Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng ôn nhu chiếu qua từng ô cửa, sương sớm động lại trên những táng cây. Tiếng chim hót véo von đánh thức người đang chìm trong giấc mộng .
Tạ Từ choàng tỉnh giắc, mồ hôi thấm ước cả lý y. Chẳng biết từ bao lâu rồi hắn lại mơ thấy mình lúc bé. Trong mơ hắn chỉ là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử bị phụ thân bán cho gia đình phú hộ,tiểu hài tử bị thiếu gia đánh bán sống bán chết, tiểu hài tử bị đuổi lang thang nơi tuyết lạnh ...

"Sư huynh , sư huynh " Chất giọng khả ái vang lên từ ngoài cửa kéo theo dòng ký ức của Tạ Từ về nơi sâu thẩm.

Tạ Từ tùy tiện khoác ngoại bào, hướng cửa nói :

"Vào đi"

Cửa mở ra , một thiếu nữ thân mặt phấn y tay cầm chén thuốc bước vào. Đôi mắt nàng to tròn linh động đảo quanh phòng ,ròi dừng lại trước người Tạ Từ.

Ánh sáng men theo ô cửa chiếu vào thân ảnh Tạ Từ. Y mặc một thân bạch y, tóc dài đen tuyền rủ bên lưng . Vài lọn tóc tinh nghịch nhảy múa trong gió.Bạch y không tính là gọn gàn, để lộ ra sương quai xanh tinh mĩ. Da y trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ thon , sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ rực nhuốm đuộm sắc xuân. Mắt phượng khẽ chớp như sứ giả câu hồn đoạt phách chúng sinh. Nốt ruồi lệ điểm nơi khóe mắt diễm lệ tột cùng. Khuôn mặt y tinh xảo như được điêu khắc một cách tinh tế. Dáng vẽ y tùy tiện lại không tạo cảm giác lôi thôi mà là phong tình vạn chủng. Nhưng từ trong sương cốt lại tỏa ra hàng khí kém vài phần diễm lệ thêm vài phần cấm dục , lạnh lùng.

"Yển Nguyệt ?"

Âm thanh trầm thấp kéo hồn Yển Nguyệt về. Nàng không khỏi lúng túng , đôi tai hiện lên một mảng đỏ hồng, giọng không khỏi lắp bắp ;

"Ta,ta đem thuốc đến cho huynh nè".

Nói xong nàng đem thuốc đưa cho Tạ Từ. Hắn nhận lấy, thấp giọng đáp :

"Đa tạ "

Yển Nguyệt nhìn Tạ Từ uống thuốc mà ngẩn ngơ. Nàng vốn là con của chưởng môn, nhưng lại nằng nặc bái Minh Hy trưởng lão làm sư phụ. Lý do cũng rất đơn giản , chính là vì đồ đệ của trường lão rất đẹp trai. Lần đầu nàng nhìn thấy Tạ Từ liền nhất kiến chung tình thế là tìm mọi cách được cùng phong với y. Nàng thâm tình là thế nhưng Tạ Từ chẳng khác nào khúc gỗ, y tuy đẹp nhưng suốt ngày cứ mang cái mặt thang như sư phụ y vậy.
Nàng không khỏi thở dài trong lòng...

Tạ Từ uống thuốc xong liền có hơi nhíu mày.
Hơi đắng ...
Y vốn ghét uống thuốc, cũng sợ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro