tự nói. "Đáng lẽ giờ mình đang ở siêu thị."

"Sau đó em phải ghé qua mái ấm để gửi khoản tiền quyên góp tháng này. Xin anh trai thân mến giúp cậu em yêu dấu này của anh với ạ!"

Nhưng Taeyong cũng không thấy phiền khi đến đây chút nào, thật ra anh đã muốn về thăm mái ấm nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Thế nên lời nhờ vả của Ten cũng không phải một sự lãng phí thời gian.

Lúc Taeyong bước vào cổng, anh lập tức nhớ về khoảng thời gian câu lạc bộ của anh làm công tác xã hội ở đây. Taeyong thích giúp đỡ người khác và câu lạc bộ ở trường đại học đã tạo cơ hội cho anh làm điều đó. Mái ấm này còn là nơi khiến anh hiểu hơn về con người Jaehyun.

"Ủa Dongmin." Taeyong hỏi chủ tịch câu lạc bộ. "Jeong Jaehyun là thành viên từ bao giờ thế?"

Dongmin và Taeyong nhìn về phía Jaehyun đang chơi đuổi bắt với tụi nhỏ.

"Hôm qua ẻm hỏi tôi liệu ẻm có thể tham gia được không. Thú thật tôi cũng ngạc nhiên phết, ý tôi là ẻm còn bận bên đội bóng rổ nữa mà?" Taeyong gật đầu đồng ý, ánh mắt anh vẫn dõi theo Jaehyun. "Tôi bảo để tôi cân nhắc đã nhưng ẻm cứ năn nỉ mãi. Tôi cũng không biết sao, có vẻ ẻm cũng thật lòng muốn tham gia, nên tôi bảo hôm nay ẻm hãy đến đây và chứng minh xem thế nào."

Taeyong biết Jaehyun sẽ làm tốt. Đúng là anh đang cảm nắng cậu, nhưng anh chưa thật sự biết nhiều về con người cậu. Sau cái ngày mà anh nghĩ là Jaehyun có ý định tán tỉnh anh ở trận bóng rổ, họ chưa nói chuyện thêm với nhau lần nào. Bù lại, bạn của cậu, là Ten, thì lại dính anh như sam.

"Tập trung lại đây nào các em!" Dongmin hô to để mọi người cùng nghe thấy. "Tụi anh có cái này cho mấy đứa nè!"

Taeyong đi đến vị trí phát quà, nhưng hình bóng Jaehyun cứ thu hút ánh mắt anh. Anh thấy cậu bước về phía một cậu bé đang lặng lẽ ngồi ở góc sân tít đằng xa nhìn đám trẻ còn lại chạy về phía Dongmin. Anh nhận ra thằng bé, là Renjun. Thằng bé cứ như thế kể từ khi được chuyển vào mái ấm ba tháng trước. Taeyong rất cố gắng gần gũi với Renjun vì anh thấy nhóc luôn ở một mình và từ chối chơi đùa cùng tụi nhỏ dù mọi người đã cố kéo nhóc vào. Nhưng lần trước lúc anh cho Renjun một cây kem, anh cũng chỉ nhận được một tiếng "cảm ơn anh" lơ lớ từ cậu nhóc.

Vì thế anh đã rất bất ngờ khi thấy Renjun mỉm cười với Jaehyun và đứng dậy chạy về phía tụi nhỏ. Hơn cả bất ngờ ấy chứ! Chắc Jaehyun không đe dọa thằng bé đâu nhỉ? Renjun đang cười rất tươi, nên Taeyong loại bỏ khả năng ấy khỏi đầu. Anh quên mất bản thân đang chăm chú nhìn Jaehyun cho đến khi cậu vừa mỉm cười vừa bước về phía anh.

"Trời mẹ, mẹ, mẹ ơi!" Taeyong lại xoắn hết cả người.

"Anh Taeyong, không thể không để ý là anh đang nhìn em à nha." Jaehyun lên tiếng, nụ cười của cậu tươi tới tận mang tai.

"À... em làm sao mà bảo Renjun chạy ra chơi với tụi nhỏ được thế?"

"Dễ lắm ạ, em thấy cách thằng bé nhìn Donghyuck nên bảo là nếu nhóc ra chơi cùng các bạn thì Donghyuck sẽ làm bạn với nhóc đấy."

Taeyong há hốc miệng. "Gì cơ? Renjun muốn làm bạn với Donghyuck? Nhưng Donghyuck ồn ào lắm!" Taeyong thật lòng ngạc nhiên và hoang mang - khoan đã, diễn tả cảm xúc hiện tại của anh như thế vẫn còn là nhẹ.

"Ầy, em không nghĩ Renjun ghét sự ồn ào đâu, hoặc là thằng bé không ghét Donghyuck... Sao cũng được, em rất vui khi thằng bé có thể kết bạn. Anh nhìn kìa!" Và Taeyong thấy Donghyuck cùng Renjun đang chia sẻ những món đồ trong túi quà vừa được tặng.

Taeyong trầm trồ nhìn Jaehyun. "Sao em biết hay thế? Ý anh là, làm sao em phát hiện ra?"

"Vì em thích trẻ con ạ." Mắt Jaehyun vẫn chăm chú nhìn hai đứa nhỏ. "Em rất đau lòng khi thấy một đứa trẻ bị bỏ lại, nên em cứ để mắt đến Renjun suốt."

Ngay lúc ấy, ở nơi ấy, Taeyong thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vội vã.

Taeyong nhoẻn miệng cười vì ký ức xưa cũ. Chẳng ai ngờ được đây là nơi câu chuyện của họ bước sang trang mới.

"Này mấy đứa!" Jaehyun gọi bọn trẻ. Donghyuck, Renjun là hai đứa đầu tiên ngước mắt lên nhìn cậu và thấy cậu đang khoác tay qua vai Taeyong. "Nhìn tụi anh có đẹp đôi không nè?"

Đây là lần thứ tư Jaehyun đến đây và tụi nhỏ, đặc biệt là Renjun đã rất thích cậu. Mấy đứa nhỏ luôn chú ý lắng nghe mỗi lần Jaehyun nói, đến mức Dongmin đã chính thức giao luôn nhiệm vụ chơi đùa cùng tụi nhỏ cho cậu.

"Jaehyun, em làm gì vậy?" Taeyong luống cuống hỏi, hai má anh đỏ bừng. Anh cố thoát ra khỏi vòng tay Jaehyun vì anh đang ngượng chín cả mặt. Chỉ cần anh áp sát chàng trai anh đã thích cả năm nay thêm chút nữa thôi, cuộc đời anh sẽ kết thúc ngay và luôn.

"Đẹp! Đẹp đôi lắm anh ơi." Donghyuck hét lên rồi hí hửng đập tay với Renjun.

Thế là Jaehyun lại càng kéo Taeyong vào sát hơn. "Sau này anh sẽ cưới anh ấy, anh hứa luôn."

Đám nhỏ bắt đầu trêu chọc hai anh lớn, nhưng Taeyong không còn nghe thấy gì cả, vì tất cả những gì trong đầu anh lúc đó là câu nói "Sau này anh sẽ cưới anh ấy".

Dòng suy nghĩ của Taeyong bị gián đoạn bởi những tiếng gọi lớn dần.

"Hyung! Taeyong hyung!" Chẳng mấy chốc đã có hai vòng tay bao quanh cơ thể Taeyong, anh thả lỏng người trong cái ôm ấy. Renjun và Donghyuck nhìn anh cười tít mắt.

"Anh nhớ mấy đứa lắm luôn." Anh xoa tóc hai cậu nhóc rồi theo chúng vào trong. Renjun và Donghyuck dẫn đường cho anh đến văn phòng, nhưng anh không thể không để ý đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau trước mắt anh.

"Hai đứa không định hỏi Jaehyun đâu hả? Anh biết hai đứa thích ẻm lắm nha."

"Ầy, bọn em biết ảnh bận mà. Với cả, tuần trước ảnh đã..." Renjun vội huých khuỷu tay vào Donghyuck, nó lập tức nhận ra mình vừa nói gì. "Ảnh- ảnh gọi cho bọn em, đúng rồi, ảnh vừa hỏi thăm bọn em tuần trước ha ha..."

"Ừ, được rồi, lần này anh không ở lại lâu được. Anh còn vài việc cần làm nhưng anh sẽ sớm quay lại đây với Jaehyun, nhé?" Taeyong hứa với tụi nhỏ rồi mở cửa văn phòng.

"Khoan đã, hyung, bọn em muốn cho anh cái này!" Renjun bỗng hét lên. Thằng bé hơi lớn tiếng khiến Taeyong giật mình.

"Ừ-ừa? Cái gì á?"

"Anh đợi ở đây, à không, anh cứ vào văn phòng đi rồi khi nào xong việc thì ở lại đợi bọn em một chút ạ!" Hai đứa không chờ Taeyong đáp lại mà chạy đi luôn. Taeyong lắc đầu cười.

Lúc anh trở ra sau khi xong việc ở văn phòng, anh đã gặp lại Donghyuck và Renjun. Trên tay Renjun là một chiếc đĩa CD.

"Bọn em đã làm cho anh một đĩa nhạc đó hyung! Anh nhìn nè, bọn em đã viết từ "YOU" lên đây ạ!" Donghyuck giải thích, trông nó có vẻ tự hào với thành quả của hai đứa.

"Trong này có những bài hát mà anh và anh Jaehyun từng hát cho bọn em đấy ạ." Renjun mỉm cười.

Món quà này như sưởi ấm trái tim Taeyong, anh ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. "Cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ. Giờ anh phải đi rồi nhỉ, anh không muốn bị trễ mà!" Renjun lần nữa liếc nhìn bạn mình, nhưng Donghyuck lờ đi. "Gặp anh sau nhé hyung." Donghyuck cầm lấy tay Renjun và kéo nó chạy về phòng.

-

Trên đường lái xe đến địa điểm cuối cùng trong ngày, Taeyong bật đĩa CD Renjun và Donghyuck vừa tặng anh. Một giai điệu hết sức quen thuộc cất lên.

Look at the stars, look how they shine for you.

Jaehyun thường hát bài này cho anh qua điện thoại khi anh gọi cậu vào những đêm khó ngủ.

"And they were all yellow." Taeyong vừa hát theo vừa nở nụ cười. Ngay lúc đó, anh quyết định gọi cho Jaehyun.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng..."

"Lạ thế." Taeyong nghĩ. Hiếm khi Jaehyun bận đến mức không thể trả lời điện thoại của anh, nhưng anh thôi không gọi nữa, có lẽ công ty của cậu đang có chuyện gì đó.

Anh tiếp tục lái xe và nhận được điện thoại từ Yuta.

"Tôi đây Yuta, tôi đang trên đường đến quán bar của ông nè, mười phút nữa thôi."

"Mười phút?!" Taeyong nghe thấy tiếng bước chân ở phía Yuta. "Ồ, ừ, mười phút nữa ông sẽ ở đây ha?"

"Mười phút?" Một giọng nói cất lên đằng sau.

Khoan đã, Taeyong nhận ra giọng nói này.

"Ủa, Jaehyun đang ở đó hả?"

"Hở?" Yuta trả lời gần như ngay lập tức khiến Taeyong có chút khó hiểu. "Sao Jaehyun lại ở đây chứ? Ẻm không đi làm à?"

Taeyong quyết định là Yuta có lý, nhưng anh vẫn hỏi tiếp. "Vậy giọng ai thế?"

"Là Tư Thành, hôm nay giọng ẻm hơi lạ vì ẻm đang bệnh. Giờ tôi sẽ đưa ẻm về nhà, gặp lại ông sau nha TY!" Yuta cúp máy cái rụp nhưng Taeyong không còn mấy bất ngờ với hành động của bạn mình. Anh biết thỉnh thoảng Yuta cư xử hơi lạ lùng.

Anh đỗ xe trước quán bar và bước ra ngoài. Yuta đang đợi anh ngay trước cửa với khuôn mặt tươi rói.

"Không thể tin nổi Ten nó lại lôi tôi vào vụ này. Đáng lý tôi sẽ thoát khỏi việc bị Yuta sai vặt những ba tuần cơ!" Taeyong lầm bầm lúc bước vào trong. Yuta ném cho anh một cái tạp dề và anh bắt đầu công việc.

"Ẻm đang ở Nhật phải không? Tôi không tin là tôi không được rủ đi chung luôn ấy."

"Nói như thể ông có thể bỏ lại Tư Thành ở đây vậy." Taeyong nhếch môi.

"Nè!" Yuta khoanh tay lại trước ngực và quay về phía Taeyong. "Nói cho ông biết, tôi sẽ đem theo chồng tôi đi bất cứ đâu."

"Ừ thì hẳn."

Họ trông quán liên tục hai tiếng đồng hồ, hôm nay khách đông nghịt vì Yuta vừa ra mắt thức uống mới. Cả hai chỉ được nghỉ lúc quán tạm đóng cửa trong ba tiếng trước khi mở lại vào tám giờ tối. Taeyong cởi tạp dề rồi ngồi sụp cả người xuống sô pha trong lúc Yuta quay lại quầy bar để sắp xếp đồ uống cho đêm nay. Anh nhìn quanh một vòng trước khi một ký ức cũ lại ùa về.

Đó là lần đầu anh cãi nhau với Jaehyun.

Taeyong hầm hầm kéo tung cửa ra và dễ dàng tìm thấy Jaehyun đang ngồi trên ghế xoay nói chuyện với nhân viên pha chế. Ba mươi phút trước Yuta gọi điện báo cho anh rằng Jaehyun đang ở đây. Cậu ta đã uống hai chai rum nhưng vẫn không thèm trả lời điện thoại của anh sau khi anh tan học. Giờ thì anh tìm thấy cậu ta ngồi đây uống như không bao giờ được uống nữa? Được rồi, ổn thôi, Taeyong hiểu, anh biết Jaehyun đang giận anh vì bị anh mắng là "quấy rầy anh quá nhiều dù biết anh rất bận".

Anh lao đến chỗ bạn trai mình đang ngồi, chộp lấy ly rượu cậu chuẩn bị uống. Anh uống cạn ly bằng một ngụm duy nhất khiến Jaehyun tròn xoe mắt vì tửu lượng của anh không hề tốt.

"Nghe đây này, Jeong Jaehyun. Em không được ở đây chè chén như thế mà không nói chuyện với tôi về mớ hỗn độn này, okay? Em dừng ngay lại..." Jaehyun định uống rượu trực tiếp từ chai nhưng Taeyong lại giật lấy. "Dừng lại và nói chuyện đi!"

"Tss, em đâu có quan trọng với anh đến thế. Trở về làm việc của anh hay làm gì đó cũng được, em không quan tâm. Em muốn ở một mình." Jaehyun nói bằng giọng lạnh lùng.

Câu nói khiến Taeyong trào nước mắt. Chúa ơi, anh đã cố không bùng phát trước mặt Jaehyun nhưng thằng nhóc bướng bỉnh này khiến anh không kìm nén nổi. Anh rất bực bản thân vì khiến Jaehyun cảm thấy như thế trong khi tất cả những gì cậu làm là đảm bảo rằng anh vẫn ổn, rằng anh vẫn ăn đúng bữa, vẫn ngủ đúng giấc dù bị cả núi công việc đè bẹp.

Taeyong nghĩ anh là người gây ra toàn bộ rắc rối này. Nhưng Jaehyun thì nghĩ ngược lại.

Bởi vì ngay khi cậu thấy nước mắt của Taeyong, cậu bừng tỉnh và kéo anh lại gần.

"Không không, anh, đừng khóc, xin anh đấy." Jaehyun kêu lên. "Em xin lỗi. Em rất, rất xin lỗi vì đã vô ý và ngu ngốc như thế, lại còn cố tình không nghe điện thoại của anh nữa, và ở đây uống thứ chết tiệt này thay vì nói chuyện với anh cho ra lẽ, em xin lỗi. Anh đừng giận mà." Jaehyun hôn lên giọt nước mắt trên mặt Taeyong. "Đừng giận nhé. Em đau lòng chết mất."

Taeyong vòng hai tay quanh cổ Jaehyun chặt hơn bởi vì anh nghĩ càng ôm chặt, Jaehyun sẽ càng có ít cơ hội rời xa anh. "Anh xin lỗi, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, em hiểu mà phải không? Xin lỗi vì đã khó chịu với em. Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh."

Jaehyun đặt một nụ hôn lên trán Taeyong trước khi nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình. "Em yêu anh. Em sẽ không bỏ anh đâu, em đã nói điều này bao nhiêu lần rồi? Em yêu anh mà."

Taeyong gật đầu trong cái ôm của Jaehyun rồi cọ đầu vào cổ cậu.

"Này, em đã mua kẹo bơ trên đường đến đây. Quà làm lành đó."

Taeyong lập tức buông tay ra và cầm lấy mấy viên kẹo từ Jaehyun. Jaehyun chỉ biết cười.

"Nè nè." Giọng Yuta kéo anh ra khỏi giấc mơ ban ngày. "Ông ổn đấy chứ?"

"Ừa, hơi mệt chút thôi." Yuta đang ngồi cạnh anh. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà.

"Tư Thành thế nào rồi?"

"Ồ ông biết mà, vẫn yêu tôi nồng nàn." Yuta bật cười. "Em ấy đang định về Trung Quốc nghỉ ngơi. Khoảng một tháng, tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn đang tính xem bọn tôi nên đi ngày nào để đóng cửa quán cho hợp lý. Ông thấy đó, tôi không muốn ai quản lý quán lúc tôi vắng mặt cả."

"Thế thì bán buôn có ảnh hưởng nhiều không? Chỗ này có hàng tá quán bar xung quanh, nếu đóng cửa một tháng thì ông sẽ mất khách quen đấy."

Yuta nhún vai. "Ầy, tôi không quan tâm. Miễn Thành vui là được."

Taeyong ngừng một lúc để nghĩ về câu nói của bạn mình. "Này Yuta, từ khi nào ông nhận ra Tư Thành chính là... người ấy?"

Yuta đỏ mặt vì câu hỏi. "Ừm thì, tôi cũng không rõ? Ý là, tôi đang trông quán nhưng không có nhiều khách lắm, nên tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ và bỗng dưng... tôi tự hỏi nếu mình kết hôn với em ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Ý tôi là, không giống ông và Jaehyun bây giờ, lúc đó bọn tôi đã sống chung rồi nên dù kết hôn hay không thì cũng không có gì khác lắm. Nhưng mà ông biết đó, nghĩ về việc cuối cùng tôi cũng có thể tự hào giới thiệu rằng tôi là chồng em ấy, rằng hai đứa là một cặp đôi hợp pháp, tự nhiên tôi thấy hạnh phúc lắm á. Và giờ bọn tôi còn được nhận con nuôi nữa, điều đó làm cháy lên cái gì đó trong tôi."

Taeyong luôn thấy mắt Yuta rạng rỡ hẳn lên mỗi lần cậu ấy nhắc đến Tư Thành, nhưng lần này, cả khuôn mặt cậu ấy đều... bừng sáng.

Anh bắt đầu tưởng tượng sẽ thế nào nếu anh kết hôn cùng Jaehyun. Để đợi cậu mở cửa nhà rồi âu yếm cậu bằng những nụ hôn. Để tận hưởng những ngày Chủ Nhật trong vòng tay cậu, cả hai sẽ cố gắng thức dậy và ra ngoài nhưng rồi thất bại vì cảm giác ấm áp của chiếc giường tuyệt hơn cả ngoài kia. Để thiết kế nhà của họ sao cho hợp với phong cách tối giản của Jaehyun nhưng cũng thỏa mãn tính tỉ mỉ của Taeyong trong từng chi tiết nhỏ nhất. Để cuối cùng cũng được ký vào hồ sơ nhận con nuôi mà họ đã chờ đợi từ lâu, và rồi, họ sẽ xây dựng một gia đình mà họ luôn ao ước.

Taeyong bỗng thấu hiểu điều Yuta vừa nói. Cảm xúc ẩn sâu trong lòng anh bất chợt nở rộ khi anh nhận ra rằng sau bảy năm dài ở bên Jaehyun, cuối cùng anh cũng sẵn sàng kết hôn với cậu.

"Này TY!"

"Hả?" Taeyong vẫn đang chìm vào trí tưởng tượng của mình.

"Tôi không muốn chen vào giấc mơ của ông đâu, nhưng đã năm giờ bốn lăm rồi, chẳng phải Jaehyun sắp tan làm sao?"

Anh vội mở to mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Thôi chết, cảm ơn Yuta."

"Khoan, trước khi ông đi." Yuta đặt vào tay anh một chai rượu vang hồng. "Đây, xách tay từ San Francisco. Ngon cực! Đêm nay hãy thưởng thức cái này cùng Jaehyun nha." Yuta nháy mắt. Còn Taeyong thì ho khục khặc khi đọc được tên của chai rượu.

"Marry Me? Thật sự, ngay lúc này luôn sao Yuta?"

Yuta tủm tỉm cười. "Đi đi."

Taeyong vẫy tay tạm biệt Yuta trước khi bước vào xe và lái đi. Anh gọi cho Jaehyun để báo rằng anh đang trên đường đến chỗ của cậu, nhưng cậu vẫn không trả lời.

"Bận rộn nhỉ Jaehyun, cả hai chúng mình?" Anh tự nói với bản thân, rồi anh bấm số gọi Ten.

"Anh Taeyong! Anh ở nơi mô rồi?" Ten có chút hơi lớn tiếng.

"Anh đang đến chỗ Jaehyun. Anh xong việc cho mày rồi đấy, mày nợ anh nhiều lắm nhé, anh ghét mày."

"Em biết anh không ghét em mà." Chúa ơi, Taeyong có thể thấy Ten đang nhè lưỡi với anh.

"Sao cũng được. Mà này, hôm nay mày có gọi cho Jaehyun lần nào không? Anh thì chẳng liên lạc được."

"Em chỉ vừa mới xong việc thôi. Hôm nay em không nói chuyện với ai ngoài anh cả."

Taeyong thở dài, giờ thì anh có chút lo lắng cho Jaehyun. "Thôi được rồi, gặp lại sau nhé. Lúc về nhớ mua socola."

Anh đến nhà Jaehyun sau mười lăm phút và nhấn mật khẩu mở cửa. Trong tay anh là tài liệu của Ten, ví tiền, điện thoại, tấm ảnh nhận được từ Kun, đĩa CD hai đứa nhỏ tặng, và chai rượu của Yuta. Anh nhìn quanh phòng khách không thấy dấu hiệu Jaehyun đã về trước anh, nên anh đặt đồ đạc xuống bàn cà phê và nhảy lên sô pha.

Taeyong cầm bức ảnh, ngắm nhìn gương mặt mình và Jaehyun trong đó. Cả hai đang cười thật tươi trước ống kính, tay anh vòng quanh eo Jaehyun còn cậu thì ôm lấy người anh. Anh lật ra mặt sau và cuối cùng cũng thấy từ "will" viết trên đó.

"Will...?"

Tim Taeyong bất chợt đập thình thịch, hai tay anh run run đặt tấm ảnh lên bàn, ngay cạnh chiếc đĩa CD.

Tất cả những món đồ được đưa cho anh hôm nay, từ những người mà anh thân thiết, đang nằm cạnh nhau trên bàn, và dòng chữ hiện ra trước mắt:

"Will...you...marry me?"

"Anh đồng ý chứ?" Taeyong hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Ở đó, Jaehyun đang quỳ một gối xuống sàn cùng một chiếc nhẫn trên tay và chờ đợi.

Anh đứng bật dậy khỏi sô pha, tâm trí vẫn còn mơ hồ trước chuyện đang xảy ra. Anh không thể tin điều ấy đang diễn ra ngay khoảnh khắc này.

Anh bước đến gần Jaehyun và nắm lấy tay cậu để kéo cậu dậy, nhưng cậu từ chối. "Nghe em đã, trước khi anh nói bất cứ điều gì, hãy nghe em."

Taeyong gật đầu.

"Tám năm trước, em thấy chàng trai này đang ngồi một mình ở căn tin, đeo tai nghe, chăm chú đọc sách. Khi anh ấy ngẩng đầu lên và luồn những ngón tay vào tóc, em như muốn ngừng thở luôn. Em không thể thở được trong vài giây vì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh ấy. Nhưng em đã giữ bí mật chuyện em cảm nắng anh ấy. Một phần là vì em biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu em kể rằng em đang thích một người, nhưng một phần khác là vì em không muốn ai để ý đến anh như cách em để ý, em sợ một người tốt hơn sẽ cướp anh khỏi tay em mất." Jaehyun ngừng lại. Sự bối rối vẫn ngập tràn trên ánh mắt long lanh nước của Taeyong. Jaehyun siết chặt tay anh hơn.

"Một năm sau đó, cuối cùng em cũng có cơ hội giới thiệu bản thân với anh ấy, ngắm anh ấy từ xa chưa bao giờ là đủ. Dù hôm đó em đã chảy máu mũi như điên, được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy cũng thật xứng đáng. Nhưng em nhận ra sau đó anh ấy vẫn ngại ngùng không nói gì với em cả, nên em đã làm mọi thứ có thể để được gần gũi với anh ấy. Em mời anh ấy đến xem bóng rổ, thậm chí còn tham gia câu lạc bộ của anh ấy dù sau đó huấn luyện viên đã phạt em chạy bốn mươi vòng quanh sân." Taeyong khẽ bật cười, tay anh tìm đến hai má Jaehyun.

"Bây giờ, tám năm sau, em đang quỳ gối trước mặt anh ấy, và cầu hôn anh ấy."

Hai chân Taeyong khụy xuống bởi cảm xúc trong anh đã quá nặng. Anh quỳ gối trước mặt Jaehyun, ngang tầm mắt với tình yêu của đời anh.

"Lee Taeyong, anh đã hoàn thiện con người em. Nhờ anh mà em thấy cuộc đời này đáng sống hơn. Anh khiến mỗi ngày trở nên đáng mong chờ. Anh khơi gợi những cảm xúc mà em chưa từng nghĩ là mình có, anh khiến em cảm thấy em xứng đáng với những điều tuyệt vời, và anh đã đem đến điều tuyệt nhất. Anh giúp em thành công, anh luôn nắm lấy tay em, khiến em trở thành một người tốt hơn. Và bây giờ em đang chờ đợi anh đồng ý, cho phép em được chăm sóc anh. Em sẵn lòng dành phần còn lại của cuộc đời làm tất cả những gì có thể để anh hạnh phúc, Taeyong ạ. Em muốn bước vào những ngày đã được lên kế hoạch của anh và trở thành một phần trong đó, nhưng đôi lúc em vẫn sẽ kéo anh vào những ngày không có kế hoạch của em bởi vì anh cũng cần những điều bất ngờ trong cuộc sống. Em sẽ làm bất cứ điều gì, mọi thứ, chỉ để thấy anh vui, ngay cả việc bôi socola lên mặt vì em biết anh luôn cười vì điều đó." Taeyong khúc khích cười, hình ảnh mặt Jaehyun dính đầy socola hiện lên trong đầu anh.

"Và em sẵn sàng băng qua mọi kiếp để tìm anh lần nữa, vì kiếp nào em cũng muốn kết thúc cùng anh cả." Jaehyun áp sát mặt mình để trán họ chạm vào nhau.

"Kết hôn với em nhé."

Taeyong đáp lại bằng cách đặt môi mình lên môi Jaehyun, một câu trả lời ngọt ngào nhất. Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh, anh vẫn bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc anh đang có. Môi họ rời nhau sau vài giây nhưng chóp mũi vẫn chạm vào nhau.

"Anh đồng ý. Anh không muốn gì hơn việc được sống cùng em, chồng của anh, người bạn đời của anh..." Taeyong nghẹn lời trong nước mắt, nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. "... tất cả của anh." Anh cố gắng hoàn thành câu nói dù giọng vẫn run. "Anh sẽ kết hôn với em, Jeong Jaehyun."

Jaehyun ôm chặt anh, nhấc anh lên không trung. Anh bật cười và vòng tay quanh cổ cậu. Chồng chưa cưới của anh dừng lại, đặt anh xuống, nhưng tay cậu vẫn vòng quanh eo anh, kéo anh lại gần và xóa tan khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy một giọt nước chảy xuống từ mắt Jaehyun, Taeyong lau đi bằng ngón cái của mình. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt bộc lộ hết những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả, hạnh phúc, thỏa mãn, yêu thương, yêu thương nhiều hơn lan tỏa khắp phòng.

"Anh yêu em, Jaehyun."

Jaehyun hôn lên chóp mũi Taeyong và đeo nhẫn vào ngón tay anh.

"Em không thể chờ đến ngày được sát cánh cùng anh trong cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro