ĐIỀU CẦN NÓI VÀ CŨNG NHƯ CHÚ THÍCH :
* : cái dấu này là suy nghĩ của nhân vật á
(....) : là hành động của nhân vật
--djdf-- : địa điểm mà nhân vật đó tới hoạc ở * djdf là chữ vd cho địa điểm *
Trong chuyện có mấy phần cũng gọi là chửi tục kiểu hơi đanh đá nhaa :))))
cách xưng hô có thể bị thay đổi tùy vào trường hợp của nhân vật nhé
Với lại cách trình bày câu truyện của mình không đẹp lắm xin thứ lỗi ạ và đây là tác phẩm đầu tiên của mình -- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ --
-- VÔ TRUYỆN THOI ---
Vào một ngày đổ mưa ,tiếng chuông reo cất lên vang dội cùng với đoàn người khoác lên bộ đồ học sinh tới tấp chạy nhanh về trước cơn bão gần đến . Tôi hầu như cũng vậy hoản loạng và bắt kịp cảm xúc hoan mang cũng như căm hận ông trời như mọi người , trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ: " Aizaa mắc gì trời bỗng đổ mưa vậy ! DAAAAAA mệt thiệt chứ mưa cũng mưa vừa thôi để người ta còn đi về chứ .." những tiếng chửi thầm trong lòng phải kìm nén . Từng hạt mưa bắt đầu rơi "tí tách tí tách..." rồi bỗng nhiên RÀOOO thế là một trận mưa thật sự đã đến .Dòng người bắt đầu thưa thớt đến một lúc chỉ còn mình tôi bơ vơ trong một nơi rộng lớn thế này mưa đã nặng hạt hơn trước gấp bội lần.Bỗng một bàn tay thon dài cầm một chiếc ô màu xám đứng trước mặt tôi và nói : " Đi " ngay lúc đó tôi chợt nhận ra ánh mắt đó , giọng nói lạnh lùng mà vẫn có sự ấm áp trong đó với gương mặt hoàn mĩ không có góc chết . Đó đích thị là thanh mai trúc mã của tôi ,người mà tôi đã thầm thích và cũng là người tôi đã mất liên lạc vào 2 năm trước .. vả lại tại sao cậu ta lại ở đây? . Mất một khoảng tời gian ngắn để tôi định hình lại thì cậu ta liền nói
:" Này trời đang mưa đấy nhanh lên thì bảo " tôi chỉ đáp lại cậu ấy với hai từ" ờ và um" và thế là tôi và cậu ấy đi chung về nhà dưới một cơn mưa tráng lệ lưu giữ khoảng khắc mơ hồ của tôi ngay lúc này . Trong bầu không khí gượng gạo ấy , tôi liền nói :
" Ôii chèn ơi , lâu rồi mới gặp cậu ha chắc tầm 2 năm rồi nhỉ ?"
:" Ừ "
: " À ừm " * Má con người gì mà chảnh dog vậy chời alo còn tí lim sỉ hong vậy hả *
- Mấy phút sau -
*mình nghĩ cũng phải nên phát lòng từ bi cho cậu ta chứ , phát cho con người sắt đá ấy hahah quả thật mình là một người tốt*
: " Trong 2 năm rồi cậu đi đâu vậy ? điện cũng ko điện nhắn cũng không nhắn cho tớ một tiếng nào cả hửm trả lời đi chứ ban bè kiểu thế á"
<< IM RE>> * quãi đạn thiệt chớ này nhóc con kia cậu bị câm à sao nói cũng không nói vậy hả cút cút cút điiiiiiii*
:" tới nhà cậu rồi đi đi ( đưa một cây dù màu đen ra )"
:" Ừ ừ cảm ơn đã cho quá gian nghenn ( vô thức cầm dù của tên khốn kia ) *
:" Gặp lại sau" dứt xong câu đó tôi đã mở cây dù tên khốn hách dịch đó đưa cho và đi về nhà .
-- VÀO TỚI NHÀ---
*Hahaha cuối cùng cũng nói chuyện với mình à hahaha .... từ stopp cái ! ủa ủa cây dù này của cậu ta đún không ..... MÁ SAO KHÔNG LẤY RA SỚM ĐI VỀ TỚI NHÀ RỒI MỚI ĐƯA * những câu chửi thầm đã được bắt đầu
<< Bên phía nguwoif đàn ông này>>
* Dễ thương ! ! !*
______________ CÒN TIẾP___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro