Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt của buổi sáng chủ nhật hắt vào gương mặt xinh đẹp làm Nayeon nhíu nhẹ đôi mày. Chị cựa mình một chút rồi từ từ ngồi dậy dụi mắt. Đưa mắt nhìn xuống người đang nằm dưới kia. Hình như có gì đó rất lạ. Thân ảnh dưới sàn cứ run rẩy không ngừng, mặt thì tái nhợt hẳn đi, người cứ co rúm lại. Nhìn sơ qua, cho dù là không có kiến thức về y học cũng rõ, chắc chắn là bị ốm rồi. Nayeon liền nhảy phóc xuống bên cạnh cậu, chạm vào trán của cậu mà tự nhiên lại thấy lo lắng.

"Em sốt rồi"

Sana chầm chậm mở mắt. Xem ra đã tỉnh giấc từ rất lâu nhưng có lẽ không thể nâng người ngồi dậy đây mà. Sana nhẹ né tránh đi bàn tay của chị, giọng khàn khàn thều thào

"Tôi...k-không...sao"

Nayeon một lần nữa cóc mạnh vào đầu em. Bệnh thì cứ nhận, cớ gì phải che giấu chứ? Đúng là cứng đầu đến phát ghét. Chị vội đứng dậy chạy ù ra lấy một chiếc khăn nóng đắp vào trán cậu. Thở khó khăn như vậy còn bảo là không sao, thật là!

Chợt điện thoại của Nayeon rung lên

"Chị xinh đẹp của em nghe đây, Mina"

"..."

"Hả?! Tại sao?!?"

"..."

"V-vậy à?"

"..."


"N-này chị không chắc đ...alo? Alo?!?"

Nayeon mím môi tức giận. Cái quái gì đây chứ? Còn không thèm nghe qua lời nói của chị. Thật ra cái tên hai hàng đó không coi chị ra gì mà! Rồi chị nhìn lại Sana, nói trắng ra, cậu ấy vào hoàn cảnh như vậy, cũng khá là tội nghiệp.

"Lạnh...L-lạnh quá"

Nayeon bừng tỉnh quay lại bên Sana. Chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh, cánh tay đã bị Sana nắm lấy rất chặt, dường như còn dùng cả người ôm lấy nó. Hẳn là lạnh lắm rồi

"Đ-được rồi. Để tôi đi lấy thêm mền cho em"

Nói thì nói thế, nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn không thể đi được. Người kia dù là bệnh nhưng vẫn còn khoẻ khiếp ấy chứ, giữ chặt đến vậy

"Đừng đi...ở đây...với tôi"

Nhìn hậu bối vừa mấy ngày trước còn đấu đá với mình, nay đã nằm đây, trán vã mồ hôi, cả người còn run rẩy thế này. Đã thế, câu chuyện của cậu chị vừa nghe qua, xem ra con gái của tập đoàn lớn cũng chẳng sung sướng gì lắm

"Em bỏ tay ra, tôi xuống nấu nồi cháo sẽ quay lại ngay. Chờ tôi một chút"

Sana nhăn mày siết chặt cái nắm ở cổ tay Nayeon, một lúc rồi cũng buông lỏng ra, cậu có vẻ chịu thoả hiệp rồi. Vừa thấy thế, Nayeon liền ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, cố gắng dùng hết sức hoàn thành nồi cháo ấy. Bà Im thấy con gái khẩn trương như vậy không khỏi tò mò, hỏi ra mới biết chuyện. Bà cũng muốn lên thăm Sana, nhưng ngặt nỗi với tình huống bây giờ thì không thể. Bà bị liệt nửa người, đồng nghĩa với việc gắn với xe lăn cả đời, nên việc lên cầu thang dường như là không thể. Bà lấy một số thuốc đã mua để ở nhà dự phòng đưa cho Nayeon rồi dặn dò thật kĩ lưỡng. Xem ra bà đối với Sana là sự quan tâm đặc biệt.




"Sana, tôi quay lại rồi"

Nayeon cẩn thận với mâm cháo ở trên tay, rồi cả ngổn ngang hàng đống thứ thuốc, vừa nhìn qua Sana đã ớn lạnh. Nayeon giúp cậu nằm lên giường rồi mới bắt đầu giúp cậu ăn. Mà hậu bối kia lại không chịu hợp tác, cháo không thèm ăn, thuốc cũng không màng đến, đúng là không muốn chị hiền mà.

"Em không ăn, tôi sẽ nói cho tất cả biết việc xảy ra ngày hôm qua đấy"

Sana ngước mặt lên, thần thái vì ốm mà cũng không còn giữ sự đáng ghét như lúc đầu làm chị phì cười. Bệnh sắp ngất tới nơi còn giở trò lấy thần thái hù doạ người ta, đúng là không biết chọn thời cơ. Nayeon bật cười trong vô thức nên vô tình để lộ cặp răng thỏ, cũng là vô tình làm một người nào đó ngẩn ngơ. Nhưng cũng nhờ vậy mà Sana ngoan ngoãn hơn một chút, cũng chịu ăn và uống thuốc theo lời chị

"Biết tất cả rồi, đúng không?"

Sau khi uống thuốc, hình như sức khoẻ cũng hồi phục một phần nhỏ. Chí ít giọng nói nghe cũng không quá khàn đặc như lúc nãy, vẫn có thể nghe được

"Chuyện gì?"

"Tôi thấy tin nhắn của Mina"

Nayeon giật mình, chợp lấy cái điện thoại để bên đầu tủ. Quả nhiên là có tin nhắn từ Mina

From: Cánh cụt ciu ciu

Em và cả Jihyo đều không có ở Hàn Quốc, chị biết đúng chứ? Xem như nể mặt em giúp đỡ cậu ấy nhé? Em nghĩ cũng không khó lắm đâu, vì dù sao cậu ấy cũng từng là người đầu tiên giáo sư Kim để ý đến


Nayeon thở dài ra. À phải, Mina có kể cho chị rằng em ấy sẽ cùng người bạn rất thân đi du học sang Nhật trong năm nay. Tới đây chị lại vỗ trán thầm trách mình quên mất, không tiễn được em ấy rồi. Chợt trong đầu xoẹt ngang qua dòng chữ nào đó, tức tốc xem lại tin nhắn. Người được giáo sư Kim để ý? Không phải phải rất giỏi mới được hay sao? Vừa nghĩ chị lại vừa nhìn Sana không chớp mắt khiến cậu cũng phải cảm thấy khó chịu liền nhìn lại. Nayeon giật bắn mình, rồi chợt nhớ ra việc gì đó. Lúc nãy trong điện thoại, chị chỉ nghe mỗi việc Mina nhờ chị dạy học cho Sana vì cậu ấy cần phải lấy lại công bằng cho mẹ từ cha dượng của mình. Nhưng cũng không rõ lắm sự tình.

"Nếu em không phiền...có thể...cho tôi nghe một ít không?"

Cậu quay mặt từ từ sang rồi khẽ nâng khoé môi. Vẫn là nó, cái điệu cười nhẹ nhàng khiến tim chị từng nhịp đập đều tăng dần lên. Sana hậu bối kia nếu ngày nào cũng cười như vậy, chắc chị sẽ không đáng ghét lắm đâu.

"Phải là tôi nói câu đó mới đúng chứ?"

"Sao?"

Sana gượng người ngồi dậy, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường phía sau. Với đôi mắt đen láy của mình nhìn vào chị

"Chị có phiền không khi nghe câu chuyện về tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro