#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi mở mắt ra thì ánh sáng từ ngoài cửa sổ máy bay đã rọi vào chói cả mắt! Bây giờ 3:59. Theo hình ảnh minh học trên màn hình thì đầu máy bay sắp chạm đít Sydney rồi! À mà còn 1 tiếng nữa cơ, chắc đít Sydney trên hình hơi to!

Tôi set lại giờ thành 6:59 đây, tí xuống đến nơi bớt bỡ ngỡ.

Lúc tỉnh dậy đầu tôi cứ như kiểu bị nhét cả đống mây với chả xốp vào thì phải. Mỗi cái mật khẩu iPhone 4 chữ số '2519' mà gõ đến lần 5 mới đúng mã (bây giờ công khai pass điện thoại chả ông nào làm giề được ^^). Tôi thích các số chính phương, và có vẻ tôi có duyên với các số chính phương thì phải: 25 là vé xe tôi trên trường (cái xe đạp phải bằng tuổi tôi đấy @@), còn 1 và 9 là các số may mắn của tôi nữa. Kiểu gì cũng sẽ có người hỏi tôi tại sao pass không phải là '1925' hay '9251' gì gì đấy :v Đúng là có dụng ý thật, nhưng không nói đâu ^^

Bây giờ tôi mới đọc lại một lượt cái mớ chém từ đầu sáng đến giờ. Có vẻ nhảm nhí, nhưng mà tôi không nghĩ mình có thể viết nhiều hơn 1 trang cơ đấy! Thật là, sự nhàm chán đúng là cha đẻ của sự sáng tạo.

Tóm lại là, tôi cố ra vẻ hài hước mà tôi chả thấy cái mớ này hài hước ở đâu cả?!

Nếu bạn đọc được hết từ đầu đến cuối hết cái mớ hổ lốn này, cảm ơn bạn vì đã tốt với tôi đến vậy! Cảm ơn vì sự nhẫn nại của bạn, xin chân thành cám ơn! :3

(Tôi phải cất lap vào cặp đây, hồi hộp đến chán cả việc viết rồi! ==)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro