Chương III.Quan hệ r anh tính sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pính poong
"Giờ này còn ai đến nữa không biết?"

Cạch,

"Hế lô"hắn vừa mở cửa cô đã lao đến ôm hắn

"Sao em lại...?"

"Em đến để thực hiện lời nói chiều nay đây!'

"Hứ,chẳng phải em đã có Dương Dương r ư?"

Cô đẩy anh vào nhà khoá cửa lại,đưa hắn đến bên ghế sofa rộng lớn trong phòng khách rồi ngồi lên đùi hắn,vòng tay sau cổ cho hắn áp sát mặt vào ngực mình

"Em chỉ đùa anh thôi,chiều nay em không có đi với Dương Dương,đó chỉ là một tấm ánh cũ trong mây."

Hắn đưa tay kéo sát mặt cô hôn lấy hôn để,hôn đến mức cô súyt ngạt thở mới thôi.

"Tôi đã rất lo đấy!sợ rằng em sẽ không đến!"giọng hắn thở hổn hển ghé sát thì thầm bên tai cô khiến nó đỏ ửng.

"Anh tính làm luôn ở đây ư?"cô ôm hắn xoa đầu dịu dàng.

"Em đoán xem"hắn cười khúc khích rồI luồn tay vào trong áo cô,chạm vào ngực cô nắn bóp không ngừng .

Cô càng rên rỉ hắn càng thích thú làm tới.

Cho đến khi hắn lôi cậu nhỏ của hắn ra

"Nó to và dài quá!Lăng,em sợ đau!"cô nức nở nhìn hắn

"Ngoan,tôi sẽ không làm đau em!"

Nói rồi hắn cứ thế tiến vào,dòng máu tươi đỏ thãm cũng từ từ chảy ra
"Hức,Lăng,em yêu anh!"cô ôm lấy anh rên rỉ không ngừng.

"Tôi cũng yêu em"

Hắn thúc càng sâu cô càng cảm thấy sung sướng và kích thích,đêm đó hắn hành cô tận 8 hiệp mới thôi.

Sánh hôm sau,thân thể cô mệt nhoài quay sang trách móc hắn

"Anh thật là...cầm thú!"

Hắn chỉ nhìn cô cười khúc khích,vươn tay vuốt ve mái tóc co.hôm đó hai người ngủ ở sofa,hắn để cô nằm trên người mà ôm cô vào lòng ngủ.

Cô lén lút dậy,lấy chiếc áo sơ mi của hắn khoác tạm vào người nấu bữa sáng.
Sáng nay cô làm cho hắn bánh mỳ kẹp do cô tự sáng chế,tuy hình thức không đc đẹp đẽ cho lắm nhg hương vị lại rất ngon khiến người ta ăn vào một lần khó quên.
Hắn vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen ngon.
Đến chiều,cô phải về nhà rồI!cô hôn hắn rồi xỏ giày đi về,hắn chạy lại ôm cô từ phía sau không nỡ để cô về

'Lăng,em còn phải về nhà nữa,bố mẹ em sẽ rất lo nếu em về muộn đấy!"cô xoa đầu ăn ủi hắn .
"Ờm,em đi cẩn thận!"

"À mà!còn chuyện tối qua anh tính sao?em chưa muốn ..có con!"cô ngập ngừng nói sợ hắn hiểu lầm

"Không sao!anh cũng chưa muốn có bây giờ.Sau này có cũng không muộn"

"Moa~Vậy em về nha!"cô hôn gió r vẫy tay chào hắn ra về...
Nhưng họ đâu biết rằng,họ chẳng còn cái gọi là sau này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro