Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bác"

Từ lúc về nhà cậu đã thấy bà Im lăn chiếc xe qua lại liên tục trong nhà. Dáng vẻ khẩn trương như vậy khiến cậu cũng sốt sắng theo.

"Có chuyện gì sao bác?"

Bà Im đến khi Sana nói lên câu thứ hai mới giật mình quay lại. Như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, bà liền đi tới nắm lấy cánh tay cậu

"Sana...Sana, c-con tìm Nayeon giúp ta với. Đến giờ không thấy con bé đâu, điện thoại cũng không liên lạc được."

Bà Im lấm tấm mồ hôi trên mặt. Xem ra rất lo lắng. Cậu thấy thế mà lòng cũng xót theo, ngồi xuống ngang tầm mắt với bà khẽ lau những giọt mồ hôi.

"Bác đừng lo quá. Chị ấy có việc ở trường thôi. Điện thoại được yêu cầu phải tắt đi trong lòng làm việc ấy mà. Tiền bối giỏi như vậy, được giảng viên nhờ cũng có gì lạ đâu. Bác nghĩ đúng không?"

Cậu nói rành mạch như vậy cũng khiến bà Im dịu xuống phần nào. Cả đời cũng chỉ có đứa con gái này, bà lại phải ngồi xe lăn, nhỡ có chuyện gì cũng chẳng biết phải làm sao cả.

"Con vào trường gọi chị ấy về cho bác nhé?"

Bà Im gật đầu. Có Sana ở đây, bà bỗng yên tâm hơn hẳn.

.

.

.

.

"Nayeon, ta còn phải về đấy"

Roẹt!


Tiếng tờ giấy bị rạch liên tục khiến giáo sư Kim im bặt. Học trò của ông hôm nay tự dưng lại nổi hứng muốn ở lại phòng ông đến sáng. Ông còn phải về với vợ ông cơ mà. Nhưng khi nhìn thấy Im Nayeon sau khi viết gì đó lên một mặt giấy A4, ông thấy loáng thoáng hình như là tên cháu gái ông thì phải, rồi dùng bút bi gạch liên tục lên chữ vừa viết, đến độ giấy cũng rách mất rồi.

"Thầy nói gì?"

Im Nayeon sau khi là hao hơn ba tờ giấy, tiếp tục muốn lấy thêm một tờ nữa. Chợt nhớ dường như giáo sư Kim có nói gì đó, nhưng khổ nỗi chỉ nghe loáng thoáng.

"À không...không có gì"

Ông lủi thủi đi về bàn làm việc của mình. Ông cũng thắc mắc lắm chứ. Giáo sư Kim đối với Nayeon là hơn rất nhiều tuổi, muốn ra lệnh cho chị ra về ngay thật không khó. Nhưng phải nhìn tận mắt mới rõ. Cái sát khí toả ra trên người Nayeon không hề nhẹ đâu, trên tay còn cầm cây bút bi nữa, trông đáng sợ vô cùng, tốt nhất nên để Nayeon giải toả bớt đi

"Chào chú"

Giáo sư Kim liền nở nụ cười. Ông chưa bao giờ tin vào thiên thần cả, nhưng giờ có vẻ lòng nghi ngờ trước đây bị mất rồi. Trong mắt giáo sư Kim, trong giây phút mà cậu xuất hiện, hệt như một thiên thần. Ông như muốn rơi nước mắt rồi đây. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi đi nhanh ra

"Ta giao lại cho con. Cố gắng giữ thân thể yên bình đấy, rõ chưa!"

Nhìn cái vẻ vội vàng như vậy của chú mình, cậu cũng không rõ tiền bối kia đã làm gì nữa

"Sao không về?"

"Đến đây làm gì?"

Sana thoáng giật mình. Giọng Nayeon có gì đó không bình thường. Nghe có vẻ hơi đáng sợ đấy.

"Bác đang lo lắm"

Chị ngừng cái hành động của mình lại, ngẩn mặt nhìn đồng hồ mà giật mình. Lục lọi trong túi của mình ra cái điện thoại, chị vò đầu bứt tóc khi nhận ra đã hết pin từ sớm, hẳn là mẹ đang lo lắm. Chỉ nghĩ đến vậy đã không thể nán lại thêm nữa, đeo cặp của mình lên mà bắt đầu cuộc chạy thục mạng của mình. Nhưng vừa nhìn thấy Sana đứng tựa ngay cửa, cơn giận lại bốc phát, tuy nhiên vẫn là nên về hơn.

"Bị gì thế không biết!"

Sana nghĩ sau khi Nayeon lướt ngang qua cậu. Không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không ưa cảm giác này chút nào. Mọi thứ không rõ ràng mà tiền bối kia đối với cậu, làm cậu có chút khó chịu rồi đấy. Im Nayeon, hôm nay không nói cho ra lẽ, tôi quyết sống chết với tiền bối.

.

.

.

.

"Nayeon!! Con đi đâu thế? Có làm sao không?! Có bị thương ở chỗ nào không?!"

Bà Im sốt sắng hỏi khi Nayeon vừa xuất hiện. Bà xe xét khắp người chị với hy vọng sẽ không tìm thấy vết thương nào. Im Nayeon nhìn mà xót vô cùng, chị đúng là không ra gì mà. Vì giận cái tên hậu bối không đáng giá kia mà khiến mẹ lo lắng như vậy, chị không đúng rồi. Nghĩ vậy rồi khuỵ gối xuống, nắm lấy bàn tay bà Im

"Con xin lỗi. Con ở lại thư viện tìm tài liệu, điện thoại để chế độ rung, con không để ý. Xin lỗi mẹ"

Bà Im mỉm cười xoa đầu đứa trẻ kia. Con gái bà muôn đời vẫn ngốc, không cần phải xin lỗi, chỉ cần không bị đau ở đâu là được.

"Hai đứa vào ăn cơm được rồi, ta vào phòng nghỉ một lát"

"Mẹ không ăn ạ?"

"Ta không đói lắm"

Nayeon nhìn đằng sau bóng lưng mẹ mà có lỗi vô cùng. Chung quy vẫn là tại cái tên Sana đó, chị không rõ cậu đã làm gì, nhưng vẫn là cứ giận và đổ lỗi lên cậu ta vậy thôi.

"Hôm nay tới ngày à?"

Chị một chút nữa là nghẹn thức ăn ngay cổ rồi. Cái tên kia sao có thể đang ngồi trên bàn ăn lại thốt lên lời vô văn hoá thế kia chứ

"Không liên quan em"

Nghĩ đến cảnh ban sáng chị lại bắt đầu sôi ùng ục máu lên, gõ mạnh từng đũa vào chén ăn cơm. Sana chứng kiến mà phì cười

"Rõ là tới"

Nayeon chỉ liếc nhìn rồi lại cúi xuống. Thật sự nếu nói chị không tò mò Kim Dahyun gì đó là ai thì là nói dối rồi. Nhưng tại sao chị phải quan tâm mối quan hệ xung quanh Minatozaki Sana chứ? Quên đi nhé! Im Nayeon này hạ quyết tâm rồi.

"Kim Dahyun. Tiền bối có muốn nghe về em ấy không?"

Nếu xét về mặt thay đổi 180 độ chuyên nghiệp, hẳn phải nhắc đến Im Nayeon rồi. Người con gái vừa giữ vững quan điểm sẽ không tò mò vào khoảng 5s trước, bây giờ hoàn toàn thay thế bằng một người khác. Tuy nhiên vẫn là giữ lại hình tượng ban đầu của mình

"Này không phải là tôi muốn nghe đâu! Là vì cậu muốn nói đấy"

Sau câu nói đó, Nayeon tập trung mọi giác quan của mình hướng về Sana. Cậu đã cố gắng nén cười lắm rồi đấy nhưng vẫn phải phụt ra tiếng cười nhỏ. Sana chống một tay lên bàn, nhìn Nayeon một lúc khá lâu. Bây giờ họ trông giống như đang ngắm nhau vậy, một sự thưởng thức vẻ đẹp người đối diện hiện ra khá rõ. Lúc này cậu mới mấp máy môi

"Kim Dahyun, là em ruột của tôi, hay nói cách khá là em rể tương lai của tiền bối đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro