2. Vai Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ chính tức là "vai phụ" thì đã chết rồi, chỉ còn công chính ở lại một mình gần như phát điên.

Phần diễn biến tiếp theo là công chính tự tay trả thù tất cả "công chính", sau đấy tự sát bên xác thụ chính...

Tác giả còn nói thêm với cậu rằng thụ chính cũng yêu công chính nhưng chưa bộc lộ ra thôi, cả hai có thể là một đôi nếu không có các "công chính" và sự sắp xếp của tác giả.

Mạch tiểu thuyết như này, Liễu Bạch Nha là thụ chính còn Liễu Trì Mộng là công chính. Chỉ cần cậu sống xót và ở bên công chính là được. Trương Loan đi đến trước chiếc bàn gỗ dài với cuốn sổ của Liễu Bạch Nha, ngón tay thon dài miết trên chiếc bút đầy đắn đo.

Bối cảnh trong truyện là ở trung quốc, các thành phố cũng như vậy và nơi này là thành phố cậu ở kiếp trước, thành phố B. Liễu Bạch Nha và Liễu Trì Mộng đều đang học tại đại học Thanh Hoa... Cậu hiện tại đang học tại đó, thành tích khá tốt, luôn đứng hạng cao trong trường nên không cần quá lo lắng về vấn đề học lực, cậu cũng bằng tuổi với Liễu Bạch Nha là 18 tuổi, kiến thức không đi quá nhiều.

Liễu Trì Mộng không thua kém cậu về khoản học tập khi được mô tả rằng là một trong các thủ khoa tại ngành tự nhiên toán học. Trong tiểu thuyết còn có phân cảnh Liễu Trì Mộng đạt điểm cao nhất trong toán học với số điểm 147, nắm đầu toàn sinh viên vào thời gian đấy, để họ gọi anh một tiếng "thần" đầy đau đớn. 

* P/s: T vẫn chưa biết đại học Thanh Hoa tính điểm như nào... Lên xem cũng không thấy... Sai thông cảm...

Còn cậu ấy hả, nhẹ nhàng 139 điểm thôi. Các môn khác cũng tầm 130 trở lên mới lọt vào hạng mười được. Vấn đề điểm số ở đại học Thanh Hoa đã giải quyết xong, còn một lưu ý nữa... Thụ chính rất đa tài, biết đánh piano còn cậu thì không.

Đánh đàn có thể học khó nhưng dễ hơn piano, cái khó chính là Liễu Bạch Nha từ nhỏ đã là thiên tài piano trăm năm có một... Năm 10 tuổi đã biết đánh piano, 16 tuổi đạt giải tại cuộc thi piano.. Khổ rồi đây.

Từng có cảnh thụ chính Liễu Bạch Nha được các "công chính" yêu cầu đánh piano cho mọi người nhưng thật ra là cho "thụ chính" bấy giờ, vào dịp sinh nhật Liễu Trì Mộng. Đáng lẽ Liễu Bạch Nha sẽ làm nhưng may mắn Liễu Trì Mộng đã ngăn lại. Trương Loan không biết cốt truyện thay đổi có làm ảnh hướng tới phân cảnh ấy không, cậu thực sự sẽ phải lên làm đấy.

Cậu cũng thắc mắc tại sao các "công chính" yêu cầu Liễu Bạch Nha làm vậy, nhưng thôi. Nếu mọi thứ không diễn ra theo đúng cốt truyện, nó sẽ càng tồi tệ hơn và cậu cũng có khả năng chết cao hơn. 

Cậu, tuyệt đối không thể chết! Trương Loan nắm chặt tay, ghim móng vào lòng bàn tay làm nó lõm xuống những vết đỏ hồng rõ ràng giữa màu trắng. Trương Loan bình ổn tâm trạng mình, đẩy vòi trước mặt làm nó phun ra một dòng nước lạnh ngắt.

Trương Loan hứng nước ở lòng bàn tay rồi tạt thẳng nó vào mặt mình, đúng thật rất lạnh. Mục tiêu hiện tại là sống, sống vì là vai yêu thích chứ chẳng phải vì cậu. Nếu trong cốt truyện thụ chính đã chẳng thể hoàn thành cuộc đời bên công chính, cậu sẽ cố gắng. 

Trương Loan nghĩ tới đây tự nhiên thấy vô cùng tội lỗi... Là cậu cướp cuộc sống của vai mình yêu thích, thà rằng hãy để cậu làm vai khác, để cậu cố gắng biến kết thành tốt đẹp. Giờ xuyên thành thụ chính thì lại cảm thấy như này.

 Cậu đơn giản chỉ thích, không có bất kỳ ước mong nào để trở thành thụ chính. Còn có khoảng thời gian trước khi vai phụ thành thụ chính, cậu nhận vai phụ làm thần tượng mình... 

Ha... Ha, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này. 

Trương Loan rùng mình trước suy nghĩ của mình, cậu với lấy chiếc khăn mặt khô nhẹ nhàng lau qua một lượt nước trên mặt, Cậu đang định ra ngoài thì bỗng nghe được tiếng ding dong vang lên

Ai đang bấm chuông cửa sao? Trương Loaqn đi ra khỏi phòng tắm đứng trước cánh cửa kia. Cậu không biết người ấy là ai, có thể là cha mẹ Liễu Bạch Nha, anh, chị hay người hầu cũng nên. Cậu không biết người bên ngoài là ai nhưng tiếng bấm chuông ngày càng nhanh.

---

Bên trong phòng ăn im lìm chẳng có lấy một tiếng động, Liễu Kiều Lam nhìn Liễu Trì Mộng thở dài lên tiếng.

"Trì Mộng à, em thông cảm cho thằng bé nhé, có lẽ Bạch Nha không muốn ăn thôi." Không phải em ấy không muốn thấy em đâu. Liễu Kiều Lam không nói ra lời phía sau. Cô nhớ rằng Liễu Bạch Nha chưa từng kiêng kỵ bất kỳ đồ ăn nào, kể cả là đồ cay.

Liểu Cẩm Thạch phụ họa theo với cô: "Đúng vậy! Bạch Nha tốt lắm, ít khi thể hiện ra thôi..." Y hiểu em mình, người luôn biểu hiện rằng mình chẳng để ý ai nhưng luôn quan tâm người ấy. 

Liễu Cẩm Thạch không thích ăn cần tây, y thấy Liễu Bạch Nha đang nhìn mình âm thầm gạt cần tây sang một bên thì bảo với người làm mình không thích ăn, lần sau đừng cho vào nữa. 

Liễu Kiều Lam và Liễu Cẩm Thạch cẩn thận nhìn Liễu Trì Mộng, khi thấy anh đã ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhẹ, gương mặt không còn nét buồn vừa rồi mới thở phào một tiếng.

---

Là công chính? Trương Loan nhíu mày nhìn Liễu Trì Mộng đứng đằng sau cánh cửa còn khép khá nhiều, cậu nghĩ tới anh còn đang ở bên ngoài thì lùi lại, tay đẩy cánh cửa vào hoàn toàn.

"Anh... Anh Nha..." Liễu Trì Mộng hơi ngập ngừng nói, anh tỏ ra với người trước mặt, đôi mắt đen láy dao động không hề giống như diễn tí nào.

- Khá khen cho tên công chính này ấy chứ. Trương Loan vô cảm nhìn vào mắt Liễu Trì Mộng, khi Liễu Cẩm Thạch trong một lần đi công tác vô tình gặp được Liễu Trì Mộng, đôi mắt màu đen tuyền ấy giống hệt với mẹ mình, mái tóc đen ngắn giống cha khiến y nhớ đến người em trai thất lạc của mình.

Trong những ngày Liễu Cẩm Thạch đi công tác vì công việc, y luôn muốn làm quen với Trì Mộng khi còn chưa mang họ Liễu. Lâu dần thì y đã quen được với anh.

Hai người trở thành bạn, phải mất một khoảng thời gian dài khi hai người đã làm bạn, Trì Mộng mới kể lại cuộc sống trước kia của mình cho Liễu Cẩm Thạch.

Cảnh Liễu Trì Mộng nhận lại người thân được tả tới đây, kế tiếp là việc Liễu Cẩm Thạch liên kết việc từ quá khứ xảy ra với cuộc sống của Liễu Trì Mộng, cả nơi mà lần cuối Liễu Trì Mộng được đưa đến.

Nhờ đó mà Liễu Cẩm Thạch dần nghi ngờ thân phận của Liễu Trì Mộng, trong lần đến thăm thì y âm thầm lấy mẫu máu nhờ vào việc vô tình làm anh đứt tay để đi xét nghiệm.

Không ngoài dự kiến cho lắm, Liễu Trì Mộng có cùng huyết thống với Liễu Cẩm Thạch. Y không nhịn được nên đã kể lại với Liễu Kiều Lam và cha mẹ mình. Vốn dĩ Liễu Bạch Nha được nhận nuôi để bù đắp vào nỗi đau mất con nhưng Liễu Bạch Nha đã ở cùng bọn họ rất lâu rồi, xem Liễu Bạch Nha là con, em mình từ lâu nên không đành để con út bấy giờ của mình rời đi.

Cha mẹ Liễu không giấu, họ chỉ biết nói rằng mình đã tìm được Liễu Trì Mộng, bảo anh từ nay sẽ là em trai của Liễu Bạch Nha nên không cần lo lắng gì cả, họ mong rằng Liễu Bạch Nha sẽ đối tốt một chút với người em trai vừa trở về này.

Cha mẹ Liễu kể lại những điều mà Liễu Trì Mộng đã phải chịu khi bị lạc mất gia đình và hứa rằng vẫn sẽ yêu thương vai phụ, Liễu Bạch Nha vốn không quan tâm đến Liễu Trì Mộng lắm nên đành đáp ứng cha mẹ Liễu cho qua.

Vai phụ Trương Loan biết là như vậy, là người gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đã chấp nhận rằng mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào khi đứa con thất lạc trở về. Cậu thích Liễu Bạch Nha vô cảm nhưng vẫn còn cảm xúc, biết quan tâm đến người khác và vẫn tồn tại biểu cảm khác khi ở cùng Liễu Trì Mộng.

"Có việc gì?" Giọng nói của Trương Loan không có lấy chút cảm xúc.

"..." Liễu Trì Mộng hơi im lặng rồi nói tiếp: "Anh không thích cay ạ? Là lỗi của em, em đã bảo dì Lưu làm món khác rồi ạ." Anh cúi đầu hối lỗi với cậu. 

"Cho nên anh xuống cùng em nhé?"

Khóe môi Trương Loan hơi kéo xuống, cậu hơi ngẩng cao đầu nói: "Không liên quan tới cậu." Hàm ý rõ ràng rằng cậu không muốn đi.

Trương Loan miệng thì đang nói còn mắt bận quan sát Liễu Trì Mộng, trong lúc đang cố chú ý xem có đặc điểm khác biệt so với tiểu thuyết không, từ hai bên bỗng vang lên mấy tiếng nói khá nhỏ, nhắc đến cả tên cậu lẫn anh. Cậu nghe loáng thoáng mấy từ ghét với xấu.

Trương Loan không quan tâm lắm quay người lại, người hầu có nói gì cũng chẳng liên quan tới cậu, miễn sao họ không động tới cậu thì cậu sẽ không làm gì họ, cùng lắm là mấy lời nói sau lưng thôi.

Sau khi Trương Loan quay người lại thì ánh mắt anh đã nhìn sang đám người đang xì xào bên kia, tròng mắt đen tuyền nhìn chằm chằm họ.

Nếu những người khác nhìn nó từ bên ngoài chỉ thấy sự hiền từ, long lanh cùng với viền mắt hơi đỏ lên từ bao giờ cực kỳ đáng thương.

Liễu Trì Mộng không vui rời mắt khỏi đám người lại dừng lại mấy giây vì tâm tình vừa rồi, tại sao lại không vui chứ? Đã vậy còn liếc đám người hầu kia nữa.

Anh không hiểu vì sao mình tự nhiên có cảm giác tức nữa...

Liễu Trì Mộng hơi khó hiểu gãi đầu, lúc nhìn lên thì bắt gặp gương mặt Trương Loan đã quay lại, đôi mắt xám nhạt kia không chút lưu tình nhìn anh.

- Người này không thể có biểu cảm nào khác sao? Cứ giữ mỗi cái bản mặt vô cảm kia không thấy chán à. Liễu Trì Mộng xù mặt liếc lại thì nhận được luôn lời nói từ cậu:

Trương Loan: "Còn việc gì không, không thì mời đi cho." 

Liễu Trì Mộng: "... Vậy em đi ạ." Anh tiếp tục bày ra bộ dáng "yếu đuối" ấy, gương mặt tinh xảo cúi xuống, khóe môi cũng kéo xuống thành một đường cong thể hiện rõ vẻ mặt đáng thương mình muốn làm.

Trương Loan thấy vậy nghĩ mình nên nối tiếp cốt truyện, cậu không quan tâm đến công chính nữa, bàn tay nắm tay nắm cửa không do dự kéo vào, để lại cho Liễu Trì Mộng một bóng lưng trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mặt, Liễu Trì Mộng hơi bối rối chẳng biết làm gì, anh cũng không biết mình đã làm sai gì nữa mà "Liễu Bạch Nha" đã giận rồi...

Không biết có phải giận không nhưng "Liễu Bạch Nha" từ ngày đầu tiên gặp anh đã như vậy, giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi.

Biểu cảm của Liễu Bạch Nha chính là cái mà Liễu Trì Mộng quan tâm nhất, anh muốn xem con người đấy có còn bộ mặt nào khác không, vạch trần hoàn toàn Liễu Bạch Nha.

Liễu Trì Mộng thở dài một tiếng rồi quay người đi trên hành lang, trước khi đi khỏi anh còn liếc đám người hầu kia một lượt mới đi khỏi hoàn toàn, bản thân mang lại bộ dáng ung dung đi xuống dưới lầu.

---

P/s: ... Mận đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro