CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Autumnnolove

Chương 30

Sau khi Mạc Thần Trạch nói xong những lời này, hiện trường là một mảnh im lặng.

Khóe mắt Cố Tiểu Khả giật giật: "...".

Bản thân Mạc Thần Trạch cũng: "...".

Tuy những lời nói sảng đó đều là lời từ tận đáy lòng của Mạc Thần Trạch, nhưng sau khi được hệ thống nhào nặn một hồi, bỗng nhiên nó lại tăng thêm mùi vị cợt nhã một cách khó hiểu. Mạc Thần Trạch cau mày, cái hệ thống chết tiệt này có chứng ám ảnh cưỡng chế à? Vì sao lời thoại nhất định phải nên thơ cơ chứ? Tốt nhất là để anh tìm ra được cách chống lại nó!

Cố Tiểu Khả xấu hổ hắng giọng, giả vờ như không nghe thấy nhưng câu từ kỳ lạ bay bổng từ trong miệng của nam thần, nói lảng sang chuyện khác: "Em biết được vài tin tức liên quan đến gã buôn người kia, nhưng mà em mong rằng anh không hỏi em làm thế nào có được những tin tức này".

Mạc Thần Trạch gật đầu, tiện thể nói luôn: "Được, chúng ta chia sẻ những thông tin mà chúng ta đang nắm giữ với nhau, nhưng không được hỏi nguồn gốc của những tin tức này từ đâu tới".

"Được". Cố Tiểu Khả chỉ ước như thế, làm sao cô có thể giải thích rõ ràng những tin tức trong tay cô thật ra là chính miệng Bánh Bao Đậu Đỏ nói cho cô biết.

--Editor: Autumnnolove--

Hôm đó Bánh Bao Đậu Đỏ và Đa Đa vừa trú mưa vừa chờ ba của hai bạn nhỏ đến đón về nhà, ông chú có vết bớt to đã tìm rất nhiều cơ hội để có thể tiếp cận Đa Đa, nhưng không biết làm sao mà Bánh Bao Đậu Đỏ hết sức cảnh giác trong suốt quá trình. Nó vẫn luôn dũng cảm không sợ che chắn Đa Đa ở phía sau mình, nhìn chằm chằm vào ông chú một cách hung dữ. Bất kể ông ta có dùng thứ gì, đồ ăn ngon cũng thế, hòn đá cũng thế, đều không thể di dời lực chú ý của chú chó dẫn đường. Bánh Bao Đậu Đỏ vẫn luôn bày ra dáng vẻ như thể ông chú làm thêm một hành động kỳ lạ nào thì nó cũng dám liều mạng với ông ta.

Rõ ràng ông chú không muốn làm mình bị thương, cho nên sau khi thử vài lần, không thể không từ bỏ kế hoạch bắt cóc Đa Đa. Ông ta tự an ủi bản thân, "Bỏ đi, dù sao cũng là một con mù lòa, bán không được bao nhiêu đâu".

Trong lúc ông ta còn đang muốn thử thêm một lần cuối, rốt cuộc ba của Đa Đa cũng dùng tốc độ cực nhanh lái xe tới. Ông chú hết sức tiếc nuối bèn "chậc, chậc" hai tiếng, rồi lắc đầu và chạy về hướng ngược lại. Cuối cùng bước lên một chiếc xe 16 chỗ và lái đi rời đi. Bánh Bao Đậu Đỏ vẫn luôn trừng mắt với ông chú đó, bởi vì trước đó quá mức tập trung, nên nó không phát hiện ra ở phía bụi cây còn có một chiếc xe đang ẩn nấp.

Cố Tiểu Khả lập tức hỏi lại: "Em có thể miêu tả kỹ hơn về hình dáng của chiếc xe kia không?".

Bánh Bao Đậu Đỏ chớp chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác, [ Là một chiếc xe vuông vuông có bánh xe á. ]

"Màu gì?".

Bánh Bao Đậu Đỏ lắc đầu, nó bị bệnh mù màu cơ mà.

"Xe hiệu gì em?".

Bánh Bao Đậu Đỏ tiếp tục lắc đầu, làm sao nó hiểu được các này.

Cố Tiểu Khả không ôm quá nhiều hy vọng mà hỏi thêm một câu, "Biển số xe thì sao...em có nhớ được không?".

Không ngờ thế mà Bánh Bao Đậu Đỏ lại gật đầu lia lịa, Cố Tiểu Khả sửng sốt, "Em có biết biển số xe là thứ gì không?".

[ Trong nhà gâu cũng có xe nhỏ mà, tuy Đa Đa không nhìn thấy nhưng em thấy thường xuyên sờ lắm, cho nên gâu biết cái bảng nhỏ nhỏ kia gọi là biển số xe! ]

Bánh Bao Đậu Đỏ tự hào chưa được ba giây, lập tức gục đầu chó xuống đầy vẻ héo hon, [ Nhưng mà gâu không biết chữ... ]

Đứng trước tình huống hết sức quan ngại thế này, Cố Tiểu Khả hạ quyết tâm sau này nhất định phải mở thêm lớp dạy chữ và toán cho nhóm chó. Tiếp theo chính là quá trình Cố Tiểu Khả chậm rãi thử từng chữ từng chử một, mãi một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng xác định được biển số xe 16 chỗ của bọn buôn người.

Cố Tiểu Khả đẩy một mảnh giấy ghi chú qua cho Mạc Thần Trạch, "Đây là biển số xe của bọn buôn người, đàn anh quan hệ rộng, xem thử liệu có cách nào điều tra thêm một số manh mối nữa hay không?".

Mạc Thần Trạch khá bất ngờ, anh thật sự không ngờ tới Cố Tiểu Khả có thể tìm ra được một manh mối mới quan trọng đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giỏi hơn đám thám tử tư mà anh thuê gấp mấy lần.

--Wattpad: Autumnnolove—

Bánh Bao Đậu Đỏ giúp Cố Tiểu Khả một chuyện lớn như vậy, Cố Tiểu Khả cũng có qua có lại, cô muốn giúp chú chó một chút. Ba ngày sau, Đa Đa khỏi bệnh và được xuất viện. Sau khi ba mẹ của cô bé bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định không nói ra chân tướng cho cô bé biết, chủ yếu là lo lắng chuyện này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong lòng Đa Đa. Bánh Bao Đậu Đỏ chỉ bị dầm mưa và ho khan đã khiến cô bé áy náy vô cùng, nếu để cô bé biết được anh chó suýt nữa mất mạng bởi vì cô bé cho uống thuốc bừa bãi thì không biết cô bé còn tự trách bản thân đến đâu nữa.

Trải qua sự cố lần này, ba mẹ Đa Đa trở nên cẩn thận hơn trong việc giám sát thuốc thang ở nhà. Họ không chỉ khóa hộp thuốc lại, mà còn đặt hòm thuốc ở chỗ cao ngoài tầm với của con nhỏ. Nhưng dù vậy rồi, họ vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước thói quen thích uống thuốc lung tung của Đa Đa. Không phải trước kia chưa từng giảng giải rõ ràng cho cô bé hiểu, nhưng hình như hoàn toàn không có tác dụng.

Sau khi Cố Tiểu Khả biết được chuyện này, cô đã đưa ra một cách giải quyết kỳ quái.

Đa Đa tan học về nhà, buông cặp xách xuống rồi chơi đùa với Bánh Bao Đậu Đỏ trước tiên. Cô bé xoa đầu chó, vuốt ve lông chó, ôm anh chó lăn lộn trên sàn nhà.

Mẹ của Đa Đa bưng một đĩa dâu tây tới đặt lên bàn và nói với Đa Đa: "Mẹ ra ngoài mua thức ăn, con ở nhà một mình phải ngoan ngoãn, không được mở cửa cho người lạ đấy".

"Dạ!", Đa Đa nghiêm túc gật đầu.

Sau khi mẹ ra ngoài rồi, Đa Đa lần mò chiếc đĩa và lấy một quả dâu tây huơ huơ, tươi cười hỏi anh chó: "Bánh Bao Đậu Đỏ, có muốn ăn không?".

"Gâu!", phòng khách bỗng nhiên vang lên một giọng trẻ con ngọt ngào, "Muốn ăn!".

Đa Đa nghe xong cả người cứng đờ, siết chặt quả dâu tây trong tay mãi không nhúc nhích, toàn bộ hành động chững lại, giống như vừa bị ấn nút tạm dừng.

"Gâu...gâu...gâu!". Chú chó vô cùng hưng phấn sủa lên ba tiếng, vừa điên cuồng quẫy đuôi vừa lên tiếng nói chuyện: "Gâu rất rất rất thích ăn dâu tây!".

Đa Đa có chút ngơ ngác, cô bé dựng lỗ tai lên lắng nghe, đột nhiên hỏi lại: "Bánh Bao Đậu Đỏ, là mày đang nói chuyện sao?".

Đôi mắt chó to tròn nhìn chằm chằm dâu tây đỏ rực, đầu nhỏ gật gật, ngoan ngoãn trả lời: "Đúng vậy...".

Tay Đa Đa run lên, ném quả dâu tây xuống đất rồi bỏ chạy. Cô bé lao như một cơn gió về phía phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ bị đóng sập lại tạo ra một tiếng "bang" thật lớn.

Bánh Bao Đậu Đỏ: "...".

Chú chó nhìn bóng dáng Đa Đa đã xa, không chút do dự lựa chọn chạy về phía quả dâu tây bị ném trên mặt đất. Ngậm lấy quả dâu tây vào miệng, ăn đến vô cùng vui vẻ.

Đa Đa trốn ở phía sau cánh cửa phòng ngủ và dỏng tai lắng nghe.

Bánh Bao Đậu Đỏ vô cùng ngoan ngoãn, nó ăn xong dâu tây thì ngồi bất động tại chỗ, yên lặng nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phòng ngủ. Thấy một lúc lâu mà Đa Đa còn chưa để ý tới nó, chú chó ngã rạp trên mặt đất có chút ấm ức, cụp hai tai lại, hỏi bằng giọng điệu hết sức đáng thương:

"Đa Đa sao rồi?".

Đa Đa trộm hé cửa ra một chút, đợi thêm vài giây, mới chậm rãi nhích từng bước một ra ngoài, nhỏ giọng hỏi lại: "Bánh Bao Đậu Đỏ thật sự có thể nói chuyện sao?".

"Đúng vậy!", Bánh Bao Đậu Đỏ lập tức ngồi thẳng người lại.

Đa Đa cẩn thận vươn tay ra sờ đầu anh chó, cô bé mím môi, giọng nói nỉ non thương lượng với Bánh Bao Đậu Đỏ, "Mày có thể nào không nói chuyện được không?".

Bánh Bao Đậu Đỏ càng cọ đỉnh đầu lông xù của nó vào lòng bàn tay Đa Đa, "Gâu chỉ có thể nói chuyện được duy nhất hôm nay thôi".

"Không sao, không sao!", Đa Đa nghe được lời này trái lại thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhợt nhạt và vỗ vỗ lồng ngực: "Đột nhiên em biết nói chuyện làm chị có chút sợ hãi, tuy hơi sợ nhưng mà...".

Đa Đa ngồi xổm trước mặt Bánh Bao Đậu Đỏ, đưa hai tay lên che miệng, giống như đang thì thầm nói nhỏ với anh chó, hạ thấp giọng nói: "Chị thích em, thích em nhất!".

Bánh Bao Đậu Đỏ vui vẻ vẫy đuôi tới nổi không nhìn rõ hình ảnh, không ngừng cọ đầu lên mặt Đa Đa, nhân cơ hội điên cuồng thổ lộ: "Gâu cũng thích Đa Đa, là người gâu thích nhất trên đời!".

Lúc này Đa Đa đã chấp nhận chuyện Bánh Bao Đậu Đỏ có thể nói chuyện, cô bé ôm anh chó lên, vùi mặt vào trong mớ lông mềm mại ấm áp của nó rồi bật cười khanh khách.

"Đa Đa, gâu muốn ăn sô-cô-la".

"Không được!". Đa Đa mím môi, vẻ mặt trở lại nghiêm túc, giơ ngón tay lên dạy dỗ chú chó: "Mẹ nói rằng cho không thể ăn sô-cô-la, sẽ không tốt cho cơ thể, ăn sô-cô-la sẽ bị đưa đến bệnh viện chích đó".

Nghe thấy chữ "chích", chú chó rõ ràng co rúm, cụp đuôi không còn động đậy. Trong nhà chẳng còn ai khác, Đa Đa và Bánh Bao Đậu Đỏ lại nói chuyện với nhau rất nhỏ, giống như sợ bị người ta nghe thấy.

"Gâu sẽ ngoan ngoãn không đòi ăn sô-cô-la nữa, Đa Đa có thể đồng ý với gâu một chuyện hay không?".

"Em nói thử xem".

"Gâu nghe nói có mấy loại thuốc viên y hệt sô-cô-la, nếu tùy tiện ăn phải sẽ bị đau bụng. Cho nên Đa Đa phải đồng ý với gâu rằng ngoại trừ thuốc mà ba mẹ đưa ra, Đa Đa không được tự mình lấy thuốc uống được không?".

Đa Đa nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy anh chó nói hình như cũng đúng, lập tức gật đầu đồng ý, "Được rồi".

Sau đó họ còn ngoéo tay đảm bảo nhất định sẽ tuân thủ ước định. Chú chó rúc đầu vào vòng tay Đa Đa, có chút không nỡ: "Gâu phải trở về trạng thái không thể nói chuyện ngay đây".

Vừa nói xong, cửa nhà được mở ra, mẹ xách theo giỏ rau đi vào. Đa Đa lập tức kể lại sự kiện thần kỳ vừa mới xảy ra cho mẹ nghe, còn vỗ vỗ chú chó bảo nó trình diễn một chút, "Bánh Bao Đậu Đỏ, nói một câu cho mẹ nghe đi".

Kết quả chính là Bánh Bao Đậu Đỏ không ngừng sủa gâu gâu. Đa Đa biết Bánh Bao Đậu Đỏ giống như cô bé Lọ Lem vậy, hết thời gian phép thuật thì không thể nào nói chuyện được nữa. Tuy cô bé có chút tiếc nuối, nhưng vẫn thật sự vui vẻ.

"Ban đầu có chút đáng sợ, sau đó con cảm thấy giọng nói của Bánh Bao Đậu Đỏ đáng yêu làm sao, quả nhiên là em chó yêu quý của con!".

Mẹ của Đa Đa mỉm cười, cố ý đặt rất nhiều viên thuốc trông giống kẹo sô-cô-le trên bàn. Có viên lẻ, có vỉ thuốc, có hộp thuốc, hình dạng kiểu nào cũng có, sau đó vừa rửa rau vừa âm thầm quan sát Đa Đa.

Đa Đa cầm một hộp thuốc lên, mân mê rồi để sát vào chóp mũi mà ngửi, sau đó lần lượt bỏ chúng vào hòm thuốc và đóng lại. Cô bé hạ giọng nói nhỏ bên tai Bánh Bao Đậu Đỏ: "Chúng ta đã ngoéo tay với nhau rồi, Bánh Bao Đậu Đỏ phải ngon, không được lén ăn sô-cô-la, Đa Đa cũng không lén uống thuốc".

Mẹ của Đa Đa thấy vậy, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười vui mừng. Bà ấy định lát nữa nhân lúc Đa Đa không để ý, tháo thiết bị trò chuyện mini được gắn trên người Bánh Bao Đậu Đỏ ra. Mẹ xoay người đi vào phòng bếp, Bánh Bao Đậu Đỏ bèn nói thêm ba câu cuối cùng trong cuộc đời chó của nó.

"Đa Đa, gâu có thể nói thêm hai câu cuối cùng nữa, gâu muốn nói với Đa Đa rằng...".

Giọng điệu của chú chó vô cùng chân thành và cũng hết sức kiêu ngạo, nói: "Trên đời có hàng ngàn chủ nhân, chỉ có Đa Đa là tốt nhất!".

Hốc mắt Đa Đa đỏ lên, cô bé ôm lấy chú chó và hôn một cái thật mạnh, cảm động đáp lại: "Trên đời có hàng ngàn chú chó, chỉ có Bánh Bao Đậu Đỏ là dũng cảm nhất!".

Đa Đa dụi mắt, tò mò hỏi Bánh Bao Đậu Đỏ: "Bánh Bao Đậu Đỏ, vì sao em nói chuyện vần điệu như thế nhỉ?".

Bánh Bao Đậu Đỏ trả lời: "Gâu rất thích nói chuyện có vần có điệu, thế nó mới ngầu!".

Ở đầu bên kia, rốt cuộc Cố Tiểu Khả cũng có thể kết thúc nhiệm vụ phiên dịch tiếng chó của cô, cô khôi phục giọng nói trẻ con trở về giọng nói ban đầu của mình. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy nam thần đang cầm một tập hồ sơ trên tay, chắc là đến tìm cô có việc, chủ yếu liên quan đến bọn buôn người.

Mạc Thần Trạch đứng ngay sau lưng cô, cũng không biết đã đứng được bao lâu rồi. Lúc này Cố Tiểu Khả một tay chống eo, một chân đạp lên bàn trà bằng đá cẩm thạch, sắm vai Bánh Bao Đậu Đỏ hết sức hăng say.

Mà lúc nãy cô vừa nói gì nhỉ?

Cô nói...

"Gâu rất thích nói chuyện có vần có điệu, thế nó mới ngầu!".

Mạc Thần Trạch tình cờ xem được màn trình diễn xuất sắc của ai kia, trợn mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro