Chap 4 : tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thi học kì cũng xong cả rồi. Chúng tôi thoải mái chờ đợi kì nghỉ tết thảnh thơi, vậy mà ngày nào tin nhắn của Khang cũng tới tấp cầu cứu tôi. Quỳnh có vẻ chán cậu này rồi. Cũng đúng, người gì chỉ được cái dẻo miệng nhưng xem ra trẻ con quá. Không phải chúng tôi trưởng thành hoàn toàn nhưng cái con gái muốn thấy ít nhất cũng là sự lớn khôn của cậu trai 14 tuổi. Rồi chúng nó chia tay sau vài tháng, xem bộ Khang vẫn thích Quỳnh lắm cơ!
Tết dù không gặp nhiều nhưng chúng nó hẹn nhau mùng 4 kéo qua nhà tôi ăn chơi cho đã. Xui ghê, thua mấy ván lô tô mà tiếc tiền hùi hụi. Đợt ấy có Anh, Gia, Công,Khang, Quỳnh ốm và Quỳnh lùn, tôi nữa cả thảy 6 mạng chả hiểu sao chơi lần nào Anh cũng ăn trọn tiền, hên thật ấy chứ, tôi thì chả quan trọng mấy chuyện này, tôi chỉ quan tâm đến Anh! Lần đầu được người mình thích đến tận nhà, vui lắm ấy chứ nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy...  vì sao ư??? Cậu ấy có bạn gái, tất nhiên tôi có buồn, nhưng người khác đang hạnh phúc mà bản thân buồn liệu có phải ích kỉ và vô duyên?
Sau lần thi, tôi quyết nói ra tình cảm của mình, hôm ấy tôi mặc bộ đồng phục ủi phẳng phiêu, mái tóc dài cột kiểu công chúa xinh xắn, thật ngại khi phải theo phong cách bánh bèo thế này!  Ra về, thằng Thanh với Huy kéo Anh ở lại, Anh như biết được kế hoạch của tôi ,cậu như lảng tránh cố trốn về. Mấy thằng bạn lôi được cậu đứng trước mặt tôi, cái Y khích lệ tôi, tôi ậm ừ cả 10p mới lắp bắp :
- Hmmm...  Ừ Ummm...  Tao thích mày lâu rồi, từ năm lớp hai cơ...
- ừ rồi sao ?
- cảm xúc trong tao giờ không còn là thích mày nữa, mà là...
- bạn thân à?
- ờm không phải...
- siêu cấp bạn thân???
- hay là mình...
- rồi thôi có gì về nhắn tin nói!tao về!
- ....
Nói rồi nó bỏ đi 1 mạch, mấy đứa bạn vỗ vai an ủi tôi, suốt trên đường về tôi suy nghĩ mãi ~~~ giờ sao nhỉ? 
Quẳng cái cặp lên kệ, tôi lao nhanh vào phòng, nhắn tin cho Anh. Và chắc hẳn các bạn cũng biết câu trả lời là KHÔNG rồi! Sau cùng tôi xin lỗi vì làm Anh khó xử lúc chiều, tôi nghĩ tình cảm thì nên thổ lộ 1 cách chân thành nhất nên tôi mới nói trực tiếp. Tôi vẫn tin người ta bảo chân thành sẽ được trân trọng và được chấp nhận, nhưng sai nhỉ. Rồi Anh và nhỏ Y thích nhau! Đó cũng là lí do thứ hai Anh từ chối tôi sau ngoại hình, tôi nghĩ Y là một cô gái mà ngay cả tôi cũng thấy thích, ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào, lại dễ thương...  họ yêu nhau từ lời khích lệ Y tỏ tình từ tôi! Chắc mọi người nghĩ Anh là 1 người con trai xấu nhể ?! Không đâu, cậu ấy đối xử với tôi rất chuẩn mực người bạn tốt, chưa bao giờ hành động của cậu làm tôi buồn. Tôi hiểu cho cậu ấy, ai cũng phải làm vậy thôi, và giờ chúng tôi vẫn thân thiết, như hai người bạn thân, tôi cảm thấy vầy là thoải mái nhất! Aaaaaa nhẹ nhõm thật!
Ngày mùng 4 tết hôm ấy là ngày đáng nhớ nhất cho tình bạn của chúng tôi, sau cùng chúng tôi ngồi lại bên nhau làm 1 buổi talk show cùng nhau, ấm áp đến mức tôi muốn thời gian ngừng lại. Bình thường nói nhiều là thế nhưng hôm nay, ngay khoảng khắc này, chúng tôi im lặng nhìn nhau, nến thơm, tiếng đệm đàn của Anh cứ làm mọi người lặng đi. Tôi quay sang hỏi Anh:
- mày có đang nhớ nó (Y) không?
Anh khẽ gật đầu cười thật tươi, nụ cười của sự vui vẻ và hạnh phúc làm tôi không còn bận lòng nữa. Tôi tiếp :
- thế tụi bây có còn ghét tao sau vụ tao làm nhóm mình liên luỵ chuyện không hay vì gửi tin nhắn của nhóm ra ngoài khiến Quỳnh ốm gặp chuyện hong?
Quỳnh ốm nói:
- thôi chuyện qua rồi , tao không giận mày đâu, tao thấy mày chân thành biết lỗi mà hì hì!
- ai giận mày đâu mày ơi! Do tay mày nhanh hơn não thôi!  Đừng có lần sau là được. Gia xởi lởi
- lúc đầu tao có hơi sốc nhưng giờ thì bình thường thôi. Anh nói làm tôi vui quá chừng.
Dường như chả đứa nào để bụng cả. Cũng 9h tối, chúng tôi tàn tiệc năm mới, ai về nhà nấy. Không khí mới lúc chiều còn ồn ào giờ im ắng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro