Chương 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hi đêm qua bị Du Viễn Hàng lôi kéo xem trận chung kết tennis một mực đến 12 giờ khuya, sau đó còn tiếp tục phác hoạ đến 5 giờ sáng mới kiệt sức, kết quả chính là ngủ thẳng cẳng đến 3 giờ chiều. Anh thức dậy thật ra không phải là vì đủ giấc mà là vì đói bụng. Không ngoài dự đoán, người đàn ông độc thân - hay còn được người ngoài gọi là "Kim cương vương lão ngũ", tự mình xông vào bếp, nấu mì gói... Lí do: nhanh-gọn-lẹ và đủ để lấp bụng.

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, Thẩm Hi quay sang nấu đồ ăn cho chú chó Husky nhà mình. Bản thân thì ăn mì gói nhưng lại chăm chút đồ ăn của con "ngáo"(*) này vô cùng kĩ. 20 phút trôi qua, Thịt Bò ngửi được mùi thơm, lắc lắc cái đuôi đi qua một cách hài lòng, còn sủa hai tiếng, "đời này ông sẽ phải phục vụ một mình tui thôi". Nhưng Thẩm Hi chỉ toàn nghe "gâu, gâu", có lẽ không bao giờ biết được ý nghĩ xấu xa của con chó nhà mình.

Quay lại với công việc, Thẩm Hi vào phòng tranh tiếp tục phác thảo đến khi hoàn thành đã là chuyện của hơn một giờ sau. Bước tiếp theo là sơn màu. Cọ đã được bày ra ngăn nắp, tạp dề cũng được mặc vào, vậy, màu đâu? Anh chợt nhớ ra hôm qua trong lúc mua mấy tuýp sơn dầu mới thì tiệm cafe có chuyện, liền nhanh tay trả tiền rồi chạy qua xem tình hình, khi về thì quên mang theo đồ.

Hôm nay trời đẹp và thời gian đã khá trễ, Thẩm Hi quyết định chạy bộ từ nhà đến tiệm thay vì tập thể hình. Vì đi vội, anh quên luôn việc cởi tạp dề, đến lúc nhận ra thì đã gần đến nơi, đang suy nghĩ có nên cởi ra trước khi vào tiệm không thì trước mắt loé lên một cái bóng.

Khó lắm anh mới có thể giữ thăng bằng nhưng cô gái kia thì ngã thằng ra phía sau. Thẩm Hi theo bản năng nhanh tay đỡ lấy, cô gái cũng theo bản năng cảm ơn một tiếng, sau đó... không có sau đó nữa.

Chiếc áo trắng bị dính một mảng lớn màu nâu, may là sô-cô-la chỉ ấm chứ không nóng, nếu không đã liên quan đến mạng người rồi. An Dao dù hơi tức một chút cũng không thể làm gì, dù sao cũng một phần lỗi do mình, chỉ tiếc em áo mới mặc được một lần. Vì là chuyên gia tâm lí, An Dao rất am hiểu vấn đề về cảm xúc cũng như làm thế nào để che giấu nó, vì thế sau vài giây, cô lại cười với người đàn ông trước mặt và nói xin lỗi, thầm nghĩ thay vì thêm một chuyện thì chi bằng bớt một chuyện.

Khoảnh khắc An Dao ngước lên và cười với mình, tim Thẩm Hi bỗng nhiên đập nhanh, thời gian cứ như ngừng lại còn bao kí ức thì lại ùa về. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không quan trọng, điều quan trọng là em đã về rồi.

An Dao cảm thấy kì lạ, người này ngũ quan tinh xảo, hài hoà còn hơn minh tinh, nhưng hơi đơ? Chỉ còn hai khả năng, anh ta không nghe thấy cô nói gì hoặc anh ta bị câm. An Dao bèn cao giọng xin lỗi lần nữa, vẫn không phản ứng. Quá tam ba bận, cô quyết định dùng kỹ năng thủ ngữ (**) rách nát học từ Lâm Hy, thử lại lần nữa, vừa làm dấu vừa nói xin lỗi, cố gắng để Thẩm Hi đọc được khẩu âm của mình.

Kết quả, có phản ứng. Thẩm Hi theo trình tự gật đầu, nói xin lỗi, sau đó cởi tạp dề và khoác vào An Dao rồi cất bước đi thẳng, không thèm quay đầu. Một loạt các động tác xảy ra chưa đến một phút, lần này đến lượt cô không phản ứng, nói đúng hơn là phản ứng không kịp. An Dao máy móc đi bộ về xe rồi lái về nhà, còn chưa cho Bạch Hổ ăn tử tế.

Phía bên kia, người đàn ông mặt lạnh nào đó hai tai đã đỏ ửng, bước nhanh về cửa tiệm.

"Đinh đinh", "Xin chào quý khách".

Oa, là ông chủ nha. Thẩm Hi không mấy để ý đến những gương mặt ngạc nhiên của phái nữ trong tiệm, chỉ lịch sự gật đầu chào nhân viên rồi lấy đồ và ra về.

Sau khi anh rời đi, các chị em liền xúm lại, có khách còn xin số điện thoại của "anh đẹp trai" vừa nãy.

Nhân viên A: "Em toàn nghe đồn ông chủ đẹp lắm, không ngờ đẹp thật."

Nhân viên B: "Cô hên lắm đó, chị làm ở đây hơn một năm số lần nhìn thấy mặt ông chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn cô mới vào một tuần đã nhìn thấy ông chủ hai lần. Thật là bất công."

——————————

(*) Để biết vì sao Husky được đặt biệt danh là ngáo, mời bạn tìm kiếm hình ảnh của loại chó này và xem những video hài.

(**) Thủ (=tay) ngữ là ngôn ngữ dấu hiệu (sign language) được dùng để giao tiếp, phần lớn là với người gặp khó khăn trong việc nghe và nói.

Tác giả: Muốn biết vì sao Thẩm Hi được gọi là Kim cương vương lão ngũ, mời bạn hãy theo dõi và tìm ra đáp án hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro