Tranh đẹp vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới 5 giờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa nhú đầu ra thì đã có người dậy trước cả mặt trời. Cô hơi hơi hí mắt, khó chịu muốn ngồi dậy thì nhận ra cái tay của mình đã bị kẹt cứng ngắt, phải nói đúng hơn là tay của cô đã bị liệt hoàn toàn và nó có thể lìa ra bất cứ lúc nào. Còn hung thủ gây ra việc này thì đang nằm đó ngủ ngon lành, Milk từ từ rút tay ra khỏi đầu của Love rồi cũng đi vào nhà vệ sinh.

Milk hôm nay bận một chiếc sơ mi trắng, cái quần dài kaki đen tuyền là thứ không thể thiếu mỗi khi cô đến trường. Thời tiết dạo này cũng trở lạnh, cho nên cô cũng không quên mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Chải tóc vuốt vuốt các thứ rồi cô đứng ngấm mình trong gương.

" sao trên đời lại có một người đẹp như mình nhỉ? "

" em tự tin quá ha "

Giật phắn người ra đằng sau, ra là con mèo cam đã dậy từ lâu rồi mà bây giờ mới chịu lồm cồm bò dậy. Đột nhiên cô mới sực nhớ ra một chuyện hệ trọng, Love ở đây rồi đồng phục đâu để Love thay nhỉ, nghĩ tới thế cô bèn cuốn cuồn chạy qua tủ quần áo để cố gắng kiếm một bộ váy đồng phục, mà kiếm muốn nát cái tủ cũng kiếm không ra.

" em kiếm gì ấy "

" đồng phục cho cô, cô làm sao mà bận đồng phục của tôi được "

Nghe tới thế nàng bất ngờ phá lên cười ngặt nghẽo, để lại một Milk Pansa không còn gì ngoài chữ khờ trên mặt.

" không cần đâu mà, em quên chị là ai rồi sao "

Đến lúc này thì cô mới hiểu ra, cũng từ từ đi lại chiếc bàn học cầm lấy cặp của mình.

" rồi cô tính bận bộ đồ này đến trường đúng không "

" đương nhiên là không rồi, nhưng chị không có đồ để thay "

" cô đúng là phiền thật đấy "

Đáp trả lại câu nói đầy chanh chua của Milk, Love chỉ cười xoà cho qua rồi tự mình đi lại chiếc tủ lấy ra một chiếc áo thun với cái quần short rách rối, thôi được rồi, nàng sẽ cố nghĩ đây là một kiểu thời trang chứ không phải là cái quần này nó rách thật.

Milk bên ngoài dãy hành lang của khu trọ đang đứng đợi nàng, đôi tay phải buồn chán cứ đung đưa chiếc chìa khoá phòng. Vô tình chìa khoá rớt xuống đất làm cô phải cuối xuống lụm, khi ngẩn đầu lên cũng là lúc Love mở bước ra, trên tay còn cầm theo chiếc cặp mà Milk để quên bên trong. Cô như bị ai đó hút hồn, cứ ngẩn ngơ mặt mày mà nhìn nàng đắm đuối. Love thấy thế cũng mỉm cười nhẹ rồi nghiêng đầu sang một bên, điều này thành công đưa cô về hiện tại.

" à...ờ...khụ khụ....cô xuống trước đi, tôi khoá cửa phòng "

Khi chắc chắn rằng Love thật sự đã đi Milk ngồi thụp xuống ôm lấy ngực trái của mình, mặt đỏ lên như trái cà chua. Phải nói hình ảnh lúc nảy của Love cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô khoá cửa trật mấy lần, may mà cô cũng khoá xong rồi chạy xuống dưới.

Thành phố Bangkok dạo này mưa trãi dài khắp nơi, đương nhiên chỗ ở trọ của cô không ngoại lệ. Hay có thể nói, chỗ của cô là nơi có lượng mưa dày đặc hơn tất thẩy các chỗ còn lại. Sau cơn mưa như vũ bão ngày hôm qua thì dư chứng mà nó để lại là một bầu trời xám xịt dù mới 6 giờ mấy, kèm theo một khí hậu không thể nào lạnh hơn. Đang đạp xe tới trường, cứ một chút cô lại nghe thấy tiếng người đằng sau ách xì liên tục, thân ảnh của nàng run lên bần bật, điều này Milk biết chứ. Dừng xe lại nơi ven đường, cô bước xuống chiếc xe đạp mặc cho Love lúc này cực kì ba chấm. Đặt tay lên trán của nàng, cô nhăn mặt rồi cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua người nàng.

" cô bị điên à, bệnh chưa khỏi mà ăn mặc như phơi thây vậy. Có biết làm như thế là có hại lắm không, chứ kể đây còn là đợt mưa đầu mùa đấy "

" em lớn tiếng với người ta....không cần em khoác áo nữa"

Mồm thì nói thế nhưng tâm nàng lại không phải thế, rõ ràng là nàng đang rất thích thú vì được cô quan tâm, nhưng mà tính nết của cô kì quá, nàng ghét. Cho nên Love quyết định nhún lên nhún xuống cái xe làm cô suýt té mấy lần.

Vì không có lớp áo khoác bên ngoài cho nên cô bây giờ như con chuột cống, chỉ muốn đạp thật nhanh tới trường rồi chui vào lớp mà ngồi. Nhưng cái con người phía sau lại hay nghịch ngợm lung tung, làm cô bực muốn toả nhiệt.

" cô muốn chết cả hai đứa à, ngồi yên xem nào "

" em quát người ta.... "

" im nào, tôi thả cô giữa đường cho cô tự lội bộ bây giờ!!! "

" .... "

Cứ thế cô cũng tới trường êm xuôi, chỉ là lúc dắt xe vào bãi đổ thì không êm xuôi lắm. Love cứ ngồi lì ở đấy không chịu xuống, cũng không thèm nhìn mặt cô hay trả lời cô câu nào.

" này, lại giận đấy à "

" ..... "

" này, nhìn tôi xem nào "

" ..... "

Mọi người trong khuôn viên trường càng lúc càng chú ý đến cô và nàng, bắt gặp những ánh mắt soi mói đó làm cô không khỏi bực mình. Mà muốn kêu cái con người này đi xuống được chắc chỉ có nước dâng trái cây lên thấp nhang thỉnh xuống quá. Cô tự tặc lưỡi một cái rồi xốc cả người của nàng lên vai mà đi vào lớp.

" này....mau thả chị xuống!!!! "

" có nghe không hả!!! Thú cưng, mau thả xuống!!!! "

Nghe thế cô càng ứa gan hơn, một mạch chạy thật nhanh lên lớp mặc cho tiếng la hét chói tai của nàng. Đến cửa lớp cô mới từ từ đi chậm lại, thấy thế nàng nhân cơ hội nhảy xuống, cũng không quên tặng cô một cú thúc bụng rồi mới vui vẻ đi vào lớp.

Vì là tới quá sớm cho nên mọi người trong lớp vẫn là chỉ le que vào móng, hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đâu đó trong lớp lại có một đôi bạn trẻ cứ chí chít nhau.

" này, cô bị điên à mà đánh mạnh vậy "

" cho chừa, ai biểu em dám bế chị lên?! "

" tối hôm qua vẫn thế mà, tự nhiên bây giờ lại nổi nóng với tôi? "

Câu nói của cô thật sự là ruột để ngoài da, làm nàng phải nhanh chóng liếc đông liếc tây để khẳng định rằng không có ai nghe được hết rồi mới quay qua liếc cô. Cái môi anh đào của Love vừa định cất tiếng thì một giọng nói khác đã cắt ngang. Điều này làm mọi người trong lớp nhìn về phía phát ra âm thanh, và nàng cũng không ngoại lề.

" con Milk, mày đi ra đây "

View Benyapa đang đứng dựa người vào cửa, cái tay ngoắc ngoắc ý bảo Milk ra ngoài để nói chuyện, nói đúng hơn thì chuẩn chỉnh câu văn sẽ là như thế này

( tao cho mày 3 giây, lết cái xác ra đây trước khi tao chủ động )

__________

Lúc này Milk và View đều đang ngồi kế nhau trong cantin, nhưng trên bàn lại không có đồ ăn. Chỉ có 2 đôi mắt đang nhìn nhau. Đột nhiên View cười lớn, trìu mến hỏi.

" bạn ơi, sao hôm qua đang giữa trận cái bạn nghỉ dạ? "

Thấy thế Milk cũng cười theo, dù biết tình hình hiện tại đéo ổn một chút nào.

" hí hí, ủa trận gì ó? Mình hỏng có biết.... "

Nghe tới đây nụ cười trên môi View tắt lụm, Milk cũng tắt theo. Đột nhiên View đứng thẳng dậy, trực tiếp bóp lấy cổ của Milk mà xoay mòng mòng, đôi mắt trợn tròn lên như con giã thú.

" mày hay lắm con Milk, mày còn giả khờ với tao đấy á?!!! "

" Cảnh ơi bình tĩnh mày ơi...khụ...khụ....có gì từ từ nói mà Cảnh...khụ...khụ "

" tao phải xé xác mày!!!!!!! "

" dừng lại ngay lập tức!"

Câu nói quen thuộc khiến View đang có ý định đập Milk ra bã cũng nuốt nước bọt kiềm lại, chưa kịp ú ớ gì cái tai xinh iu của nó đã bị xách lên đến tận đọt ổi. Nó muốn than lắm mà cũng chỉ có thể cụp tai xuống khi nghe giọng nói uy quyền của người kia phát ra.

" xin lỗi em nhé, View nhà chị lại đi gây chuyện với em. Em cứ lên lớp đi, sắp vào học rồi "

" à vâng, em xin phép..... "

Milk Pansa dù không biết cô gái trước mặt mình là ai, nhưng thấy cô gái đó trị được cái nết như hổ đói của đứa cốt mình thì cũng thầm mừng vì từ nay không cần phải mua thuốc ngừa dại nữa. Thầm cảm ơn trong lòng rồi cô phóng cái vèo chạy thẳng lên lớp.

____________

Tiết học trên lớp phải gọi là chán òm, đúng vậy, quá chán òm. Milk lười nhác nhà ta chỉ ngồi vẽ điên vẽ khùng thôi, vốn là chỉ muốn vẽ đại một cái gì đó cho thời gian trôi qua thật mau, ai ngờ lúc vẽ xong lại tự mình tá hoả khi nhận ra thứ mình vẽ nảy giờ lại là cái con người đanh đá ngồi kế bên mình mới hay. Định đi ra ngoài để vứt tấm hình này rồi, nhưng mà nhìn kĩ, cô thấy nó cũng đẹp đẹp.....thôi thì giữ lại chắc cũng không có chết gì ai.

Ngay từ lúc lên 8 tuổi, ông bà Pansa hay gọi cho nhanh là gia tộc Vosbein đã nhận ra đứa cháu gái đích tôn tên Milk này thật sự nó có năng khiếu về mĩ thuật và cả gia tộc đều hết sức tự hào về điều đó. Nhưng khi càng lớn hơn, thứ họ cần không phải là những bức tranh vô nghĩa kia nữa, họ cần những thứ lớn hơn như vậy.

Họ bắt cô phải học thật giỏi, bắt cô phải đạt được những con điểm mà chắc chắn người thường không bao giờ chạm được tới, vì mặc định trong họ rằng từ lúc cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì cô đã không phải là người bình thường rồi, tất cả cũng chỉ vì cái mác cháu đích tôn. Nhưng họ đâu có biết, nếu như thứ họ mưu cầu là những thứ mà người thường không bao giờ chạm tới được thì Milk Pansa cả đời cũng sẽ không bao giờ với lấy được, vì Milk Pansa cũng chỉ là một con người bình thường như bao người thôi.

Đã bao lâu rồi cô không còn vẽ nữa nhỉ? Đã hơn 10 năm rồi đấy. Việt cầm bút lên bây giờ cũng không còn khiến cô cảm thấy hứng thú muốn vẽ vời nữa. Tranh ảnh đối với cô từ lâu nó đã trở thành một thứ vô nghĩa rồi. Nhưng ngày hôm nay coi như là ngoại lệ, cô sẽ giữ lại bức tranh này cho hiện tại, và cả tương lai...

Milk xoay đầu nhìn qua Love, nảy giờ nàng vẫn duy trì một tư thế đó là gục mặt vào cánh tay phải mà ngủ gục. Có lẽ là vì ánh sáng bên ngoài xuyên tạc qua lớp cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt nàng, làm gương mặt vốn xinh đẹp nay lại được tô điểm chút sắc xảo mặn mà hơn. Nhưng đôi mày của Love lại tự động nhíu lại. Nhìn quanh lớp một lượt, Milk quyết định lấy bàn tay to lớn của mình che đi ánh nắng bên ngoài, đúng thật là nàng đã thả lỏng đôi chân mày ra mà thay vào đó là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Làm cô cũng mỉm cười theo, trái tim nhỏ nhoi lại trật nhịp tứ tung. Không tự chủ được, cô chồm người qua hôn một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của nàng rồi hài lòng quay lại trạng thái cũ, hoàn toàn quên mất lớp học có gắn camera.

________

Tan học cũng là lúc bầu trời ngả màu của lòng đỏ trứng gà, trong lớp học hiện tại chỉ còn mỗi cô và nàng. Trong lúc cô đang chóng cằm nhìn nàng thì nàng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, làm cô nhanh chóng thay đổi tư thế.

" ưm....ra về rồi hả "

" ừ, ra về lâu rồi "

" sao em không về? "

" đợi cô "

" vậy gọi chị dậy là được mà "

" sợ làm cô tỉnh giấc....đi về thôi "

Năm chữ đầu cô cố gắng nói thật là nhỏ chỉ mong nàng đừng nghe thấy, điều ước của cô đã toại nguyện khi nàng thật sự không nghe được 5 chữ đầu mà cô nói là gì. Nàng tính hỏi lại thì chiếc cặp của cô khoá không kĩ lại bị rớt đồ xuống dưới đất, thấy thế Love cũng cuối xuống lụm lại từng sấp tài liệu và sách giáo khoa cho cô mà quên mất mình định nói gì, vô tình lụm được một bức tranh vẽ một người con gái, chưa kịp ú ớ gì Milk đã nhanh tay giật lấy rồi cho vào cặp.

" em vẽ ai đấy, đẹp thế "

" về..... "

_________

Mấy đứa ơi sốp mới vừa được tăng lương đây nè, phải nói là sốp vui đến nổi muốn bay lên nóc nhà nhảy luôn á. Cho nên để tri ân ngày sốp được tăng lương, sốp tính cho bộ này SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro