Chương 1:Bất Ngờ Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chủ đạo là trắng và xanh dương đồ vật trang trí có chút xa hoa của giới thượng lưu , phía cửa sổ chưa đóng từng cơn gió nhẹ làm cho tấm rèm cửa phấp phới bay , không khí trong phòng yên lặng tĩnh mịt như không muốn làm cho ai kia phải thức giấc . Trên chiếc giường màu chocolate là một thiếu niên nằm yên mơ màng miệng phát ra vài tiếng ' ưm...ưm ' chàng trai nhăn mặt xoay qua xoay lại trên giường thành tiếng ' sột soạt' rồi mơ màng ngồi dậy đợi một lúc thật lâu cậu mới bước chân xuống giường . Tiến vào nhà vệ sinh cậu lờ đờ nhìn mình trước gương rồi thở dài một tiếng rõ , cậu còn nhớ rõ là tầm một tháng trước cậu còn đi chơi với hai cô chị của mình vậy mà giờ thì xuyên thẳng vào sách mới đau chứ .

[ Hồi tưởng ] 1 tháng trước

Cậu là Đường Tịch lúc ở hiện thực cậu vô cùng xinh đẹp , làn da trắng tựa sứ không nhiễm bụi , đôi mắt trong veo tựa như nước , đôi môi hồng không dày cũng không mỏng manh có điều là rất mọng nước , sóng mũi cao thẳng tắp , hàng mi dài cong như cánh bướm . Dáng người mảnh mai không khác gì một thiếu nữ nhưng cậu đã 26 nồi bánh chưng rồi mà chả ai ngó tuy thế mà kinh nghiệm trên giường của cậu rất phong phú .

Nơi phòng khách của một căn nhà nằm kề các căn nhà trong thành phố , một thân ảnh nằm trường trên chiếc ghế sofa dài đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà đọc từng dòng chữ ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại , chính là cậu đó , cậu càng đọc mặt càng nhăn rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên miệng thì liên tục càu nhàu hành động của cậu khiến cho người bước từ trên lầu xuống phải phì cười ,cậu quay về phía âm thanh mới phát ra nở nụ cười như ánh ban mai :

- Chị !

- "Sao vậy tiểu Tịch mới sáng ai đã ăn hiếp em vậy ?" cô ân cần nhẹ nhàng hỏi

- " Không có nga chỉ là ..." Cậu xụ mặt làm nũng

- " chỉ là ? " cô tiến tới xoa đầu cậu rồi tiếp tục hỏi

- " Em tức nam phụ trong truyện thôi , rõ ràng là trùng tên với em nhưng lại không biết quyến rũ nam nhân....." cậu tức giận mà luyên thuyên một hơi nào là có nhan sắc mà không biết tận dụng, sao mà cứ bám nam chủ .... khiến cho chị cậu phải bật cười ra tiếng .

- " tiểu Tịch không không phải cũng như em , cần cười một liền có thể khiến người ta đổ ha " Cô nhẹ nhàng giải thích . Cô là người chị cả của cậu tính tình cô khá nhẹ nhàng có thập phần ôn nhu nên cái gì của cậu cô đều chấp nhận , cô còn nhớ rõ ngày cậu tuyên bố là cậu chỉ thích con trai thì cô đã ủng hộ cậu rồi .

- " Chuyện gì vậy !" Cùng lúc đó người chị kia của từ trên lầu đi xuống . Cô tiếp tục nhìn về họ rồi hỏi : " Mới sáng có chuyện gì vậy ".

- " không có chuyện gì đâu " chị cả Đường Hân trả lời

Cô chị ba Đường Huệ tiến lại cậu mặt có chút nhăn thẳng tay cốc đầu cậu một cái rõ đau rồi gằn giọng nói : " Nhóc con mới sáng sớm đã ồn ào , đúng là phiền phức mà "

' A ' cậu bất ngờ bị gõ vào đầu liền tức giận chu môi lườm về phía Đường Huệ to miệng nói : " Hừm ... chị dám đánh đầu em " .

" Nhóc nghĩ nhóc là ai mà chị không dám đánh chứ ... lè . " Cô nở một nụ mãn nguyện rồi lè lưỡi khiêu khích cậu .

Không khí lúc này trở nên đáng sợ đến kì lạ thấy tình hình không ổn Đường Hân cắt ngang cuộc đấu mắt của hai người bằng giọng ôn hòa nhẹ nhàng có chút trầm ấm :

- " Hai cái đứa này đúng là trẻ con như nhau . " rồi cô đưa tay xoa đầu cả hai nở một nụ cười tươi rực rỡ như ánh nắng nói " Tới bao giờ hai đứa mới lớn đây ."

Cả hai nhìn Đường Hân mà lòng cứ nao nao khó tả hay nói cách khác là khó có thể diễn tả cảm xúc bây giờ được , cậu nhìn cả hai chị của mình bất giác thốt ra câu : " Em sẽ không bao giờ lớn , em sẽ bắt hai chị phải nuôi em cả đời ." sau câu nói cả hai chị nhìn nhau mà nói : " Đúng là trẻ con ."

- " hừ, không có nga" Cậu tức giận chu môi nhìn về phía hai chị của mình

-" Rồi mấy đứa trưa nay muốn ăn gì nào " Đường Hân nhìn cả rồi hỏi.

- " Há cảo " Cả hai không hẹn mà trả lời cùng nhau .

Sau một lúc vật vã cả ba mới bước ra khỏi cửa nhà , ba chị em vừa đi vừa luyên thuyên rồi dừng ở ngã tư cột giao thông bất ngờ nghe tiếng còi xe ầm ĩ ở từ phía xa một chiếc xe tải lớn lao về cả ba theo phản xạ cậu nhanh chóng đẩy hai cô chị mình ra phía an toàn còn mình thì mặc kệ để chiếc xe lao tới trước sự chứng kiến của tất mọi người . Cậu ngã xuống đất lạnh máu lay loáng khắp nơi , cơ thể không có bất kì cảm giác gì tay chân không thể cử động cậu nhìn phía hai cô chị của chính mình khi nhìn thấy họ không ai bị gì thấy lòng nhẹ nhõm gấp bội . Còn cả hai cô thì vội vã chạy về cậu ai cũng hai hàng nước mắt ròng rã , chị hai cậu thì cứ liên tục gọi tên cậu còn gì thì cậu cũng không nghe rõ như thể tai cậu bị bịt kín vậy , cậu đưa mắt về phía chị ba thì thấy gương mặt bất lực của chị cứ la hét với chiếc điện thoại đang kết nối với bệnh viện rồi ngồi xuống chỗ cậu và chị Hân . Cậu nhìn hai chị cậu khóc ròng rã đương nhiên cũng đau lắm chứ cậu gắt gượng đưa hai tay về phía cả hai rồi đặt trên mặt , Đường Hân cùng Đường Huệ áp tay họ lên tay cậu miệng cứ kêu tên cậu .

-" Tiểu ... Tịch à đừng ngủ nha , hức ...hức , Không phải em nói đói sao về ... về chị sẽ nấu cho em ăn ha " Đường Hân cô lúc này quá hoảng loạn không biết phải nói gì miệng cứ luôn miệng gọi tên của cậu bất giác tay cô siết chặt tay cậu hơn .

- " Nhóc con em đừng có mệnh hệ gì nha " Còn Đường Huệ thì mặt tỏ vẻ đau đớn nhìn cậu , khiến cho cậu nghĩ [ Cái cô chị ngốc này , cậu mới là bị đau chứ đâu phải là chị ấy chứ ]

- " Hai chị .. nghe em .. nói này " cậu đau đớn thốt ra từng chữ một " Nếu .. em.. không còn nữa , thì em mong cả hai đ..được hạnh phúc ha , em rất ... yêu hai ... chị ." âm thanh của cậu nhỏ dần tay của cậu cũng tuột ra khỏi gương mặt của cả hai , mắt của cậu cũng tối dần và cũng chẳng còn nghe hay thấy gì nữa .

Đường Tịch vừa trải qua cơn đau đớn từ tai nạn lúc nãy ,đầu có chút đau thân thể cậu nặng trĩu mắt từ từ mở ra lúc đầu cậu nhìn không rõ lần lần về sau cảnh vật xung quanh ngày một rõ ràng cậu khá bất ngờ căn phòng cậu nằm không phải thiên đường cũng chả phải địa ngục . Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng được trang hoàng chủ yếu là tông màu trắng pha lẫn màu xanh dương đồ đạc quanh căn phòng thuộc hàng dành cho giới thượng lưu , giàu có . Ngắm căn phòng một lúc thì cậu cũng bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh lần này thì cậu khá bất ngờ vì nhìn trong người đang đứng không phải thân thể cậu . Người trong gương có gương mặt thanh tú đến lạ thường , đôi mắt màu xanh dương trong trẻo hàng lông mi dài uốn cong như cánh bướm, mái tóc đen óng mềm mượt dài ngang hông , đôi môi căng mọng nước , da trắng tựa như bông tuyết đầu mùa , cậu mò đoán thân chủ chỉ tầm 15 - 16 tuổi chứ không thể quá .Cậu nhìn bản thân mới trong gương một lòng thán phục , sau một hồi định quay đầu đi thì thân ảnh trong gương không nhúc nhích mà chỉ đứng yên nhìn chằm chằm mình lúc đầu cậu cho rằng bản thân nhìn nhầm nhưng không thân ảnh trong gương đúng là giống hệt như cậu nhưng lại không cử động như những hành động của cậu đang làm , tuy lúc đầu rất sợ nhưng vẫn hỏi :

- "Cậu là ai ?" . Cậu tiếp tục quan sát rồi lên tiếng

- " Cậu là Nguyên chủ của thân thể này ?" nhìn đối diện gương

Thân ảnh trong gương không nói gì mà nhào thẳng ra ngoài lao về phía cậu làm cậu giật mình khi thân ảnh vào người cậu trong chút nhoáng cậu thấy tất cả kí ức của nguyên chủ nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là tương lai nguyên chủ ra sao cậu đều có thể thấy những kí ức đau buồn , vui vẻ hay là tức giận của nguyên chủ cậu đều cảm nhận được. Cậu nhẹ nhàng nói thầm :

- " Cậu chẳng lẽ đã trọng sinh và đó là kiếp trước của cậu , tôi nói đúng chứ ! "

Trong không trung một giọng nói trong trẻo cất lên : " ukm , tôi đã trọng sinh sau khi chết tôi định làm lại cuộc đời nhưng ông trời không cho tôi tiếp tục khiến tôi ngủ tận 2 năm " nói tới đây thân ảnh có chút ngập ngừng rồi dõng dạc nói tiếp :" nên tôi mong cậu giúp tôi đừng để bất kì ai trong gia đình tôi bị họ hại , xin hãy bảo vệ họ thay tôi , còn bọn người khi thì cậu muốn làm gì cũng được cách xa bọn họ hay gì thì tùy cậu nhưng nhất định phải bảo vệ gia đình tôi nha ! " nói tới đây thân ảnh kia cười tươi dần tan biến vào hư không nhưng vẫn tặng cậu một câu chúc : " Chúc cậu may mắn và hạnh phúc ."

[ ngưng hồi tưởng ].

Trôi qua một tháng nhưng cậu đã quen dần với cuộc sống ở đây , tuy bị bắt đến đây nhưng vẫn nên cảm ơn người kia vì đã cho cậu sống lại một đời . Cậu thay chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn của mình, cậu buộc mái tóc dài của mình rồi hất qua một bên, ngoài thân thì choàng cái áo in logo của trường , dù xuyên tới đây một tháng rồi nhưng cậu chưa đến trường dù một lần . Theo như lời nguyên chủ nói thì thân thể này ngủ tận 2 năm thì phải , cậu ra khỏi phòng đi xuống nhà thì trước là một ông lão tầm 68 tuổi cúi chào cậu . Ông là quản gia ở đây lúc cậu tỉnh dậy ông là người đầu tiên phát ra và báo cho cha mẹ nguyên chủ.

- " Thiếu gia , buổi sáng hảo " cúi chào

- " Buổi sáng hảo , quản gia " Tươi cười nhìn ông

Tiến về phía bếp , trên bàn ăn đã có bốn người ngồi đó thưởng thức bữa sáng người đàn ông trung niên gương mặt khá ôn hòa thấy cậu liền lên tiếng " Tịch nhi dậy rồi à".

Cậu dịu dàng trả lời : " Vâng. " tiến về phía bàn ăn cậu cất cao giọng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng " Cả nhà buổi sáng hảo " .

______________________________________________

Xin chào mình tác giả

Thiệt ra mình cũng hơi ngại về mấy cái chuyện viết truyện hay gì đó vì mình sợ, mình viết không được tốt . Nên mọi người thông cảm ha nếu các bạn cho ý kiến thì mình rất cảm ơn . Và mình mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro