2. Lần hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền anh lên xe nhanh hộ"

"A xin lỗi tôi tới ngay"

"Anh muốn tới đâu?"

"Phố Old Bond"

Chanyeol vội vã chạy lên xe, vừa rồi không cẩn thận suýt nữa vấp vào lề đường ngã xuống, cũng may bông hoa anh vừa mua không bị làm sao.

Vốn dĩ lần này gặp lại Baekhyun thay cho lời cảm ơn đã mời nước lần trước, anh dự định mua cho cậu một hộp bánh kem dâu vì tối hôm ấy khi cùng nhau đi ra bến xe hai người họ cũng có đề cập một chút về sở thích cá nhân. Anh biết được cậu thích ăn dâu, thích những thứ nhỏ bé, mềm mềm còn biết được cậu không thích ăn dưa chuột. Thế nhưng vì vội, không kịp đặt bánh, khi chiếc xe chuẩn bị rời bến thì anh mới kịp mua tạm một bông hoa hồng, một bông hồng giấy hiệu Vaness, bọc bằng giấy đen, trông rất giản dị bởi vậy có lẽ sẽ rất hợp với cậu.

Anh chọn đi xe buýt chứ không đi taxi đơn giản chỉ vì muốn tận hưởng một chút cảm giác vội vã, một chút bận rộn, thử 'sống nhanh' một lần xem sao.

Gió rít từng cơn lạnh lẽo đập vào cửa kính, hoà tan vào cái nắng vàng của sớm thu. Park Chanyeol đầu dựa vào cửa xe, tóc nâu cũng bị ánh nắng chiếu vào trở nên bồng bềnh, mềm mại hơn. Khăn vẫn bịt kín lên tận chóp mũi, đôi mắt to khẽ mơ màng, nheo lại vì ánh nắng. Tay anh cầm theo một chiếc khăn cổ màu và kiểu dáng khác lạ, tất nhiên đó là của Baekhyun.

Chiếc xe lăn bánh đều đều lướt qua những dãy nhà tầng cao chót vót, màn che trước cửa kính đong đưa theo quán tính của chiếc xe, khép lại hình ảnh rực rỡ của tiệm bán hoa, thoáng một cái vài phút sau mở ra biển hiệu với dòng chữ "Old Bond Street"

Số "04" bằng nhựa cứng được dán rất tỉ mỉ ở cột đá phía bên phải của căn nhà nhỏ. Những khóm hoa thạch thảo nở rộ, màu tím của chúng càng làm cho căn nhà trở nên thanh tịnh, ấm áp. Đối với tưởng tượng của Chanyeol, căn nhà không khác là mấy cũng bởi vì anh cảm nhận được nó qua hình ảnh của Baekhyun.

Chanyeol bấm chuông liên tiếp hai lần mới có người ra mở cửa. Nhưng không phải là Baekhyun, đó là một thanh niên cũng trạc tuổi cậu, chiều cao cũng tương đương, giống nhất là mái tóc đen óng không lẫn đi đâu được. Để chỉ ra một đặc điểm để nhận dạng cậu trai này thì chính là đôi mắt to tròn, trông rất thông minh, hoạt bát.

"Xin chào, anh tìm ai?"

Cậu ta thấy người lạ có vẻ vẫn rất dè chừng, không mở cửa ngay mà quyết định nói chuyện với Park Chanyeol qua cánh cổng sắt. Anh cũng vội giơ chiếc khăn lên hỏi.

"Tôi tìm Byun Baekhyun, lần trước dùng khăn bây giờ muốn trả lại cậu ấy"

"Anh tìm Baekhyun?"

Dường như muốn hỏi lại cho chắc chắn, cậu ta hơi nhăn mặt rướn mắt lên hỏi.

"Đúng vậy. Byun Baekhyun số 4 Old Bond, tôi mong là không nhầm lẫn"

"À thế đúng rồi, anh vào nhà đi"

Cậu ta vừa nói với anh, đôi tay vừa thoăn thoắt lựa chìa khoá để mở cổng. Cánh cổng được mở ra trong vài giây, anh theo cậu vào bên trong nhà.

Vào được phía trong, anh ngồi yên vị trên ghế salon mềm mại ngắm nghía tổng thể ngôi nhà. Cách bài trí khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, đơn giản nhưng thật tinh tế, đúng rồi, cách sắp xếp trang trí này giống y như ngôi nhà hiện tại anh đang ở. Thật không ngờ khiếu thẩm mỹ của Baekhyun lại giống anh đến như vậy, cậu ở với anh nhất định sẽ rất hợp đi.

Cậu trai nhỏ nhắn kia từ trong bếp đi ra bưng lên hai cốc trà nóng lịch sự mời anh, ngay sau khi đặt cốc xuống mặt bàn anh cũng chẳng ngại liền vui vẻ cầm lấy thưởng thức ngay khi cốc trà khói còn bốc lên nghi ngút. Cũng chẳng muốn để thời trôi qua một cách lãng phí, anh hỏi thăm người đang sống ở căn nhà này.

"Cho hỏi cậu đây là ai?"

Phía bên kia bàn cũng nhanh chóng đáp lại.

"Tôi là Do Kyungsoo, là bạn của Baekhyun và đang sống cùng cậu ấy"

"Ồ ra là vậy, chào cậu tôi là Park Chanyeol, là người lần trước có mượn khăn của Baekhyun"

Park Chanyeol cười thật tươi, vui vẻ đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay làm quen của Do Kyungsoo. Nhưng lại không được đáp trả.

Kyungsoo ngay sau khi nghe được cái tên Park Chanyeol liền bàng hoàng, cơ thể như có một cỗ lạnh lẽo bất chợt run lên, cậu cúi gằm như cố kìm nén cảm xúc trên mặt mình. Chanyeol thấy khác lạ lắc vai cậu hỏi han.

"Này cậu, này Kyungsoo cậu không sao chứ?"

Kyungsoo cũng chẳng buồn trả lời, thần kinh căng như dây thép chỉ cho phép cậu làm tròn nghĩa vụ của mình.

"Baekhyun muốn anh xem thứ này"

Nói rồi cậu ta lên phòng lấy xuống một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Park Chanyeol. Một hộp bánh nhỏ màu đỏ đã cũ kĩ kích thích trí tò mò của Chanyeol, anh không chần chừ mà mở ra. Bên trong là một tập ảnh polaroid được xếp thẳng hàng khít lại với nhau, còn được cố định bằng một cái dây chun.

Sau khi cởi bỏ dây chun nhìn những tấm ảnh chụp cũ kĩ, mặt Chanyeol từ hồng hào trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Một loạt cảm xúc hỗn loạn đang nảy sinh trong đầu anh, tất cả ảnh chụp ở đây, không thiếu một cái đều là ảnh của anh và Baekhyun chụp chung từ khi còn 5 tuổi đến trung học, đại học rồi đến ảnh chụp ở lễ tốt nghiệp. Trong tranh ảnh hai người thật thân thiết nhưng lại không thể cho rằng họ chỉ là bạn thân được bởi tấm ảnh cuối cùng trên tay anh chụp lại khoảnh khắc hai người đang hôn nhau trong ánh nến kì ảo.

Khó hiểu và bối rối, nhịp tim của anh bị xáo trộn, mọi thứ trở nên thật nhếch nhác mơ hồ.

Anh không hề biết chuyện này đã xảy ra bao giờ, mọi thứ thật điên rồ, những tấm ảnh này chẳng biết từ đâu ra, Baekhyun và anh chỉ mới biết nhau từ hôm qua chuyện này thực hết sức vô lý.

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào Chanyeol, người đang cứng đơ vì mọi chuyện khó tin đang chạy qua đầu. Đối với anh loại chuyện này thật khó để thích ứng.

"Anh đã nhớ ra một chút nào chưa?"

"Tôi không hiểu"

Đáp lại chỉ một câu ngắn gọn.

Kyungsoo thở dài, mò tay vào đống ảnh chụp lấy từ đáy hộp ra một đĩa CD, đó là bộ phim "50 first dates". Nhìn vào đồ vật vô tri kia rồi lại nhìn lên Do Kyungsoo phía đối diện, dù có thêm một vật chứng chuyện này vẫn quá khó khăn đối với Chanyeol. Anh quyết định nhắm mắt thật chặt cố nhớ lại từng chút, từng chút một liên quan đến Byun Baekhyun.
Một chút thôi, dù chỉ một chút kí ức thôi lúc này cũng thật quý giá.

Dù vậy, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì anh mở đĩa CD ra thì thấy một mảnh giấy cũ kĩ, có lẽ nó cũng đã được để ở đây từ lâu. Mép tờ giấy theo thời gian bị bào mòn từng góc cạnh, bề mặt bị ố vàng làm cho dòng chữ trên đó cũng mờ đi vài phần. Những con chữ ngay ngắn xếp bằng nhau, tạo thành một câu nói đầy đủ ý nghĩa, đọc xong khiến anh muốn bật khóc mặc dù đầu óc bây giờ đang rối như tơ vò.

"Em yêu anh. Em đợi anh nhớ lại."

Có lẽ tình thương 5 năm mà hai con người ấy ngày ngày bồi đắp cho nhau mạnh mẽ đến độ trở thành một giác quan khác mà chỉ những người yêu nhau mới có được. Nước mắt Park Chanyeol từng giọt lăn dài, giác quan mãnh liệt ấy tác động đến não bộ, chảy vào trái tim khiến cả thân thể lẫn lồng ngực đều nóng như lửa đốt.

Do Kyungsoo giải thích cho anh hết tất cả. Kể lại mọi thứ diễn ra với Baekhyun sau khi Park Chanyeol bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Kể lại Baekhyun đã thất vọng thế nào sau khi từ Hàn Quốc bay sang London chỉ để nhận lấy câu hỏi thờ ơ "Cậu là ai?" của anh, kể lại những cuộc hẹn hò diễn ra hàng tuần của anh và cậu. Kể lại lúc Baekhyun đau đớn trên giường bệnh, trước lúc nhắm mắt chỉ kịp nói một câu "Tuần này tớ vẫn chưa thể làm người yêu của anh"

Giữa tuần này hai người là người yêu sang đầu tuần sau trở thành người xa lạ.

Thật giống như bộ phim ấy, ngày ấy khi hai người cùng xem phim Baekhyun của anh đã vô tư hỏi rằng.

"Lỡ em bị như vậy thì anh có hằng ngày giải thích cho em như người ta đã làm không?"

Anh mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng.

"Nếu em như vậy, ngày nào anh cũng sẽ theo đuổi em."

Bây giờ cậu làm điều đó ngược lại với anh.

Cậu vẫn đợi, vẫn hàng ngày theo đuổi anh, lần nào cũng vậy hai người hẹn hò, trở thành người yêu, rồi tuần mới lại đến, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cho dù có lúc cũng đã chán việc theo đuổi này nhưng nghĩ lại đó là anh thì lại chẳng thể thể bỏ cuộc được.

3 năm theo đuổi, 133 lần thành công, chỉ duy nhất lần này không trọn vẹn.

Cậu chưa muốn dừng lại, vẫn muốn tiếp tục như vậy, cậu không mệt mỏi vì điều đó nhưng thần chết thì mệt rồi, hắn cũng đã đợi cậu quá lâu. Rõ ràng hắn không thích chờ đợi vì cậu mà để hai người dây dưa thêm một chút thời gian, nhưng giờ đã đến giới hạn.

Park Chanyeol cũng đã đến lúc mất đi thứ quý giá nhất của mình.

Park Chanyeol đau lòng, chào Do Kyungsoo rồi lập tức ly khai, anh muốn đến thăm mộ Baekhyun.

Khác với những căn mộ khác đã mọc um tùm cỏ, mộ của Baekhyun vẫn còn mới, bùn đất trống trải, sao mà lạnh lẽo quá.

Anh ngồi sụp xuống bên cạnh, gối đầu lên tấm bia lạnh ngắt, tiếng thì thầm không thể nghe rõ, bị gió cuốn đi thật xa. Park Chanyeol khóc đến khàn tiếng, tưởng như ngất lịm trên nấm mồ.

Rốt cuộc lần cuối gặp mặt lại là ở đây.

Lần này xin đừng yêu anh nữa.

Vì sau này anh lại quên em thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro