thư cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Ngày... Tháng... Năm...
       Anh à!
   Có lẽ khi mà anh đọc bức thư này thì em đã đi xa rồi...
   Anh biết không...em yêu anh nhiều lắm, em đã cố gắng làm mọi thứ vì anh.
   ...Anh nhớ năm lớp 12 ,vào ngày 31 tháng 12 ,chúng ta gặp nhau chứ, có thể anh quên nhưng em lại không thể nào quên được ngày đó... Anh có thắc mắc vì sao hôm đó em khóc không? À chắc không đâu, chi tiết nhỏ nhặt đó sao anh để ý làm gì... Khi đó, công ty em vừa phá sản, ba em thì đem tất cả tiền đi theo bồ nhí, mẹ em thì ngất xỉu trong bệnh viện...không ngờ tất cả việc đó xảy ra khi còn hai tiếng nữa là qua giao thừa...ha... ha... Ông trời thật quả trêu người...
   Sau đó, vì người mẹ trong bệnh viện, em phải làm việc cực khổ, từ lao công cho tới phục vụ bàn, việc gì em cũng không ngại... cho tới khi em xin được một công việc ở một công ty có tiếng, thì em gặp lại anh... Anh là giám đốc,em đâu biết, tưởng là nhân viên thường mà chào hỏi cười đùa vui vẻ, từ khi đó em đã có cảm tình với anh...
   Sau hai năm làm việc, em đã khôi phục được vấn đề tiền bạc, thăng cũng được vài chức và em cũng lên được làm trưởng phòng, khi đó em mới dám chính thức theo đuổi anh...
   Lại thêm một năm, em và anh cũng chính thức yêu nhau... Chúng ta cùng nhau hẹn hò, coi phim, cùng nhau đi ăn,... Khi đó, quãng thời gian đó dường như toàn là màu hồng, nó ngọt lắm anh à, chính anh làm em thấy cuộc sống bớt nhạt nhẽo đi, anh như vị cứu tinh của em vậy đó...
   Vào ngày 31 tháng 12,chúng ta sẽ kết hôn, trước lễ cưới vài tiếng, em cứ mãi tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của chúng ta mai sau...
   ...Nhưng khi em chuẩn bị bước vào lễ đường, thì cô ấy bước tới, nói rằng... suốt bao năm qua anh đã qua lại với cô ấy, cô ấy đã mang thai con của anh... Anh biết không?  Em không tin đâu, mặc dù rất đau nhưng em không tin cô ấy, khi ấy em đã tát cho cô ấy một bạt tay, cô ấy ngã xuống mà chảy rất nhiều máu, khi anh thấy vậy, em tưởng anh sẽ bước qua mà đứng kế em, mà an ủi em... Nhưng không, anh vội vã bế cô ấy lên, và đẩy em ra, khiến em đứng ngẩn người ra... Khi đấy em đã hiểu... Ngay khi sắp cưới anh, em đã hiểu...
    Sau đó một tuần anh không về, và em cũng biết rằng anh ở với cô ấy, khi đó em đang dọn hành lí, thì em thấy một lá đơn với nét chữ của anh...
   Thì ra chính anh đã khiến công ty của gia đình em phá sản,thì ra anh đã khiến ba em ngoại tình,chính vào ngày 31 năm xưa anh hủy hoại cả gia đình em và 31 năm nay anh đã hủy hoại em...
   Anh biết không?  Cho tới bây giờ, em vẫn yêu anh, con tim em như ngừng đập khi biết được sự thật kia...Mặc dù em rất hận anh nhưng vẫn rất yêu anh... Ở hai phía Gia đình và Anh, em không biết phải chọn phía nào...
   Anh à...Khi đọc lá thư này, em đã đi xa lắm rồi, một nơi nào xa lắm, anh nên biết rằng ,cả cuộc đời này em sẽ không tha thứ cho anh, anh biết không, khi mà ngày 31 là ngày chúng ta kết hôn với nhau, em cũng đã biết rằng em đã mang thai...anh có lỗi nhưng con chúng ta không hề có lỗi vì vậy em sẽ sinh ra nó và chăm lo cho con, em mong anh đừng bao gìơ tìm kiếm chúng em...
                    Vĩnh biệt anh...
                           MocViVi
                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro