Quên anh em không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, em lang thang trên đường vào một buổi chiều vàng nhạt nắng. Cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhàng len qua làn tóc rối, nhìn những hàng cây với những chiếc lá đã hơi ngả vàng, em mới hay trời đã chuyển sang Thu. Mùa Thu là mùa tựu trường bắt đầu cho một sự khởi đầu mới mẻ và tràn đầy hy vọng. Mùa Thu là mùa của những cơn gió heo may, mùa của những chiếc lá vàng rơi rụng đầy ngoài phố. Và Thu cũng là mùa chúng mình đã gặp nhau. Em gọi anh là tình đầu nhé! Tình đầu là khi em biết thế nào là tình yêu đúng nghĩa, là khi em dành trọn yêu thương cho một người chứ không phải là sự cảm nắng trước sức hút của ai đó hay những phút cô đơn nên con tim chông chênh lỗi nhịp. Ngồi một mình nơi góc nhỏ của quán, bên cạnh tách cà phê ngào ngạt tỏa hương ngắm nhìn những cặp tình nhân đang vui vẻ nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện trên đường em thấy tim mình như thắt lại. Em không nhớ đây là lần thứ mấy em một mình đến nơi hò hẹn của đôi ta. Thoáng đấy mà đã năm năm trôi qua rồi, nhanh quá anh nhỉ? Ngần ấy thời gian, không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn cho một đoạn tình duyên dang dở. Em tự nhủ là mình phải quên anh. Nhưng em đã hoàn toàn thất bại với chính cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Em không làm được, hay chí ít cho đến thời điểm hiện tại này em vẫn chưa quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro