#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2016,

Tôi còn không biết máy bay đang tới đâu nữa! Hiện tại đang là 1:02, nếu tính theo múi giờ tại nơi tôi vừa bái bai. Tôi mới chỉ chợp mắt được chưa đầy tiếng: chắc tại hồi hộp quá! Hồi hộp không chỉ tác động đến việc ngủ thôi đâu mà còn làm mọi việc tôi làm từ lúc lên cái máy bay này đều chả được bao lâu, lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm!

Ngay lúc lên máy bay tôi có lôi quyển "Một mình ở Châu Âu" Diệp tặng ra đọc lướt, nhưng cũng chỉ được mấy mươi trang là tôi bỏ đấy. Phải nói là cái màn hình giải trí trước mặt trông max kích thích luôn ấy! Có chút game gủng nhưng mà vớ vẩn thôi, vả lại tay cầm không lôi ra khỏi chỗ cố định được. Chán, vứt đấy! Quay về với quyển sách được hai ba phút gì gì đấy thì thấy chị ngồi bên đang đeo tai nghe và xem phim; thế là lại a dua lôi cái tai nghe được phát cắm vào màn hình. List phim không tệ tý nào đâu nhé: 'Joy', 'Star Wars Thằn Lực Thức Tỉnh', 'The Hunger Game Húng Nhại 2', 'Chipmunks 4', 'Người về từ cõi chết',... Pick tạm cái phim đem về tượng vàng Oscar đầu tiên cho Leonardo Di Carpio. Xem được hơn tiếng rồi thì người ta ngắt màn hình để mọi người tập trung ăn uống; đến khi bật lại thì phim lại chiếu lại từ đầu (phim phát kiểu stream cho mọi người xem ấy mà!). Chán chả muốn xem lại! Tôi quay ra lục kho nhạc có sẵn: lèo teo mấy album trời ơi đât hỡi và toàn của các nghệ sỹ đâu đâu ấy. Nghe nhạc của Tchaikovski được tầm 5 phút, rồi đến nhạc phim 'Kungfu Panda 3' cũng chả lâu hơn cái trước là bao (vậy mà mấy cái này ở nhà tui nghe cả ngày cũng không ngán được đâu @@). Mò mẫm lát thấy cây nhạc Trung Quân Idol (chỉ còn nhạc thằng cha này thôi, chê là phải nghe Hương Tràm ấy, mà chả thằng nào nó lịch sự đến mức sắp ra nhạc BIGBANG với chả Bích Phương hay BigDaddy cho riêng tui cả @@). Chắc bạn đọc đến đây sẽ hỏi là tại sao tôi không cắm cái tai nghe ấy vào điện thoại mà thưởng thức đi chứ nhỉ J Tai nghe ở đây có 2 đầu cắm, 1 đầu truyền âm cho tai trái và đầu còn lại cho tai phải. Vâng, tôi có tự kỷ với cả list nhạc trong máy rồi, cơ mà thứ nhất là tôi không quen nghe bằng 1 tai, thứ hai là cái list này do thăng em tui sắp (mấy hôm gần đây tôi chẳng ngơi ra lúc nào để mà sắp nhạc, ú òi ==). Chán đủ đường! Tuy nhiên tôi vẫn hài lòng đôi chút vì chỉ có trên máy bay tôi mới có thể hát đủ kiểu (bằng cái volume đủ mình nghe) mà chẳng xi nhê ai cả! Tin tôi đi, đến lúc tôi mỏi cả mồm rồi mà vẫn chẳng có ma nào ngó ngàng tới!

Vận đủ các kiểu giết thời gian rồi đấy, thế mà vẫn chưa hết nổi 3 tiếng, haizzz!

Thôi đành vậy, cắm lại tai nghe vào màn hình, bật nhạc Trung Quân mà nghe tạm bợ. Ấy thế mà tôi cũng ngủ được trên cái nền nhạc ấy được tầm 50 phút, đến lúc mỏi tai quá không chịu được.

Ngấy nhạc thì chuyển sang kiếm phim. Thường ngày thì tôi rất kén phim và xin thề rằng kiểu phim hài nhảm lố như 'Sóc chuột' là tôi không thể nuốt kham. Tuy nhiên ngay lúc này tôi không muốn làm cái đầu ngu này căng thêm, vớ đại phim ấy xem vầy! Ấy thế mà tôi cũng 'thưởng thức' được hết nửa sau phim!

Được lát thì tôi thấy chán không tả nổi nữa, mà chán kiểu đấy chỉ có viết lách, chát chít mới giải sầu được thôi! Tôi cân nhắc rất lâu la mất thì giờ cái việc có nên lôi cái laptop ra không: cũng là một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng giữa 'phái dè dặt' và 'phái buông thả' ấy. Nhưng kết quả ngã ngũ thì không nói thêm nữa, là tôi ngồi đang gõ những dòng này đây đê!

Đọc lại một lượt cứ thấy nhàn nhạt!? Có cái 'mùi' lê thê của một thằng đang cực kỳ bồn chồn! Nói thêm về cái tâm trạng khó tả này:

Thứ nhất, và cũng chả quan trọng cho lắm, là tôi đang cần 'giải tỏa nỗi buồn', mà cả 4 cái nhà vệ sinh trên cái máy bay to đùng này lại... cùng lúc khóa trái là sao hả giời???

Thứ hai là (gõ hơn 500 từ rồi mới đi vào trọng tâm ==): đây là lần đầu tiên tôi một mình đi xa đến vậy (có thể cũng là lần đầu tiên 'kiềm chế' được lâu đến vậy!). Đi đến chuyên Trần Phú có vẻ còn chưa xa đến thế này. Cái cảm giác lúc dạo bước giữa sảnh sân bay rộng bá cháy mà không có ai đi cùng ấy, nói thế nào nhỉ??? Chắc là cảm thấy rất ngầu: anh 17 với đầy đủ phụ kiện như 1 dân đi phượt đích thực nhá, với cái mặt hất hất kiểu 'người ra đi đầu không ngoảnh lại'. Chưa bao giờ tôi ý thức về cá nhân mình rõ ràng hơn lúc này. Tôi sắp sống bằng giá trị của cá nhân mình rồi: ngày mai sẽ chẳng ai phải đối xử với tôi vì tầm ảnh hưởng của bố và mẹ tôi, chẳng ai phải tốt với tôi vì nếu không làm vậy họ sẽ thấy không phải đạo,... Vài tiếng nữa thôi, khi tôi bước ra khỏi cái máy bay này, tỗi sẽ tiến tới một thế giới mới có vẻ như rất 'phũ phàng' – từ tạm thay thế cho trật tự và công bằng. mà thôi nên bớt cái đoạn liên thiên blah blah này lại, vì vẫn đang ngồi trên máy bay mà phán thì vẫn chỉ 'ếch ngồi đánh giếng mà thôi'! 'Có thực mới vực được đạo' mà!

1:52: Khi tôi đang cào bàn phím một cách ngẫu hứng thừa thãi thế này thì các bạn chắc vẫn đang ngủ. Máy bay đang trên không phận Úc rồi, nhưng có vè còn lâu mới tới Sydney: mèn ơi, sao mà lâu dã man thế??? Ngay cả cái bà ngồi cạnh tôi (mà tôi có nhắc đến hồi đầu kia kìa) cũng đã ngủ được một giấc dài rồi: từ lúc phim bà ấy xem chiếu đến phút thứ 10 bà ấy lăn ra ngủ cho đến bây giờ nó đang chiếu đến phút thứ 15 kìa bà ấy vẫn còn đang NGÁY. Mèn ơi, sao mọi người ngủ tốt thế???

À mà trời ngoài kia vẫn chưa lên nắng và trong này vẫn chưa lên đèn! Tôi thì đang chán chả buồn ngủ!

Không thể tin nổi là vẫn còn 2 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh! Bạn thử nghĩ xem nếu bạn không ngồi mòn mông trên máy bay 8 tiếng thì bạn sẽ làm gì với cái mớ thời gian ấy? Đừng có nói với tôi là bạn sẽ ngủ hết từng đấy nhá, quá phí phạm! Còn nếu bạn buồn ngủ quá không chịu nổi mà cần dùng thời gian để làm tốt đẹp cho thế giới! thì làm thử như tôi đã làm hôm nay xem có đỡ hơn không nè: Sáng 1 chén chè, trưa 1 lon Pepsi, thêm cốc Coca nữa trên máy bay, đến bữa tối thì thêm 1 cốc Pepsi nữa, và đặc biệt là 1 cốc cà phê đặc không đường. Lần sau tôi nên cẩn thẩn tính toán tổng lượng caffein nạp vào cơ thể trước khi nốc. Xin thề với các bạn là tôi đang cực kỳ cực kỳ tỉnh táo, và sẽ không có ý định ngủ thêm đâu! @@

À mà tôi có việc cần làm ngay bây giờ đây: có 1 thằng cha Tàu chui ra khỏi buồng vệ sinh. Thằng cha ấy ngồi đấy được hơn nửa tiếng rồi, chắc là ôm ấp cái nhà vệ sinh đến chán rồi mới buông ấy mà! @@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro