Chap 1: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh lại thì cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, đây không phải phòng của cậu, cậu chỉ nhớ rằng mình được ba mẹ đưa cho một ly nước và bảo cậu uống, sau khi uống thì bất tỉnh nhân sự luôn.

Ngơ ngác ngồi dậy thì cậu thấy có một soái ca đẹp động lòng người đang ngồi trên ghế sopha nhìn mình chằm chằm.

- Tỉnh rồi? - Anh dùng dọng nói trầm ổn nói với cậu.
Cậu ngơ ngác hỏi ngược lại anh:
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai?
Anh nhìn cậu âm trầm một lúc rồi cất giọng nói:
- Đây là nhà tôi. Ba mẹ em đã bán em cho tôi. Tôi là chủ nhân của em, và em chính là thú cưng của tôi.

Cậu nghe anh nói mà như sét đánh ngang tai. Anh vừa nói gì cơ? Cậu bị ba mẹ của mình bán? Sao có thể chứ cậu là con của họ mà???
Anh đứng khỏi ghế nhìn cậu rồi nói:
- Mau xuống dưới ăn sáng rồi sẽ có người dạy phép tắc cho em.

Nói xong anh liền đi sang thư phòng bắt đầu làm việc. Còn cậu thì đi xuống dưới phòng ăn ngồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì một người làm nói với cậu:
- Thưa cậu, thiếu gia nói với chúng tôi rằng sau khi cậu ăn xong thì đưa cậu đi học phép tắc. Mời cậu theo chúng tôi ạ.
Cậu đứng phắt dậy cao giọng nói:
- Tôi không đi!!!. Các người là ai mà bắt tôi học mấy cái thứ đó chứ!!!!!

Người làm bối rối có gắng khuyên nhủ cậu:
- Thưa cậu, đó là mệnh lệnh của thiếu gia ban, ko thể cãi. Mời cậu theo tôi...
Lời chưa dứt thì cậu đã lớn tiếng phản kháng:
- Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi không đi!!!!...
Anh từ trên lầu bước xuống nhìn khung cảnh trước mắt có chút khó chịu nói:
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?
Một người làm nhanh chóng giải thích:
- Dạ thưa thiếu gia...là...là cậu ấy không chịu theo chúng tôi đi học phép tắc ạ.

Anh nhíu mày nhìn cậu nói:
- Tôi hình như đã nói em phải học phép tắc thì phải?
Cậu không muốn chịu khuất phục trước nam nhân này một chút nào, liền cãi lại:
- Tại sao tôi lại phải học cái thú đó chứ?!!
- tại vì em là thú cưng của tôi.
- Tôi ko phải!!!!!!!!
Anh tức giận nhìn cậu , giọng anh trầm xuống ánh mắt sắc lẹm, nhìn cậu nói:
- Xem ra tôi phải đích thân dạy dỗ lại em thì phải.- Nói xong anh liền xách cậu mang lên thư phòng. Mở cửa bước vào, anh dùng một tay đè luôn cậu xuống bàn, một tay còn lại thì kéo phăng quần cậu xuống rồi vứt sang một bên.

   Cặp mông trẳng trẻo mịn màng như hai cái bánh bao của cậu lộ ra ngoài không khí, cậu thoáng đỏ mặt  sau đó liền tái xanh khi nhìn thấy anh cởi thắt lưng bằng da của mình ra gập đôi lại rồi nhịp vài cái lên mông cậu. Cậu run rẩy nhìn vào chiếc thắt lưng đang nhịp trên mông của mình mà toát mồ hôi lạnh.

Anh nhìn cậu run rẩy như một con mèo nhỏ, khỏi thấy chút đáng yêu. Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi nói:
- Đã biết lỗi chưa?
Cậu cố gắng để cho giọng nói của mình ko run, đáp lại anh:
- Tôi không có lỗi gì hết.

   Anh ko báo trước liền đem thắt lưng trên tay đánh xuống cặp mông trắng trẻo của cậu, để lại trên mông cậu một  vết lằn đỏ ửng.
- Aaa...đau...hức...- Cậu không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Chát- chát- chát
- Aaa...đ...đau...hức...đau quá...hức- Dây rõ ràng không phải là sức người mà, mới chỉ có 4 cái liền khiến cậu không nhịn được mà khóc nấc lên.
  Anh nhìn cậu nói:
- Gọi chủ nhân.
- Không...hức...không gọi...- Cậu uất ức nói.
Chát- chát- chát

  Lại 3 roi nữa liên tiếp quật xuống, cậu thực sự không thể chịu được nữa. Nước mắt chảy lênh láng. Nhưng cậu biết rằng nếu cậu không chịu gọi người nam nhân đang bạo hành mình kia là ' chủ nhân' thì cậu xác định nát mông.
Chát- chát- chát.....
- Có gọi không?!- Anh nhìn xuống cặp bánh bao sưng đỏ của cậu nói.
-  C...hức...Chủ nhân...hức..  đừng đánh nữa mà....oa.....- Ý chí của cậu bị vụt tắt ngay sau câu nói kia của anh. Đau đớn từ mông khiến cậu phải chịu khuất phục. Thực sự rất đau a.

  Anh nhìn xuống cặp bánh bao đỏ ửng kia của cậu, lòng bất giác có chút đau. Nếu cậu sớm ngoan ngoãn gọi anh một tiếng chủ nhân thì có lẽ mông đã không bị sưng như vậy rồi.

Dừng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro