Chương 1 |Vô tình |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua , đã không biết cô gái 15 tuổi đã trải qua những gì mà căn phòng riêng như cả 1 bầu trời riêng.
Đã không biết Lưu Kiều My đã phải thấy bao nhiêu lần gia đình cãi nhau, ánh mắt ấy đáng nhẽ đã từng rất ngay thơ. Chiếc đồng hồ cứ tíc tắc mãi không dừng ,linh hồn cô như đã chết đi mãi mà không ai thương nhớ.
Tai nghe cắm ôm chặt lấy đôi tai đã nghe bao lời mắng mỏ, những bài ca nhưng câu hát quen thuộc cứ vang mãi trong tâm trí cô. Từ nhà bếp ,tiếng nói cất lên:
-Xuống ăn cơm nè con !
Ba cô ,người duy nhất hiểu cô rất mong manh.
-dạ ! Con ra liền.
Chưa kịp mở cửa như có thứ gì đó khiến Lưu Kiều My khựng lại vài nhịp.
-Anh cứ chiều con gái anh đi .Lầm lì ở nhà mãi không đi học thêm thì sao mà bằng bạn bè !?
-Em bình tĩnh đi !...
Đây không phải lần đầu ,nhưng âm thanh khiến cho cô rơi vào vô vọng. Những mong ước được gieo mầm .Cô mong gia đình có 1 bữa ăn hạnh phúc, cô mong mẹ đừng xiết chặt, cô mong rất nhiều......
Sau những điều đó chỉ là "cô mong" chứ chưa bao giờ nó sẽ có thật .Hình như cô mong chờ những thứ vốn sẽ không diễn ra.
Tuyệt vọng mà chỉ muốn chết đi mãi nhưng sợ đau ,sợ khi chết đi chả ai nhớ thương đến mình .Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người ba già cả cầm chiếc váy xinh đẹp cạnh mộ của cô mà nước mắt cứ lưng tròng.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
-Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con tìm được chỗ học thêm rồi ,con đi học là được thôi.
Ba nhìn cô không biết cô đã nghĩ gì .Con bé đã học nhiều đến vậy sao lại nhồi nhét vào thời gian yên bình của bản thân là những giờ học chi chít những kiến thức.
-Đấy ! Con gái nghe lời vậy chả phải là ngoan không, ăn cơm đi để mai còn học.
Mẹ cô đắc ý mỉa mai, bà cổ hủ đến mức nào mà muốn con mình phải học ngày học đêm, liệu bà ấy đã suy nghĩ cho gánh nặng mà cô phải chịu.
Nuốt những ấm ức vào trong.Cô không khóc, không than trách. Chỉ là trái tim ngày càng mục nát, những vết gỉ do thiếu vắng tình yêu của mẹ và sự cảm thông.
Cơm canh đã ăn xong, như thói quen cô đã phải dẹp lại những bận rộn mà rửa hết .Ba xót lắm mà không nói .Xong việc, cánh cửa phòng cô lại khóa chặt .Để sách vở vào cặp ,những cuốn sách nặng trĩu, chả ai nghĩ đôi vai ấy đã phải đau mỏi đến mức nào.
Tai nghe lại bận rộn với công việc xoa dịu nổi đau cho cô ,cầm lên chiếc bút bi với những bài nhạc .Cô viết hết nhưng nổi lòng chất chứa bao lâu vào trang giấy trắng ,cô viết lại cuộc đời mình thành 1 cuốn tiểu thuyết mang tên "Thanh xuân ". Cô bé 15 tuổi đã viết được 1 cuốn tiểu thuyết cất đầy những nổi buồn sâu thẳm, những dòng chữ ấy vào đã thấy Lưu Kiều My đã rất mạnh mẽ, cô vốn đã kiềm lại nước mắt mà viết lại hết tâm tư .
"Tôi chả hiểu thế nào là hạnh phúc...... Nó đối với mọi người có thể rất giản đơn nhưng với tôi òa khóc hết tiêu cực đã là rất hạnh phúc. "
Trích lại những đoạn văn ấy ,ai cũng thấy ,đối với cô giải tỏa cảm xúc được đã là may mắn.
| 2:46 |
Đôi tay mệt mỏi không viết hết tâm tư cô vội quay về với chiếc điện thoại. Đã khuya đến vậy nhưng ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại vẫn sáng mãi ,nhưng mai phải đi học sớm ,cô đã tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Sáng ,khi mặt trời còn đang chậm chạp nhô lên cô đã nhanh hơn vài bước. Miệng cô lẩm nhẩm :
-hẻm 370....hẻm 370...
1 bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật bắn người.
-đây là hẻm 416 cháu ơi ,hẻm 370 đi đường kia kìa!
- à vâng ,cháu cảm ơn.
Có sự trợ giúp của người lạ ,Lưu Kiều My đã đến nhà cô dạy toán .Cứ nghĩ nó nhàm chán nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều ,1 cô bé cùng tuổi cô mở cửa ra chào đón .
-oh ! Cậu cũng học ở đây hả ?
- à ừm ,tớ học ở đây .Mà vô học chưa vậy?.
-chưa, cậu vô ngồi đi.
Khác với suy nghĩ của Lưu Kiều My, nhà cô toán đầy những thứ tích cực. Không hề gò bó, những người xa lạ khác lớp cũng như bạn thân.Cô hướng nội nên ngại giao tiếp với mọi người nhưng ai cũng muốn kéo cô vào cuộc nói chuyện để Lưu Kiều My không làm bạn với chiếc tai nghe của mình.
- Cậu tên Lưu Kiều My phải không? Tớ là Ánh Vy ,gọi mày tao cho gần gũi he mọi người.
-h..hả ,cũng được. Mà đây cũng là ngày đầu đi học của mọi người hả ?
- Đúng rồi .Tại cô Lan là người quen của mẹ tao á !
Những khoảng cách như được gạc bỏ ,cô lan tâm lý thật ,ngày đầu tiên không có bài tập nào cả .Hay là cô muốn tất cả quen với môi trường này hoặc cô muốn không ai phải bị chèn ép.
Kết thúc buổi học .Cô đi từng bước dài trên con đường quen thuộc, Lưu Kiều My khao khát có được cảm giác vui vẻ ấy ,chỉ là 1 buổi học không nguôi được ham vọng ấy.
Thoát ra khỏi ảo tưởng, bàn tay nào đó động nhẹ lên vai cô.
-Bạn gì ơi ,bạn rơi dây chuyền nè .Hình như bị đứt rồi á.
Là 1 cô gái nhặt dùm cô sợi dây chuyền mà anh họ cô tặng ,cô quý nó như quý anh họ của mình. Rối rít cảm ơn rồi chạy mất ,vẻ mặt buồn bả lộ rõ. Ba muốn tâm sự lắm nhưng sợ khoảng cách của cả 2 quá xa.....
Về thì trời đã tối muộn ,10h tối trời hiu hịu nhẹ những làn gió mát ,Lưu Kiều My ngồi ở bậc nền nhà nghĩ về hôm nay.
-My ,ba nói chuyện với con được không..?
-Dạ được.
Ba cô tiến lại ngồi cạnh cô ,ba lấy điếu thuốc ra hút nhẹ.
-Con biết không, từ ngày con chào đời điếu thuốc lá này đã không cháy lần 2. Ba muốn dạy con sống lành mạnh nhưng có lẽ mẹ đã không hợp tính con ,ba xin lỗi nhưng để ba hút điếu thuốc này trước mặt con quả là con đã làm ba buồn..
Ba nói rồi chỉ im lặng, mắt cô lại chẳng kiềm được nước mắt nữa mà cứ vô thức rơi. Ba chỉ vứt điếu thuốc rồi đặt tay lên vai cô.
-C..con biết, con làm ba buồn nhưng sao con không sửa sai được.... Hay là chưa đủ cố gắng.
-Chỉ là chưa đến lúc.
Ba cứ để cô khóc thật nhiều, ông ấy xót lắm vẫn để cô tự kiềm nén bản thân.
Ba chỉ đi vào để cô ngồi đấy mà suy nghĩ, ánh mắt ấy nhìn về ánh trăng sáng .trăng sáng nhưng nhòe đi vì mắt ai đã đỏ hoe vì áp lực.
Cô gái ơi em đừng buồn chỉ là "chưa đến lúc" thôi sao mà yếu đuối, không phải nữ chính ngôn tình mà cứ phải đợi người dỗ dành.
Vừa đi học thêm thì mai phải vào trường xem danh sách lớp ,cô cố gắng ngủ sớm nhất có thể .Mong những giấc mơ ngọt ngào có thể xoa dịu được tâm hồn em.
| Sáng / 6:30 |
Cô đã thức mà gấp gáp đến trường. Vẫn thói quen ấy ,miệng vẫn lẩm nhẩm tìm tên của bản thân.
-Lưu Kiều My.. a ! Đây rồi ,Lưu Kiều My 10a8
Cô nói lớn quá thì phải ,ai đó nghe được mà đáp lại.
-À ra là bạn ,tui cũng 10a8 nè !
- Bạn là ...?
- Là con nhỏ hôm trước nhặt được dây chuyền của bạn á .
Trùng hợp thật, vừa gặp hôm qua mà nay lại chung lớp .Rất nhanh ,cả 2 đã làm quen và Lưu Kiều My mời cô gái ấy đi ăn.
-Bạn tên gì á ?
-Tui tên Mạc Gia Hân ,mà thôi kêu mày tao cho tiện Kiều My nhỉ ?
-Um.
Họ trò chuyện mãi ,mãi thật lâu sao mà cứ thấy quen quen. Ra là đã quen nhau từ mẫu giáo, xa nhau rồi cấp 2 đã từng gặp lại rồi 1 lần nữa không gặp .Mối quan hệ của cả 2 chỉ mới 2 lần gặp mấy mà thân hơn bao giờ hết.
Sau cuộc nói chuyện ấy ,cô muốn ở bên ngoài thới giới kia thật lâu mà nơi cô xem là nhà đã bị gác lại.
| 5/9 |
Báo thức reo liên hồi. Ngày đầu đi học ở trường mới nên vốn Lưu Kiều My đã thức trắng đêm, mặc chiếc áo sơ mi trắng mới tinh ,hôm ấy cô đẹp làm sao. Ăn vội cái gì đó rồi chạy đến trường, đi vào dãy 10a8 đang ngồi. Khai giảng với những tiết mục nhộn nhịp mà đầy ý nghĩa, nhưng cái nắng oi ả ấy khiến Kiều My không thể nào tập trung được .Quay xuống cô bạn của mình
-Mày ,vừa chán vừa nắng .Không có gì làm hả ?
-chịu rồi ,kiếm ai đó ngắm đi.
Gì đây ,ý kiến hay đấy .Cô đảo mắt 1 vòng ,chàng trai kia là ?.... À, học sing lớp 10a5 .Cô nhìn chăm chú cậu ta ,nhìn lâu thì cũng đẹp.
Khai giảng xong cũng chả học hành gì ở trường nên Lưu Kiều My đi học thêm. Vừa mở cửa phòng học.
-Hả ? Gì đây ,sao bọn mày ở đây ?
Cô ngạc nhiên hỏi đám bạn của mình.
-Cô Lan giáo viên dạy toán lớp tao nên tao học ở đây !.
Trùng hợp vậy ,xem như có thêm 1 niềm vui. Hình như là vô sớm quá ,gục mặt xuống bàn Kiều My lại ngủ thiếp đi .*Cốc*
-Ê ! Lấy dùm tao cây vợt kế bên mày được không?
Cô nheo mày nhìn lên ,gì đây ,cái tên mà khai giảng cô nhìn đắm đuối. Thôi kệ đi ,cứ đưa đồ cho cậu ta đã .Mãi mà cô vẫn chưa lên phòng học ,cả lớp ồn ào đến đau cả đầu .Cãi lộn ,chơi game, tám chuyện,... Mệt mỏi thật; cô không muốn thể hiện nhưng hành động nhiều hơn lời nói. Bước đến gần phía ồn nhất ,Kiều My nhìn vào bảng tên của cậu ta.
-Thịnh.... Phong Thịnh.
-Ơ ,tao có làm ồn đâu!
Đôi mắt thiếu ngủ của cô liếc hắn rồi cũng im .Lẳng lặng ghi tên chàng trai kia như để cả lớp có thể bớt ồn ,1 khoảng thời gian sau cô cũng đã lên. Bọn kia chạy nhanh thật ,vừa hết giờ đã chạy ào xuống cầu thang .Mỗi Lưu Kiều My là bơ vơ 1 mình từ từ từng bước đi xuống, đến phòng khách thì đã hết chỗ ngồi rồi .Phong Thịnh, hắn nhìn chằm chằm vào bảng tên cô như cách cô đã làm.
-Lưu Kiều My sao? Ngồi kế tao nè ,để tao lấy cặp ra 1 bên.
Tên này lại tốt bụng đột xuất, hay là muốn nịnh nọt đây. Kệ đi ,có chỗ ngồi là tốt rồi .
Bên ngoài trời mưa nặng hạt ,đi về bây giờ thì chỉ có ước nhem .Chờ hết mưa đến bao giờ đây ,cô ngủ gục mất đi vì mệt ,tựa khẽ vào vai Phong Thịnh. Cậu ta không hất cô đi mà chỉ cố gắng ngồi im nhất có thể, khoảng 25 phút sau trời đã tạnh mưa .Hắn hất vai khiến cô bừng tỉnh.
-Về kia con quỷ ,tạnh mưa rồi kìa !
Tên này cũng điên lắm mới để cô ngủ đến tạnh mưa ,mọi người về hết cả rồi .Chạy vội về nhà vì sợ phải nghe những lời chỉ trích từ mẹ.
Đang chạy băng băng trên còn đường phố quen thuộc ,sao xe chạy cứ ngày 1 chậm .À ,bể bánh xe rồi . Lúc còn bất lực cứ nghĩ đến cảnh mẹ sẽ đánh chết mình khi biết đã về trễ xe còn thủng lốp *bít bít*
-Hello gái ! Bể bánh xe rồi à .Mới quen biết thôi nhưng để tao chở về .
-không. Tao về được!
Cô muốn tự đi bộ về hơn là đi chung xe với tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro