Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu mina, có lẽ au cho mina ăn khá nhiều cục tức đến mức mún tới bóp cổ au với Akashi luôn đúng không? :33333
Bây giờ thì bắt đầu tiếp hành trình ăn cục tức nhé mina :3333 *chap nài không có cục tức lớn qué đâu*
——————————
Cả ngày hôm nay, Kuroko đã tự nhốt mình trong phòng không muốn giao tiếp với ai. Akashi sau khi ân ái với nữ nhân kia đã quẳng cho một cọc tiền mà cả đời làm việc cũng không được, cô ta mắt sáng như sao, cầm lấy cọc tiền rồi nhanh chóng rời đi. Anh xoa thái dương rồi bước vào phòng tắm rửa sạch những mùi hương ô uế, dấu vết từ đêm qua, khẽ thở dài thường thượt, tại sao lại cảm thấy lo lắng, buồn đến thế này? Anh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông, khoe cơ bụng rắn chắc, giọt nước từ mái tóc đỏ khẽ rơi xuống ngực, Akashi thản nhiên ra khỏi phòng đến phòng cậu gõ cửa, ho nhẹ lên tiếng:
- Tetsuya, đã thức chưa?
-....
- Thức chưa vậy?
-....
- Chưa thì thôi, ta đến công ty trước.
Anh quay lưng về phía cánh cửa rời đi mà không biết rằng khe cửa bỗng xuất hiện một tờ giấy nhỏ. Akashi đến công ty, tâm trạng hôm nay thật quái lạ, trong người cứ khó chịu, có lúc đang làm việc lại nhìn qua điện thoại rồi thất vọng. Chờ đợi mãi không thấy người kia liên lạc, anh khó chịu đến khu cậu làm thì cả nhóm báo là cậu xin nghỉ việc, lương tháng này không cần phải trả, Akashi nghe tin chân mày liền khẽ giật, ánh mắt muốn đâm xuyên tất cả mọi thứ.
Bỏ lại việc đang dang dở mà quay về lại nhà, nếu cậu xin nghỉ thì việc tiếp theo có phải là rời khỏi căn nhà và phải.... rời khỏi anh? Nghĩ đến đây Akashi liền tức tốc đạp mạnh ga phóng xe về trong lòng không ngừng dâng lên nỗi lo lắng, nỗi sợ. Cuối cùng đến nhà, nhanh chân chạy vào không thấy cậu hay ngồi chờ ở phòng khách liền chạy lên phòng cậu, đập mạnh cửa la:
- Tetsuya! Tetsuya!
- ....
- Nếu ngươi có trong đấy thì mau trả lời ta!
- ....
Kiên nhẫn không còn, anh đạp văng cánh cửa bước vào, một căn phòng không có ánh sáng soi vào, giường cũng xếp ngăn ngắn, anh lướt nhìn xung quanh có chút hoảng loạn. Quần áo, đồ vật của cậu không thấy? Chẳng lẽ đã rời đi rồi sao? Bỗng anh quay lại nhìn tờ giấy mỏng đang khẽ bay đi, nhanh chân chạy đến nhặt lên đọc, ánh mắt chuyển qua kinh ngạc:
- "Cảm ơn ngài"? Nói thế là sao chứ? Chẳng lẽ hắn ta dám rời khỏi đây khi không có cả một xu dính túi?
Akashi tức giận xé nát tờ giấy rồi quay về phòng, tiếng đóng cửa nghe chói cả tai. Còn cậu? Sau khi rời đi, không biết đi đâu nên đành ở tạm với Kagami, làm việc nhà giùm cậu bạn đang bận bịu với công việc. Kuroko cảm thấy ở đây bình yên và thoải mái hơn khi ở với anh, không cảm thấy hơi lạnh lẽo, sự cô đơn và độc chiếm của anh, ở đây cậu có quyền được làm những thứ mà cậu luôn muốn thế nên cũng chẳng than trách gì cả. Nhưng nếu ăn không ở đậu nhà người ta mãi thì cũng cảm thấy ngại nên cậu quyết tâm đi kiếm việc làm tuy nhiên kiếm mãi vẫn không thấy nên cậu cũng đành bỏ cuộc và may thay cậu bạn Kagami đã phát hiện ra và hỏi cậu:
- Kuroko, cậu muốn kiếm việc làm sao?
- Ừm chứ ở không thế này tớ ngại lắm.
- Có gì đâu mà ngại? Cùng lắm thì tớ nuôi cậu.
- Haha, thôi đi. Cậu cứ đùa mãi, mới về mà làm như đã ở đây lâu năm vậy.
- Thì có sao? Có cậu giúp mà!
Cả hai cười lên, quả thật nếu không người bạn này thì Kuroko giờ cũng chẳng biết nên đi và ở đâu và thật sự cậu cũng chẳng muốn quay lại chỗ đấy một chút nào. Thế là cả hai người, Kagami và Kuroko sống cùng nhau happily ever after.....
Hết truyện =]]]]]]










































Lướt chi nữa, hết rùi =]]]]]]



















Giỡn thui, tiếp nà.
Kagami cùng cậu sống với nhau đã hai tuần, sáng Kagami đi chơi bóng rổ và bận công việc còn Kuroko thì ở nhà lo việc, hôm nay cậu làm sớm hơn mọi ngày, cảm giác muốn hít thở một chút nên cậu rời khỏi nhà để đi dạo. Lâu rồi mới được thoải mái đi dạo một mình như thế, cậu khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh rồi tiếp tục sải bước thì thấy một tiệm cà phê nhỏ đang tuyển người phục vụ, ánh mắt hiện lên tia vui mừng lập tức vui vẻ bước vào. Vừa bước vào liền đập vào mắt là một bóng đỏ quen thuộc, đôi mắt bỗng nhiên mờ đi, cả người run cả lên nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc, chẳng còn lưu luyến gì nên cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên bước qua người đó đi gặp quản lí, tươi cười hỏi:
- Cho hỏi có phải ở đây đang tuyển nhân viên?
- Ừ phải, cậu muốn vào không?
- Muốn nhưng tôi chẳng may quên đem hồ sơ...
- Không sao, chúng tôi không cần cái đấy, nếu cậu muốn làm hãy nói với ông chủ.
- Ông chủ?
Cậu quản lí nhìn qua người kia, Kuroko lập tức bị thêm một vố ngạc nhiên, con người cao cả, ngạo mạn này là chủ của một quán cà phê nhỏ bé này sao? Cậu khẽ run người, thở hắt ra rồi nói:
- Anh có phải là ông chủ ở đây?
- Ừ phải, muốn vào đây làm sao?
- Dạ, mong ông chủ nhận tôi, tôi sẽ làm thật chăm chỉ.
- Được thôi, mai cứ tới làm đi, tôi về trước.
Đợi con người đó rời đi, cậu thở phào, hành động ấy liền bị quản lý thu vào tầm mắt, tò mò nhìn cậu hỏi:
- Cậu này, cậu quen biết với ông chủ sao?
- Hả? À chỉ quen một chút thôi.
- Gì??? Cậu có biết là không có ai có thể quen với ông chủ dù chỉ là qua đường.
- À, thế sao?
- Hôm nay đặc biệt đấy, ông chủ đã ở đây uống cả mười mấy ly rượu trong hai tuần đấy, vừa nãy cậu đến là ông chủ đang uống ly thứ mười tám đấy!
Cậu chợt sững người, hai tuần sao? Là thời gian mà mình ở nhà của Kagami, chẳng lẽ vì cậu mà anh điên cuồng uống rượu không ngừng? Nghĩ đến đây cậu tự cười bản thân, làm gì có chuyện đó chứ?
Akashi sau khi gặp được cậu chợt trong lòng có chút vui mừng, ánh mắt say mèn bỗng có lại tinh thần nhưng lại giấu đi, nhanh chóng nói đôi lời rồi rời đi.
"Tên này cần phải được dạy dỗ lại"
Akashi nhếch mép, nhấc điện thoại gọi ai đấy, bóng chiếc xe ngày càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro