Câu lạc bộ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Ngọc Minh Thư 10C3 giải nhì học sinh giỏi Văn cấp tỉnh"
Nghe xong câu ấy cả lũ chỗ cái Thơ hò hét điên đảo, đòi tôi phải mau mau lên nhận thưởng để chúng nó còn chụp ảnh capcut dựt dựt
  Sau khi lên bục, tôi nhận giải, bắt tay thầy cô và đi xuống hàng ghế của mình, tôi vội hỏi:
  "Có chụp được gì không đấy?"
  Cái Thơ mới bắt đầu nói:
   "Chụp nhiều là đằng khác, tí t gửi qua cho, tha hồ mà up"
"Nguyễn Ngọc Trung Kiên 10A2 đạt điểm tuyệt đối, giải nhất hsg Toán cấp tỉnh"
  Lại là tên đó, hoạt động gì cũng tham gia, và cái nào cũng giải cao, ngưỡng mộ thật đấy. Sau buổi tổng kết thì đám bọn tôi lại quay ra hàng bánh tráng của cô Thu để nhâm nhi vài đĩa, nay tôi được chúng nó khao vì giải cao, đúng là có lộc ăn mà. Nhưng vì phải sang phòng hội đồng cô Ly nhờ chút việc, thế là tôi lại phải nhờ chúng nó ra căn tin xí chỗ trước.
   Tôi đứng trước phòng hội đồng đợi cô họp xong mới bước vào. Cô thấy tôi vội bảo tôi ngồi xuống và bắt đầu than thở về thành tích phong trào, hoạt động ngoại khóa của trường. Cũng chính vì cô là giáo viên phụ trách đoạn đội nên cũng rất chán nản vì chẳng nghĩ được ý tưởng nào khác, nên đành triệu tập cả đám cô quen vào phòng để cùng đưa ra hướng thành lập câu lạc bộ. Trong đó có cả cái Thơ nữa. Nó là một đứa cực kì đam mê hoạt động ngoại khóa hay mấy cái sinh hoạt gì gì đó.

Nó bắt đầu đề xuất về việc lập ra câu lạc bộ Anh Ngữ với cô Ly. Vừa hay đúng lúc cô Minh dạy Anh đi vào, uầy lại chẳng đúng ý cô quá cơ. Thế là chốt phương án ấy, chứ tôi cũng không có ý muốn tham gia gì cả, thế mà lại bị cô Minh lôi đâu ra từng cái giải Anh học sinh giỏi từ năm cấp hai của tôi, còn thêm cái Thơ, cái Ngọc thêm bớt vào, khiến tôi chẳng thể tránh được mà phải vào câu lạc bộ
   Sau khi hoàn thành xong công cuộc, tôi chạy ra chỗ căn tin với cái Thơ, thế quái nào lại chẳng thấy tụi thằng Huy đâu?? Mà lại là.....NGUYỄN NGỌC TRUNG KIÊN, người đạt điểm tuyệt đối môn Toán học sinh giỏi cấp tỉnh đó sao? Cái Thơ vội chạy lên bảo: "Cậu ơi, chỗ này nãy bạn tớ có xí trước rồi ấy"
   Bỗng có một giọng chua chan chát vang lên, từ khoan, đó... có phải là..... giọng của thằng Minh?
   "Nàyyy, tụi mày đi đâu thế hả? Tao bảo bàn 9 mà lại qua bàn 6 đứng như trời trồng là thế nào?"
    Ối mẹ ơi, vừa nãy ngồi dưới đang nghe tuyên truyền về vệ sinh ATTP, bọn tôi lại ở bên quản lí, đeo mic nên chẳng dám nói, đành ghi giấy, thế quái nào lại ghi 9 mà lại đọc 6 cơ.
     Tôi vội tiếp đứng ra sau hàng loạt những tình huống gây đỏ mặt, thanh minh rằng:
   "Chúng tớ xin lỗi vì đã làm phiền nhé, nãy do có chút hiểu lầm thôi, chúc cậu ngon miệng nhá"
  Rồi tôi và cái Thơ lại chạy cắm đầu về chỗ tụi thằng Minh còn chẳng dám nhìn mặt Nguyễn Ngọc Trung Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro