Chương 1: Thứ đó và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thật chẳng dễ dàng gì..." - Tôi rên rỉ

 Trong căn phòng chật hẹp chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Tôi gục đầu xuống bàn, cả cơ thể dường như chẳng còn sức lực.

 Tính đến hôm nay đã tròn 2 tháng tôi bị đuổi học và tròn 4 tháng tôi chưa ra khỏi nhà, tròn một tuần chưa tắm và 3 ngày chưa đánh răng...

 Biết nói sao nhỉ?

 Tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này?

 Bị đuổi học, thất nghiệp, phải cố gắng sống sót ngày qua ngày dựa vào số tiền trợ cấp từ gia đình. Và dù rằng đã rất cố gắng nhưng cái cơ thể trì trệ của tôi vẫn không thể hoạt động.

 Có quá nhiều vấn đề trước mắt và tôi không thể làm gì. Hoàn toàn bất lực. Tôi chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhốt mình trong nhà và cách ly hoàn toàn với thế giới.

 "Ôi! cái xã hội ngoài kia sao mà loạn lạc quá!"- tôi cảm thán

 Xã hội càng phát triển, tiêu chuẩn cho mỗi cá thể cũng ngày càng tăng lên. Và khi đó, một kẻ như tôi nghiễm nhiên bị đào thải, trở thành một tên vô dụng không hơn không kém. Một gánh nặng của xã hội đích thực.

 "Chết tiệt" - Tôi đập mạnh tay xuống bàn khi nghĩ đến đây. Một cảm giác khó chịu xộc thẳng lên não.

 Nghĩ đến cảnh sẽ phải sống như một tên vô dụng và bị khinh rẻ đến hết kiếp, cơ thể tôi bỗng tràn ngập cảm giác ham muốn. Tôi muốn làm một điều gì đó, nhưng bản thân lại không biết phải làm gì.

 Cứ thế, tôi bất động một lúc.

 Và rồi, tôi cũng thả lỏng dần. Cơ thể trở lại với trạng thái trước kia.

 Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Từ cửa nhà tôi bỗng phát ra tiếng chuông liên hồi ngắt mất đoạn suy nghĩ.

 Ngỡ đó là bà cô chủ nhà đến thu tiền, tôi vội lết cơ thể rệu rã ra mở cửa.

 Nhưng tôi đã lầm.

 Hôm đó là một ngày hè trời mưa tầm tã.

 "Thứ đó" lần đầu xuất hiện trước mặt tôi.

 Trước vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của tôi.

 "Thứ đó" tự nhiên bước vào nhà. Mất một lúc để phủi bụi và vắt nước trên quần áo, "thứ đó" quay sang nhìn tôi miệng nở nụ cười thân thiện.

 "Rất vui được gặp anh, anh Thao!"

 "..."

 Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ, cố gắng tìm kiếm lời đáp lại hợp lý.

 "Thứ đó" sở hữu thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay trong không khí. Đôi môi căng mọng hồng hào cùng cặp mắt nâu thẫm sâu hoắm như sẵn sàng hút hồn bất kì ai nhìn vào quá lâu.

  Đúng vậy...

  "Thứ đó" là một cô gái.

  Không những thế mà còn là một cô gái xinh đẹp.

 ...

 Tôi đứng im đó như trời trồng, não bộ cố gắng bắt kịp những gì đang diễn ra rồi chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn:

  "Cô ấy là ai vậy?" – Thao A hỏi Thao B.

  "Ai mà biết, quan trọng hơn cô ta đến đây làm gì?" – Thao B đáp.

 "Một cô gái xinh đẹp như vậy có việc gì để đến đây chứ?" – Thao A hỏi lại.

 "Mà sao cô ta lại tự ý vào trong nhà mình chứ?"

 "Cô ấy sẽ không giở trò gì chứ?"

 "Này! sao nãy giờ cậu chỉ hỏi mà không trả lời thế hả?"

 "Cậu cũng thế mà khác gì tớ đâu?"

 "Muốn đánh nhau à?"  - Thao B  gằn giọng.

 "Ngon thì nhào vô!?"  

 "..."

 "A... Anh Thao?"­

 Nghe tiếng gọi của của cô gái trước mặt, tôi giật mình choàng tỉnh. Hít vào một hơi thật sâu, gắng hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh, tôi gằn giọng hỏi:

 "Cô là...?"

 "Em là Chi, học cùng trường với anh đó, anh nhớ không?"

 "Xin lỗi tôi..." – Tôi ngập ngừng cố gắng không nhớ lại quá khứ đau thương.

 "Mà! em hỏi thế thôi chứ tên như anh Thao thì đâu có quen ai trong trường đâu nhỉ?"

 Lời phát ra từ đôi môi ấy sắc tựa ngàn lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi không thể phủ nhận.

 "Dù sao thì từ giờ em sẽ sống ở đây, mong được anh chiếu cố nhé!"

 "Hả..?" – Tôi sững người hỏi lại.

 "Em nói là em sẽ sống ở đây từ bây giờ, mong được anh chiếu cố." – Chi nhắc lại.

 Một lần nữa, tôi lại chìm vào hỗn loạn.

 "Sống..."

 "Ở đây...?"

 "Chiếu cố...?"

 Là sao chứ? Tại sao? Trong nhất thời não tôi dường như muốn nổ tung.

 Mình bị đuổi rồi sao? Vậy là bà cô đó đã đã cho con nhóc này thuê và đá đít mình ra khỏi nơi này?

  Chết tiệt!

 "À! không phải anh bị đuổi đâu, tất cả là do em quyết định đấy, từ giờ em sẽ chuyển vào đây sống cùng anh."

 "Sao... cơ?"

 "Em đã thỏa thuận xong xuôi với bác chủ nhà rồi, anh yên tâm đi!" – Chi đáp vọng lại khi đang rảo bước vào trong. Tay cầm theo túi đồ có vẻ là hành lý.

  Bỏ lại tôi đứng đó, á khẩu nhìn theo.

  Thao A và Thao B lại hiện lên.

 "Cô ấy nói gì cơ? Cô ấy sẽ sống ở đây, với chúng ta á?"

 "Đùa sao? Chúng ta thực sự sẽ PHẢI sống chung với gái xinh á? Bà cô kia rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại đồng ý với cô ta chứ?"

 "Cô ấy mang theo cả hành lý còn gì, chắc là thật rồi?"

 "Không phải đang mơ chứ?"

 "Đúng là... không tin được mà!"

 "..."

  Và như thế, dưới cơn mưa tầm tã của ngày hè, cùng giọng điệu "chủ nợ" của bà cô chủ nhà khi tôi gọi điện đối chất.

 Tôi, Thao A và Thao B chỉ còn biết chấp nhận số phận, cùng nhau đón thêm một thành viên mới. Một thành viên hết sức kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro