Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại ba ngày trước...

"Alo?" - giọng mệt mỏi vang lên ở đầu dây bên kia

"Mina, đi với chị một chút đi!"

Nayeon vừa cầm cây bút xoay xoay, vừa chán nản nói với cô. Rõ ràng là đã làm theo lý trí của mình nhưng tại sao hòn đá trong lòng vẫn không thể bỏ xuống?

"Nayeon, em là đang buồn ngủ"

"5 phút nữa ở chỗ cũ nhé. Không gặp không về!"

Myoui Mina liền mở trừng mắt. Không biết đã có ai bảo là chị ấy bướng bỉnh và cà chớn chưa nhỉ? Cô bực bội đập mạnh tay xuống gối rồi gượng người dậy. Ừ thì là đang lười, nhưng để chị thỏ đó một mình ở quán thì không chừng phải để cảnh sát ra tay.



Once Restaurant

"Mina...hức...bên này"

Cô vừa vào liền bị cái giọng say mèm của Nayeon chú ý. Nhìn thấy cảnh tượng chị như muốn trèo luôn lên bàn mà nằm cùng ngổn ngang chai rượu rỗng mà Mina day nhẹ sóng mũi. Tới trễ rồi sao?

"Myoui Mina, cậu liệu hồn xử lý chị ấy cho ổn thoả"

Cô gật đầu nhưng vẫn không chắc, tuy vậy, phải cố gắng thôi. Dù sao đây cũng là quán của bạn cô, có hơi nhỏ nhưng vẫn có tiếng tăm lắm, bây giờ còn gắn hẳn cái chữ "Restaurant" vào, thật không thể cứ để cho Im Nayeon làm loạn.

"Im Nayeon, chị làm sao vậy?"

"Mina...hức...ngồi...hức..."

Mina nhíu mày đi đến giật lại chai rượu chị cầm trên tay. Uống đến độ hai mái cũng đỏ ửng lên, vậy mà không chịu ngừng, hẳn là có gì đó khó chịu trong lòng lắm. Thế nhưng cô hỏi, chị chỉ mỉm cười và cứ tiếp tục uống. Họ im lặng như vậy cho đến khi Mina nhận được tin nhắn

From : Sana

Myoui Mina, đừng để chị ấy uống quá nhiều! Không tốt!

Cô đọc xong liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nhắn kiểu này, chắc chắn là đứng rất gần đây. Cô lia mắt liên tục cuối cùng cũng thấy, càng bất ngờ hơn khi họ gần như là sát bên cô, hay rõ hơn chính là ở chiếc bàn đằng sau xéo một chút. Mina nhìn chằm chằm như đang quan sát và cô đi đến kết luận, Kim Dahyun và Minatozaki Sana vốn dĩ chỉ đứng bên ngoài, xem chừng là sốt ruột quá rồi mới bước vào đây. Khẩn trương đến đọ, mang tiếng là đại tiểu thư và nhị tiểu thư, ngoài điện thoại cũng chẳng mang gì vào, hại cô phải trả dùm họ.

From : Mina

Sana! Nếu thật lo lắng đến vậy, thì cứ thế chỗ tôi đi, tôi đang cần đi ngủ. Vì sao tôi lại vì chị ấy mà ngồi gật gù ở đây? Còn phải trả tiền ăn cho cậu chứ?!?

Nhìn mấy dòng chữ đó, cậu hiểu Myoui Mina hẳn là đang rất giận. Cậu ta chúa ghét bị phá giấc. Vừa định đứng lên, theo yêu cầu của Mina, muốn bước đến giải thoát cho cô thì Im Nayeon bỗng đập bàn, hướng thẳng đến Mina mà nói

"Tại sao phải là em ấy?!? Tại sao phải là Minatozaki Sana?!?"

Ngay lúc Mina còn chưa ngấm được ý nghĩ, lại tiếp tục thêm một tràng được phun ra

"Tại sao người chị thích lại là Minatozaki Sana chứ?!? Tại sao em ấy lại thích chị?!?"

"Nayeonie..."

"Chị thích em ấy!!! Nhưng..."

Kế đó ngoài âm thanh Nayeon gục xuống bàn cái rầm, thì không còn bất kì tiếng nói nào nữa. Cũng khá may mắn, trong quán lúc này không còn quá nhiều người. Mina ngẩn người nhìn chị nằm xuống bàn mà ngủ kia, một lát sau thì giãn đôi mày ra quay lại đằng sau, cốt yếu là muốn nhìn thấy phản ứng của Sana. Tuy nhiên, Myoui Mina phải thất vọng, bởi phản ứng của cậu không có chuyển biến gì quá lớn, khuôn mặt thì vẫn điềm tĩnh như vậy, rồi ung dung đi ra khỏi quán. Thái độ đó, ngay cả em gái Kim Dahyun cùng nhau lớn lên cũng không thể hiểu.

Sau khi Sana rời đi, cô nhìn về chị một lần. Mina thở dài, ngay từ ban đầu, cô cứ mong rằng sau khi hai người họ gặp nhau đừng xảy ra bất kì chuyện gì to tát hết. Bây giờ ý nguyện cô được ông trời đáp ứng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau đầu thế chứ?

Trở về hiện tại...

"Lý do? Cậu muốn biết gì chứ?"

"Lý do vì sao chị ấy đi ngược lại với cảm xúc từ trái tim mình"

Mina nhìn chằm chằm Sana. Dù cả cô và cậu không cùng huyết thống, nhưng nhìn ở một khía cạnh nào đó, cô vẫn là người có thể hiểu cậu nhiều nhất, tệ lắm cũng chỉ là sau Kim Dahyun.

"Nếu vậy, tôi sẽ giúp cậu"

Sana nhướng mày rồi bật cười trêu đùa

"Myoui Mina vẫn có ngày tốt bụng đến thế sao?"

Mina liếc cậu. Cái con người này chưa bao giờ bỏ cái tật nói khích người khác cả! Mina đứng bật dậy, đi đến Sana túm nhẹ cổ áo cậu

"Làm gì thì làm! Để chị ấy gọi đến phá giấc của tôi một lần nữa. Cái nét đẹp mà sinh viên trường Seoul cho là nghiêng thành đổ nước sẽ không còn đâu!"

Sana nhướn mày, cho cậu là quái dị cũng được, nhưng cậu luôn cảm thấy hứng thú với cái kiểu cỗ vũ ngầm này của Myoui Mina. Nghe qua sẽ giống hù doạ, nhưng cậu ta đã gửi gắm tất cả tình cảm vào đó. Cậu hiểu mà!

"Cảm ơn, Myoui"

Cô nhíu mày, buông cái cổ áo ra mà hậm hực bước ra ngoài. Hẳn là khó chịu khi biết Minatozaki Sana nhìn ra được ý bên trong của mình.

"Chị tính thế nào đây?"

"Đợi tin vui từ Mina thôi"

Sana nhún vai. Đúng là bây giờ cậu không thể làm gì khác. Thật sự là cậu đang cảm thấy khó chịu lắm, cậu biết tình cảm chị dành cho mình, nhưng đây chưa phải lúc.

Sau khi Nayeon và giáo sư Kim quay về, cậu liền xin phép ra về trước. Hành động này chính là không muốn để chị phải khó xử, phản ứng gượng gạo đó cũng đủ thể hiện quá rõ.

.

.

.

.

"Myoui Mina, chỗ cũ nhé!"

Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng cúp máy bên kia làm cho cứng họng. Cô nằm gục xuống bàn học của mình, nhủ thầm trong miệng phải cố gắng, chỉ cần một ngày hôm nay nữa thôi, sẽ không còn những buổi phải hi sinh giấc ngủ nữa. Nghĩ đến đây cô nắm chặt cái nắm tay, bắt đầu quyết tâm lấy áo khoác và ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro