Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự chăm sóc chu đáo của Kuroko mà Akashi đã khoẻ lại một cách nhanh chóng và quay lại công ty làm việc bình thường. Không biết có bình thường hay không nhưng mỗi lần cứ cách một tiếng lại gọi cậu vào phòng anh trong sự tò mò của những người khác, không nghĩ cho cậu thì thôi cũng phải nghĩ cho nhân viên khác nữa chứ, mới vào làm thôi mà đã gây biết bao nhiêu ấn tượng tốt không thấy chỉ toàn xấu.
Khi thấy cô thư kí bước đến, khỏi cần lên tiếng cậu cũng đứng dậy và đi vào phòng anh, thấy cậu đến liền nhanh chóng mỉm cười nhìn rồi nói:
- Ngồi đây cho ta.
Anh thu dọn đồ trên bàn rồi chỉ vào, cậu nghe lời bước đến ngồi xuống, Akashi hài lòng xong đặt tay lên hông cậu, Kuroko khá bực hỏi:
- Sao ngài cứ gọi tôi?
- Ngươi là người của ta, ta muốn làm ngươi chả được.
- Nhưng tôi cũng cần phải làm việc.
- Ngươi có biết sao ta cho ngươi vào làm không?
- Không.
- Để ngươi được ra ngoài nhà một chút chứ việc thì khỏi làm cũng được.
- Nhưng những người kia nhìn vào sẽ nhận xét không tốt về tôi.
- Ai? Tên nào nói ta nghe.
- Tôi chỉ nói thế thôi.
*Cộc cộc*
- Dạ chủ tịch...
Cô thư kí bước vào vừa thấy cảnh chủ tịch đang nói chuyện với cậu nhân viên mới, tay còn đặt lên hông và còn nói chuyện rất thân thiết.
- Có gì?
- Dạ tối nay có một cuộc hẹn ạ.
- Hẹn ư, cứ để lên bàn, ta sẽ xem sau.
- Dạ.
Để tài liệu lên bàn rồi rời đi, cả gian phòng lại im lặng, Kuroko đỏ mặt cúi xuống không dám lên tiếng còn Akashi thì thảnh thơi cầm lấy tài liệu vừa rồi lật ra xem, nét mặt có chút thay đổi, anh nói cậu:
- Tetsuya, tối nay cùng ta đi cuộc hẹn!
- Cuộc hẹn ư? Với ai ạ?
- Người muốn hợp tác với công ty bên ta.
- Mới nãy tôi thấy ngài có chút khó chịu, người đấy là ai?
-Akashi Masaomi .
- Có phải là chủ tịch một công ty cũng chuyên về du lịch không?
- Ừ, và là cha ta!
- Sao cơ?
- Chuyện dài lắm, có phải ngươi chưa có gì để mặc cho tối nay đúng không, đi! Ta với ngươi cùng lựa!
Anh kéo cậu ra khỏi công ty, quẳng lên xe rồi phóng đi, trên đường, Akashi không nói tiếng nào còn Kuroko thì vẫn còn khá bất ngờ với sự việc nãy, muốn mở miệng hỏi thì anh đã lên tiếng trước:
- Ông ta... là một kẻ khốn!
- Tại sao?
- 13 năm trước, ông ta làm ăn thành công đến mức mọi công ty khác đều sợ hãi nên công ty của ông được tôn lên đứng đầu thế nhưng...
- Nhưng?
- Bên ngoài, ông ta luôn luôn giả vờ tốt bụng, nghiêm nghị và lãnh đạm nhưng khi về đến nhà thì lại là một bộ mặt khác. Thờ ơ, lạnh nhạt với người nhà, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có như là gia đình không hề tồn tại trong cuộc đợi ông ta Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi mà không nhận được một chút tình yêu thương thì sao?
"Sẽ bị bóp méo nhân cách"- Kuroko nghĩ.
- Ông ta lấy mẹ vì làm ăn thôi chứ chẳng có gì là yêu thương, thậm chí ông ta còn đuổi bà ấy ra khỏi phòng để mẹ của ta phải nằm co ro ở phòng khách nhưng không lời nào than phiền cho đến khi bà ấy bị bệnh nặng...
Nói đến đây anh cầm chặt tay lái, thanh âm trầm xuống nhưng mang một nỗi hận thù và thương tiếc:
- Ông ta... Akashi Masaomi không hề cho bà ấy một đồng xu nào để mua thuốc hay chữa bệnh, thậm chí còn nói "Chết thì chôn" vậy mà mẹ lại không hề oán trách dù chỉ một lời.
- Vậy sao, có lẽ mẹ ngài yêu ông ấy?
- Đúng vậy nhưng tình yêu đấy ông ta không bao giờ đáp lại mà còn chà đạp nó. Mỗi ngày mẹ ta đều dặn dò khuyên bảo ta học thật tốt và đừng làm phiền ông ta nhưng mỗi lần lên tiếng, cơn ho càng nặng nên bà ấy không còn dám lên tiếng nữa mà chỉ mỉm cười nhìn ta và cho đến khi không còn chịu được, mẹ của ta quyết định buông xuôi mọi thứ. Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rất nặng hạt....
- Vì vậy mà sắp gặp ông ấy, ngài đã rất khó chịu?
- Đúng vậy, để ông ta phải trả giá với những việc đã làm với mẹ ta nên ta đã vượt qua khó khăn để được như ngày hôm nay!
Vừa nói xong thì cả hai đã đến khu mua sắm, hai người cùng nhau đến khu đồ nam, anh bước vào một cửa hàng khá sang trọng, cậu ngại không dám bước vào cho đến khi bị kéo vào và quăng cho một núi đồ đi thử. Nhìn thôi cũng là mười mấy gần hai chục bộ đồ mắc tiền nhưng thử tới thử lui vẫn chưa có cái nào hợp ý quý ngài Akashi đây đến khi cậu mặc bộ tiếp theo và bước ra làm anh có chút hút hồn. Áo trong màu xanh nhạt nhưng tóc cậu, nút áo mở một cúc, bên ngoài là một áo khoác màu xám khoác lên cùng với chiếc quần cùng màu, gật đầu đồng ý rồi tính tiền, cậu ngại lên tiếng nhỏ:
- Cái này bao nhiêu ạ...
- Một triệu rưỡi yên.
- Đắt vậy, thế ngài đừng mua nữa...
- Cô gói cho ta luôn mấy bộ kia rồi giao đến địa chỉ này!
Anh phớt lời cậu mà làm theo ý mình, cậu kinh hồn nhìn núi đồ phía sau mà đổ mồ hôi, tính nhẩm thôi cũng lên tới bảy tám triệu yên rồi... Akashi nhìn đồng hồ trên tay rồi nắm tay cậu rời đi và đến chỗ hẹn, Kuroko vẫn còn ngại với bộ đồ trên người nên cũng im lặng, anh thấy vậy liền cười rồi lái đi.
Đến nơi, anh và cậu bước xuống xe, nhìn lên xuống người cậu rồi dừng ngay mái tóc, Akashi lấy chai keo nhỏ xịt vào tay rồi vuốt tóc cậu, quả nhiên sau khi vuốt nhìn Kuroko khác hẳn, trông có vẻ đẹp trai hơn chút. Hài lòng với người đối diện, anh từ vẻ mặt thoải mái mà đã chuyển thành lạnh lùng, nghiêm nghị và nắm tay cậu cùng nhau vào nhà hàng đang mở cửa chào đón. Ngồi xuống bàn, người phục vụ rót hai ly rượu vang đỏ, Akashi uống một ngụm nhỏ rồi nhìn cậu không dám uống nên hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi không biết uống rượu...
- Vậy sao, vậy uống nước ép nhé?
- Dạ.
Anh nhờ người phục vụ thay đổi ly rượu thành ly nước ép táo cũng vừa lúc một người đàn ông nghiêm nghị bước đến, Akashi không cần quay lại cũng biết nên đã kêu cậu đứng lên rồi quay lại chào:
- Chào ngài, Akashi Masaomi.
- Chào cậu.
- Mời ngài ngồi.
Khi cả hai bên đều ngồi vào chỗ thì thức ăn đã xuất hiện, cậu ngồi ăn mà sợ đến mức muốn bay hồn, đang có một luồn khí lạnh bao vây bàn ăn làm ai đi qua cũng xanh mặt, anh vừa cắt miếng thịt vừa nói:
- Cũng lâu rồi nhỉ, thưa cha?
- Không cần phải nhấn mạnh như thế, từ ban đầu ta đã không có vợ con rồi.
- Vậy à, tiếc nhỉ?
Nói rồi ông đưa mắt qua cậu rồi nhìn anh cười khinh hỏi:
- Ai đây?
- Kuroko Tetsuya.
- Một thú cưng mới sao, nhìn cậu ta cũng thú vị nhưng mà có chút rẻ tiền đấy, ta nhớ cậu là một người có mắt kén chọn mà?
- Dạ...
- Tôi không có kêu cậu lên tiếng.
- Mục đích ngài muốn tôi hợp tác là gì?
- Vì lợi ích đôi bên, cả hai đều về du lịch nếu hợp tác thì khoản thu vào sẽ tăng và lợi nhuận càng cao.
- Còn gì nữa?
- Ta muốn lợi nhuận bên ta chiếm 60% so với bên cậu.
- Quả nhiên ông vẫn không thay đổi, Masaomi.
- Tránh nói chuyện không liên quan, thế nào cậu Seijuro?
- Nếu như vậy đâu có lợi ích đôi bên?
- Bên cậu rất tốt về chất lượng chuyến đi, nếu ra thay mặt thì khách hàng sẽ tin tưởng và số lượng được tăng lên, bên ta thì tốt về khoản chăm sóc. Nếu vậy thì cậu có khách hàng dù có thể không hợp tác lâu dài mà vẫn có doanh thu lớn, bên ta sẽ được lợi lẫn khoảng thu.
- Nghe có vẻ khá thuyết phục, Tetsuya, ngươi nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nên chia đều vì làm vậy chẳng khác nào bên ông chỉ nằm không, bên tôi lại làm mà lợi lẫn thu ông chiếm nhiều hơn chúng tôi?
- Có vẻ đúng đấy, Masaomi ngài nghĩ như nào?
- Nếu muốn chia đều thì chia, ta chấp thuận.
- Được!
- Ngày mai ta sẽ đưa hợp đồng, bây giờ xin phép!
Masaomi rời đi, Kuroko cuối cùng thở được, Akashi mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu như tán dương, cậu cắt miếng thịt cho vào miệng ăn thoải mái nhưng hỏi anh:
- Sao ông ấy lại muốn chiếm đến 60% lợi chứ?
- Đó là cách mà ông ta chèn ép những công ty mà hợp tác với công ty Akashi Masaomi bởi vậy nhiều công ty từ lớn thành nhỏ cũng đều là vậy!
- Vậy à, may nhỉ? Tôi ăn xong rồi, về thôi!
- Ừm, mình về thôi.
Cả hai người rời khỏi và trở về nhà cùng với tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ. Quả là một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro