Ngoại truyện - Sau đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thử cãi lời anh xem! - Chàng và nàng sau đám cưới!

---

Chàng - một thằng con trai ngày nào còn mắc chứng tự kỷ, chẳng nói với ai một câu. Giờ lại là một thằng con trai "lãng tử". Gái bu đầy người. Chàng gặp:

Nàng - một cô gái hòa đồng, dễ gần mà còn xinh xắn. Họ:

Yêu nhau say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Họ:

Cùng ở tuổi 23 bây giờ.

---

Một buổi tối mát, trăng đã lên cao. Có đôi vợ chồng trẻ nằm trên giường đang từng ngày mong ngóng đứa con trai chào đời. Đoạn, nàng quay sang ôm chàng, thủ thỉ:

- "Chồng nè, em rất...rất muốn ngày nào cũng được thấy anh cười. Mà anh bận công việc, về nhà mệt mỏi, em nhớ chồng lắm! Chồng cười đi, tập cười nhiều vào nhé! Em yêu chồng lắm! Thích nhất là lúc chồng cười đó!"

- "Thế á? Chồng hạnh phúc quá vợ ơi!"

- "Em cũng thế, á, anh cười rồi kìa, em cũng cười nữa, chắc chắn con cũng đang cười, anh nhỉ? Ngày nào em cũng cười luôn, cả đời, này cười, anh cũng phải vậy. Các con sẽ hạnh phúc theo, anh ạ!"

- "Thế nghĩa là vợ ngày nào cũng cười?"

Nàng ừ nhẹ một cái, rồi lại mỉm cười với chàng. Họ cũng mới cưới được 4 tháng thôi, nhưng cứ như đôi vợ chồng cưới nhau 30 năm rồi ý.

Ngày nào nàng cũng dậy làm cơm, chuẩn bị mọi thứ cho chàng đi làm, lúc nào cũng nhắc nhở đi đường phải cẩn thận, làm việc vừa thôi kẻo mệt, còn chàng thì cứ chưa đầy một tiếng đã gọi hỏi nàng thế nào, ăn chưa, đang làm gì.

Nụ hôn của họ lúc nào cũng được chiếu trước cổng nhà, dưới ánh bình minh rực rỡ như thay lời tạm biệt.

Chàng nói tiếp.

- "Anh phải xin lỗi vợ rồi, anh không thể ngày nào cũng cười được!"

- "Sao thế? Bệnh tự kỷ lại tái phát hả?"

Nàng hỏi đầy lo lắng, pha chút nghi vấn, pha lẫn buồn sầu. Có ai lại không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc, khỏe mạnh?

Nhưng đâu cứ phải cười mới nói rằng người ta đang hạnh phúc?

- "Hâm à, anh không còn cái bệnh hâm hâm đó đâu."

- "Thế MI làm sao?" Nàng hỏi đầy tức giận, nàng đang nghĩ mình bị thằng tự kỷ này trêu, vừa sợ thằng tự kỷ này - người nàng yêu không thấy hạnh phúc khi ở bên nàng.

- "Không, nhưng vợ nghĩ xem, sẽ có ngày vợ rời khỏi chồng và các con, đi đến nơi khác, không gặp lại anh nữa. Lúc đó anh sẽ cười à?"

Nàng đến phì cười vì anh, nhưng vẫn ngây thơ không hiểu lời nói đó.

- "Không bao giờ, không có chuyện như thế đâu. Người yêu của em, đầy tai, đầy mắt ở mọi nơi, có chạy đằng trời, với lại em cũng sẽ không bao giờ như thế, bởi vì em yêu chồng!"

Chàng lại ôn tồn giải thích.

- "Đó là cái ngày em mãi mãi rời xa gia đình này, đi đến nơi mãi mãi không trở về! Hiểu chưa? Em nghĩ anh sẽ cười tươi như em nói được sao?"

Nàng ngớ người, hóa ra, hóa ra là thế! Biết anh đang tâm trạng chẳng tốt, nàng liền nói.

- "Mi, nhà người đang rủa ta chết đấy hả? Ta chém đầu bây giờ."

- "Thế vậy nếu ta chết mi có cười không?" Chàng hỏi đầy ngây ngô, nhìn thẳng vào mắt nàng, ý như "anh muốn biết sự thật, em nói cho anh nghe!"

- "..."

Nàng như người trên trời, không để ý đến lời nói đó, chàng liền nhăn mặt giải thích trong khi xoa bụng nàng.

- "Lúc đó con lớn, có hạnh phúc riêng của nó rồi, chưa chắc đã nghĩ tới cặp cha mẹ già này. Nên em không phải lo cho nó, mà có nhớ tới chúng ta anh cũng không cần, anh chỉ cần vợ thôi. Còn vợ, suy nghĩ lại chưa?

Nghe chàng nói thế, nàng đáp lại.

- "Suy nghĩ gì thế hả chồng?"

Chàng tức sôi máu lên, nàng vẫn đang trên mây hả nàng?

- "Em sẽ cười cả đời kể cả khi anh chết?"

Nàng phì cười, sao chàng lại bi quan thế? Cứ nghĩ đến lúc chết là sao? Mà nàng là người khơi mào mà, thôi thì phải giải thích.

- "Không, không đâu! Em sẽ buồn, tuyệt vọng mất thôi! Anh đừng chết, đừng rời bỏ mẹ con em, chồng nhé!"

- "Nhưng chết hay không, trời quyết định vợ ạ, hay chúng ta chết cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đi!" Chàng cười hớn hở rủ rê nàng, đấy là số trời, sao biết được?

Nàng thì thấy như vậy không ai phải buồn vì ai, không ai phải nhớ ai, gật đầu một cái rồi...

Cái tính của chàng mà thôi, *Moah*.

- "Thưởng vợ yêu đó, đáng yêu quá đi! Hứa nhé!"

- "Hứa!"

- "Anh cũng hứa!"

Đoạn, có 2 ngón út đan vào nhau, 2 ngón cái đóng dấu lời hứa. Dù các ngón tay đã rời, lời hứa vẫn còn đó!

Nàng nằm ngẫm nghĩ một lúc, nói với chàng.

- "Chồng nè, trước khi chết ý, ta phải cười thật nhiều, thật tươi, thật hạnh phúc để selfie cho cho con cháu nhìn thấy, chồng nhé!"

Chàng cười tít hết cả mắt, gật đầu đắc ý nói.

- "Nhưng lúc đó già rồi, khỏi phải "xì tin" làm gì cho mệt."

- "Gớm, cấu, già thì dùng Camera 360 chỉnh sửa, từ cú hóa tiên luôn, sợ gì mà không selfie?"

- "Haha, vợ anh tuyệt nhất, haha."

- "Mà chưa chắc đã phải dùng đâu, thời biểu bây gờ công nghệ phát triển, có khi đến lúc đấy ta còn trẻ so với tuổi ý chứ. Hehe."

- "Ừ, thật tốt, vợ ở đâu chồng ở đó, thật hạnh phúc, vợ ạ! Ngủ đi nhé, chắc con mệt rồi."

- "Anh ngủ ngon."

- "Em ngủ ngon."

*Moah*

Rồi, cả 2 người đưa tay xoa bụng cùng chúc thằng cu ngủ ngon.

Đêm hôm đó, họ ngủ, vừa ngủ vừa mỉm cười hạnh phúc. Vì họ biết chắc rằng dù ở trần gian, thiên đường hay địa ngục họ đều có nhau! Tình yêu của họ là vĩnh cửu!



Hoàn truyện "Thử cãi lời anh xem!", còn nhiều truyện khác nữa, bạn đọc hãy cho mình ý kiến! Cái này không được hơn 3 vote chắc chết. T.T Mình rất muốn viết Ngoai của truyện này. Hix... :(


TYLTN - Tình yêu là tuyệt nhất! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro