prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shoto choàng tỉnh giấc, trước mắt em là khung cảnh như được dệt nên từ những vần thơ xưa cũ. giữa chốn hoa vắng không người, luồng nắng mềm nghiêng chao chải xuôi đôi bóng cây dịu hiền, tựa như chiếc lược thưa đang êm đềm lồng vào mái tóc rối bời của người thương sau một đêm mộng mị.

"tỉnh rồi à?" vài ngón tay thô ráp nhưng đầy dịu dàng mơn man trên vầng trán thanh tao, trìu mến vỗ về em sau cơn váng vất do buổi trưa hè mang lại. tiếng cười trầm khàn tựa vại mật được nung cháy, mang theo nỗi yêu chiều vương vấn khôn nguôi khiến shoto không kìm lòng được mà đưa tay chạm lấy đôi mắt rực đỏ hệt như ánh dương nồng.

"sao katsuki không gọi em thế?"

đáp lại giọng điệu ngái ngủ tựa mèo con của em, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ in lên đôi má đào một chiếc thơm nhẹ bẫng. đoạn, katsuki lại tiếp tục mân mê những lọn tóc rũ bên thái dương mong manh, trên vành tai lành lạnh và cuối cùng buông dài nơi ánh nhìn trong ngần nơi người yêu bé nhỏ. và chỉ vỏn vẹn như thế thôi đã đủ khiến shoto mím môi cười giữa bao niềm hân hoan vui sướng, giữa trăm thương mến vô bờ được hắn rót thẳng vào lồng ngực thấp thỏm. khiến nó căng tràn, đầy ắp đến nỗi không còn chỗ cho những muộn phiền ủ dột.

katsuki chẳng bao giờ cần tốn dù chỉ một lời sáo rỗng để nói yêu em. bởi có lẽ ngôn từ là nguồn cơn của mọi xung đột, nên hắn đã luôn tìm kiếm những cách khác để truyền tải trọn vẹn chân thành nhất sự trân quý cùng khát vọng vô tận của mình dành cho shoto.

và quả thật katsuki đã cực kỳ thành công với khoản đó, khi hắn đã khiến một cậu trai tự ti, thụ động trong chuyện tình cảm cũng như thiếu trầm trọng cảm giác an toàn biến thành một bé mèo hoa hay khóc, nhưng lắm lúc vẫn yêu cười.

có lẽ vì em biết rằng katsuki chẳng cách nào từ chối trước đôi con ngươi dị sắc đẹp đến nao lòng ấy, bất kể dù nó đang lấp lánh ánh cười hay ướt nhoà mi mắt. cũng có lẽ là vì dù hay càu nhàu, nhưng tất cả những tiêu chuẩn hà khắc của katsuki rồi cũng hoá thành ngoại lệ trước em. hắn chưa bao giờ chê shoto ương bướng, chậm chạp hay ngốc hết đường chữa, chỉ xem em như bé mèo con chưa dứt sữa, cần âu yếm chăm bẵm từng chút một; dẫu có đôi khi shoto tự thấy mình vô cùng khó bảo, nhưng tất thảy rồi cũng hoá thành trò nũng nịu trước sự nhẫn nại phi thường của anh người yêu.

bẵng đi một thời gian, chính shoto cũng nhận ra rằng em dần dà trở nên dạn dĩ hơn, cũng như học được cách bộc lộ cảm xúc và tâm tư của mình, tuy chỉ giới hạn với một người duy nhất. có lẽ bởi vì katsuki luôn đảm bảo sao cho chàng thơ nhạy cảm nọ nhận ra đôi ánh mắt say đắm mê màng vẫn hằng dõi theo em mọi lúc - cất chứa nỗi tò mò thuần túy dạt dào cùng niềm ước mong từ tận đáy lòng muốn được thấu hiểu cho bằng hết mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất nơi người hắn thương. chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ khiến em tin rằng, dẫu cho có lúc lời hắn nói vô cùng khó nghe, thế nhưng katsuki sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu thương em. hắn yêu em, và sẽ yêu thay cả những thứ em căm ghét về bản thân mình.

trong vài khoảng khắc, katsuki đã từng tự thán phục trước sự kiên trì bền bỉ chưa từng có mà hắn dành cho shoto. tuy hắn từ xưa vốn được sinh ra với một quả tim sắt đá, nhưng tựa như đoá hoa lạ lẫm bỗng dưng xuất hiện trong vườn nhà ngập nắng, chàng trai đẹp đẽ tựa lời ca nọ đã khiến kẻ vốn thờ ơ như hắn cũng không khỏi động lòng. kể từ đó thế gian lại có thêm một kẻ ngày đêm thao thức, dốc lòng nâng niu từng nhành xanh mơn mởn, ấp ôm đôi làn hương vàng úa kia bằng cả tấm chân tình.

từng có đôi lần katsuki mơ đến một ngày nào đó - khi người thương đã chịu trút bỏ cái xác héo khô sau cơn bão giông miên mải, bên trong em sẽ hé nở ra búp non nõn nà, chẳng chút vết tỳ dành riêng cho hắn mà thôi.

và may thay, hắn đã chờ được.

với từng ấy nỗ lực bóc tách lớp vỏ kén trống rỗng ấy, cuối cùng katsuki đã vén lên cả góc trời rực rỡ trong em. hắn trả lại cho em cả cõi hồn biết khao khát, say sưa trong tình yêu và lòng vị tha với chính bản thân mình, để rồi đánh thức trái tim tràn trề nỗi háo hức - muốn tự mình khám phá chốn nhân gian nhiệm màu mang theo những hỉ nộ ái ân mà em từng xa lạ.

và điều đầu tiên em học được sau chuyến hành trình đằng đẵng ấy đó chính là: dù mai này có ra nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một người, sẵn sàng nắm lấy tay em.

và đó là lời mở đầu cho chuyện của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro