Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm người yêu của anh nhé?"
"Anh yêu em nhất trên đời!!"
"Anh nhớ em quá!"
"Anh hứa sẽ về sớm với em"
"Anh... xin lỗi em"
"Anh thất hứa rồi, tha lỗi cho anh nhé?"
...

Giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê man, vẫn là trần nhà quen thuộc, trên mặt em lăn dài hai hàng nước mắt. Đây là căn phòng trước kia từng tràn ngập tiếng cười của em và Gojo Satoru, giờ đây nó vắng đi âm thanh ríu rít, và lạnh lẽo chỉ còn lại một cái bóng đơn độc. Mở điện thoại lên xem tin nhắn.

Chị Shoko: Khi nào em dậy hãy đến phòng khám của chị, em cần phải làm một số bài kiểm tra sức khỏe khác, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Từ khi anh không còn ở đây nữa, chị Shoko như hiểu được nỗi đau và mất mát của em, bản thân chị cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn thay anh chăm sóc em, như muốn người bạn thân của mình có thể ra đi thanh thản. Em nén một hơi thở dài, ăn mặc xuề xòa qua loa, nhà cửa có hơi bề bộn nhưng giờ đây em cũng không buồn dọn dẹp chúng nữa. Cứ thế mà lấy tạm một hộp sữa trong tủ lạnh ra uống, mà cái tủ lạnh đấy cũng gần như trống trơn rồi.

Không có anh cuộc sống của em là vô nghĩa, mọi niềm yêu sống như đã bị chôn vùi rồi, em nhớ lại khi còn là một con nhóc năm nhất, anh là năm hai, khi nghe tin hai đứa mập mờ, mọi người đều nói đừng yêu anh vì anh thật ngốc nghếch và trẻ con chẳng lãng mạn gì cả... nhưng nó không đúng, phải chăng đằng sau câu nói ấy là một lời cảnh cáo nào khác, đó là yêu anh chẳng khác nào đang giành giật tình yêu với tử thần.

Anh... là đồ nói dối.

Đi qua Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật, nơi từng là cái nôi chứa toàn bộ kỉ niệm yêu thương của em và anh người yêu, bây giờ lại trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí em, mỗi ngõ ngách của trường dường như đều hiện lên hình bóng của anh, khiến cho trái tim em nhói lên từng đợt. Những khóm hoa xanh tím, cây cối xanh rì, hình như tiếng cười của anh vẫn còn vang lên theo tiếng lá xào xạc. Xa xa có bóng dáng của Yuji và Yuta cùng một số người khác, trông họ đã trưởng thành hơn nhiều, đáng thương nhất có lẽ là Yuji, em nhớ mới một năm trước trên mặt cậu ta lúc nào cũng in lên một nụ cười rất tươi, bây giờ lại trông thật nghiêm nghị, không còn là cậu trai vô tư ngày trước nữa rồi, hình như sau khi anh mất đi, mọi người cũng đã đi theo anh một phần. Mau chóng rời đi, tới phòng khám của chị Shoko.

Chị ấy trông thê thảm, quầng thâm mắt ngày càng nặng, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, đầu lọc rơi vương vãi khắp sàn nhà, nơi nào cũng có.

- Chị...

Shoko hơi giật mình khi thấy em, chắc chị đang nghĩ gì đó nên không để ý có người vào. Chị cố rặn ra một nụ cười tiếp đón em, cả hai người không nói gì nhiều. Khi em cởi bỏ quần áo để xem xét thì ánh mắt chị đanh lại, kinh khủng thật, em đã tự làm đau mình tới mức nào vậy... Ngoài phần cổ trở lên thì toàn bộ bên dưới là sẹo, có những cái mới lành, có những cái lại còn đang rỉ máu. Chị thở dài, không kìm được mà khóc.

- Em ơi... chị phải làm sao với em đây...

Em cũng không nhịn được mà khóc theo, trước kia chỉ cần thấy tay em có một vết xước nhỏ, Satoru sẽ lập tức đưa em tới gặp chị Shoko để chữa trị khiến chị nhức đầu, bây giờ nhìn em như vậy chị lại xót xa vô cùng, chị tự trách mình vì không trông chừng em thật tốt, không hoàn thành được ước nguyện của Satoru với em được.

- Em... em xin lỗi. Nhưng em không thể chị ơi. Không có anh ấy em không biết phải sống ra sao nữa.. Em rất nhớ anh ấy.

Shoko cầm lấy tay em dùng phản chuyển thuật thức, cố gắng chữa lành những vết thương. "Chị biết, nhưng xin em... mau tỉnh dậy thôi". Sau đó cả hai không nói thêm lời nào, xong xuôi chỉ lặng lẽ ra về. Em muốn tới nơi chôn cất của anh.

Nơi anh được chôn cất rất kín đáo, chỉ có người thân cận mới vào được, bia mộ của anh rất đẹp, đây là một sự tôn trọng của mọi người cho anh với những công lao anh bỏ ra. Em gục mặt xuống mà khóc thật to. Trách mắng anh, rồi lại xin lỗi anh, sau đó là những lời van nài cầu khẩn thần linh làm sao để đưa anh về lại với em.

Những việc như này thật ra đã diễn ra liên tục một tháng sau khi anh mất, mọi người đều đã quá quen với hình ảnh một chú thuật sư gầy gò, nhếch nhác bước ra từ kết giới chôn cất Satoru với gương mặt đầy nước mắt. Ai ai cũng xót thương nhưng tuyệt nhiên không nói điều gì, tại họ đều hiểu nỗi đau ấy là quá lớn với giới chú thuật, nhắc lại chỉ càng thêm đau.

Em rất nhớ anh. Em cần anh.

Sáng ngày hôm sau, em làm đơn rời khỏi trường chú thuật, từ bỏ công việc hiện tại. Mọi người rất bàng hoàng với quyết định của em nhưng họ không trách cứ một lời, tại vì em là người chịu nỗi đau lớn nhất. Còn gì đau đớn hơn mất đi người mình đã dành trọn con tim cho họ.

Trở về nhà thu dọn quần áo vào một góc, nhấp môi vào hộp sữa trong tủ lạnh, em lập tức nôn ra vào bồn rửa bát. Nó hỏng rồi, vị thật kinh khủng.
Đóng cửa lại, em thở một hơi dài, đi đến nơi Satoru đang ngủ say.

Yuji và chị Shoko đến thăm em trước khi em rời đi, nhưng tờ giấy với vỏn vẹn vài chữ "Satoru, đợi em." trên giường là tất cả những gì còn lại. Thấy không ổn, họ đã đi tìm em khắp nơi. Dựa vào khả năng phán đoán, chị đã báo cho Yuta mau chóng chạy vào trong kết giới tìm em, chắc chắn em ở đó. Cậu ta mau chóng làm theo, xông vào bên trong và... em không ở đó, chỉ có một đóa hoa tươi và bánh ngọt. Không có hình bóng của em ở đây. Yuta nhanh chóng rút điện thoại ra báo cho chị Shoko:

- Chị! Cô ấy không ở đây!

Không. Không thể nào, vậy em đang ở đâu, dừng lại giữa phố đông đúc, Yuji và Shoko như chết lặng khi nghe tiếp nhận thông tin này.

Về phía em, em đã cố gắng quên anh đi rồi, nhưng làm sao con người ta quên được, chỉ có thể nghĩ đến mà không đau, nhưng mỗi khi hình ảnh của anh xuất hiện trong tâm trí em, em gần như phát điên, em không thể sống mà không có anh được, em không muốn chấp nhận sự thật là anh đã không còn ở bên em nữa, em không muốn tin! Tự do có ý nghĩa gì khi anh không còn ở đây? Chi bằng em từ bỏ tự do mà theo anh được không? Gojo Satoru đối với em là một điểm tựa vững chắc, không ai có thể thay thế, nếu anh không đi tìm em nữa thì hãy để em chủ động đi tìm anh lần này.

Trong cánh rừng gần trường có một người con gái nằm ở đó, bên cạnh một khóm hoa cúc tím. Mọi người đã quá chủ quan, nghĩ rằng em sẽ đi đến nơi mà em và Satoru thường tới mà không biết rằng em lại ở gần họ tới vậy, đương nhiên họ không biết cũng phải thôi, vì đó là nơi bí mật của em và Satoru, là nơi đầu tiên hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu.

Có lẽ như vậy cũng thật tốt, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh rồi, Satoru...

Sau một tiếng nổ lớn của súng, tất cả trở nên im lặng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro