Chương 11 : ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như đời trước, sự kiện lần này không hề được biết tới rầm rộ. Dường như các giáo sư cũng đang ngầm giữ bí mật này khỏi tai mắt các học sinh.

Draco và Harry thì chắc chắn sẽ chẳng ho he gì. Chỉ đơn thuần nói rằng bọn họ bị ốm, sau đó bị bà Pomfrey giam tại Bệnh thất cả đêm liền.

Harry Potter như thường lệ ngồi tại dãy bàn Slytherin, rôm rả tám chuyện cùng bọn Pansy. Trong khi tay vẫn cầm lấy đống thư từ mà bác Hagrid lo lắng gửi đến, sau đó chậm rãi giở ra
xem.

Đa số chỉ là mấy lời quan tâm gấp gáp, ông ấy hẳn đã được thầy Dumbledore cho biết tin tức về vụ này.

Giáo sư Snape ngồi ở phía trên chậm rãi quan sát mấy đứa nhóc. Thằng nhóc mắt xanh lục vẫn rất vui vẻ tám chuyện với mấy đứa khác như thể chẳng có chuyện gì. Còn tóc bạch kim thì có vẻ như người mất hồn, tuy không phải do hoảng sợ, mà là do đang nghĩ ngợi đến một thứ gì đó xa vời.

Cho đến khi cậu bạn da ngăm huých vào tay thằng bé một cái, thì nó mới tạm thời thoát ly khỏi trạng thái mơ hồ, sau đó mới chậm chạp cầm nửa lát bánh mì trắng lên nhấm nháp.

Sáng nay giáo sư Quirrell đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mấy đứa học sinh chẳng mấy ai quan tâm đến, chỉ ngoại trừ cặp song sinh chuyên đi chọc phá ông thầy có mùi tỏi nồng nặc nhà Gryffindor.

Cảnh tượng hai mái tóc đỏ cứ lần lượt nhổm lên nhổm xuống trên bàn tìm kiếm cái khăn quấn cổ trắng nọ, làm Harry Potter phải bật cười một tiếng, sau đó mới nhịn lại, mím môi tiếp tục quay lại trò chuyện, trong khi khoé miệng vẫn nhoẻn lên.

Hắn thật sự cảm thấy vui mừng chăng ? Khi trông thấy hai anh em song sinh vẫn còn dính liền lấy nhau như hồi trước.

Kể từ khi Fred bất cẩn trong giây lát, bị đám Tử thần Thực tử cho một bùa chí mạng. George chỉ bật khóc một lần duy nhất khi trông thấy thân xác đã lạnh toát vì cơn gió buổi đêm, và cả vì nó chẳng còn sự sống để sưởi ấm.

George sau đó quay trở lại làm một George hài hước, vui vẻ như thường. Nhưng trong một lần, anh ấy vô tình gặp phải một con Giám ngục trong khi đang đi do thám nguyên liệu chế đồ mới tại một khu rừng. Được biết, nó xổng ra từ một nơi mà Bộ đang giam giữ bọn Giám ngục.

Ron chạy đi tìm Fred để thông báo việc cô em gái Ginny sắp kết hôn, thì liền trông thấy cảnh anh trai khuỵ chân xuống mặt đất ẩm ướt, đôi mắt vô hồn, đũa phép vẫn được tay anh nắm hờ, nhưng lại sắp phải chịu số phận rơi xuống. Một làn khói hờ hững thoát ra từ đầu đũa, vẩn vơ lạc lõng nơi bàn tay của chủ nhân.

Lúc đó, Ron mới nhận ra được, George không hề bình thản, hay tích cực như những gì anh đã nghĩ. Anh ấy không thể gọi Thần hộ mệnh, chỉ có thể chấp nhận bị Giám ngục dần rút cạn linh hồn của chính anh. Ngay lập tức, Thần hộ mệnh của Ron lao tới xua đuổi tên Giám ngục.

Bấy giờ, cơ thể George mới dần thả lỏng, trực tiếp ngã xuống nền đất gồ ghề, cùng với mấy chiếc lá ướt đẫm nước mưa ngày hôm qua.

Bà Molly đã khóc đến chẳng còn lại gì, khi George nằm trên giường bệnh tại Viện thánh Mungo đã 3 ngày chưa tỉnh. Hình ảnh vị lương y già hiện lên trong đầu bà, ông đã nói :

" Việc tỉnh dậy được hay không là nhờ vào ý chí của thằng bé, nếu nó không còn quá thiết tha sự sống nữa, có thể sẽ mãi mãi tồn tại như một cái xác còn hơi ấm, nhưng linh hồn thì đã trôi dạt tới đảo xa. Mãi không còn tỉnh dậy nữa. Cho đến lúc nào đó, khi sự sống của cơ thể đã cạn kiệt, nó sẽ chết. "

Và George đã không hề tỉnh dậy, dù cho lễ cưới của cô em gái út đã được dời sang tận một tháng sau, chỉ chờ anh đến tham dự. Mắt Arthur đỏ hoe, đó là lần thứ hai Ron thấy ông rơi nước mắt, chỉ sau cái chết của Fred cách đây vài năm.

Trong lễ cưới, không hẳn là ngày vui. Ginny thì cố gắng gượng trước cơn đau sắp ập tới, rằng cô sẽ mất đi thêm một người anh, một chỗ dựa tinh thần mà cô đã luôn an tâm nhờ vào. Harry thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi anh chỉ cố gắng nở nụ cười gượng gạo dưới ống kính máy ảnh của Bill.

Có lẽ George đã mặc định bản thân là chỗ dựa của tất cả, nếu anh tỏ ra không ổn, mọi người trong gia đình cũng sẽ theo đó mà lung lay. Anh đã ra sức khiến cho bản thân mình trông như thật lạc quan, thật vui vẻ và hạnh phúc, như thể bản thân anh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của người em song sinh, người đã luôn ở bên anh, chiếm đóng phần lớn nhất trong mảng ký ức vui vẻ của tâm hồn.

Harry Potter nhận ra, giờ đây chỉ còn một con chim Ác là còn tồn tại. Xung quanh nó có lẽ chỉ còn là một màu trời xám xịt. Không còn là một đôi Ác là vẫn luôn nhảy nhót dưới bầu trời nắng vàng ấm áp như ngày trước. Và có lẽ con chim đơn độc, sẽ hạnh phúc hơn nếu lần nữa tìm thấy được bóng dáng đã biến mất.

Hắn đẩy gọng kính lên một chút, sau đó hơi cúi đầu xuống, cho không ai có thể thấy được biểu cảm của hắn. Trong khi tay hắn thì lấy dao phết lấy mấy miếng mứt việt quất lên bánh mì.

Suy cho cùng, nếu hắn là anh George, hắn cũng sẽ không thể ngăn cản được ý muốn trong tâm trí, rằng hắn cũng sẽ muốn đi theo cùng Fred. Khi sinh ra cùng nhau, từng ký ức hạnh phúc đều có dáng hình của người đó, nhưng người đó lại đột ngột lặng đi khỏi thế giới. Harry Potter chỉ có thể viết ra hai từ đau đớn khi nghĩ đến nó.

Hẳn anh ấy đã không còn thực sự hạnh phúc từ lúc đó, khi sinh mạng Fred bị cướp mất.

Kể cả khi toàn thế giới đã náo nhiệt rộn ràng vì Chúa tể đã biến mất. Trái tim George vẫn như bị khoét mất khỏi cơ thể. Nhưng như thường lệ, khi mẹ đến đặt một tay lên bờ vai anh, anh vẫn nở một nụ cười tươi rói, rồi nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng mẹ khi bà bật khóc.

Hắn âm thầm nở nụ cười, có lẽ sau này hai người sẽ hạnh phúc hơn nữa. Và Harry Potter thật lòng cầu mong, rằng nó sẽ trở thành sự thật đối với hai người họ.

Harry Potter cầm lấy vài quả táo nằm trên rổ cách xa Draco. Sau đó đứng dậy đặt chúng vào tầm với của tóc bạch kim, rồi nở nụ cười trong sự ngơ ngác của cậu ấy.

Draco đờ đẫn quay trở về ký túc xá, trên tay vẫn còn cầm lấy quả táo xanh anh vô tình vớ được.

Trên chiếc bàn được kê sát tường, một cuốn nhật ký da vẫn nằm trơ trọi tại đó. Một lọ mực và một cây bút lông vũ vẫn yên vị bên cạnh. Đã lâu rồi Draco chưa viết một trang nào. Kể từ hôm anh tiễn con rồng Na Uy cùng Potter tới trang trại.

Mắt xám ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh. Sau đó chống một tay lên bàn, trong lòng anh còn rất nhiều thứ rối ren, nhưng anh lại chẳng biết nên viết thứ gì vào. Dường như với một người có tài năng thiên bẩm về con chữ như anh, vẫn không tài nào diễn tả nổi đống tơ nhện vất vưởng trong lòng.

Anh chỉ có thể dựa theo trực giác mà vẽ ra hình một con hươu. Sau đó ụp mặt xuống hai cánh tay co vào dưới mặt bàn. Ban đầu là vẩn vơ suy nghĩ về nhiều thứ nhỏ nhặt, như việc nên mua cho mẹ thứ gì vào dịp hè đến, rồi đến việc liệu Potter sẽ làm gì vào kỳ nghỉ sắp tới,.. Dần dần, dần dần, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng bây giờ mới là giấc chiều, cơ thể anh lại đột ngột run lên bần bật chẳng rõ lý do.

Draco mơ thấy tên Giám ngục dần hút lấy toàn bộ linh hồn của chính mình. Cảm giác như toàn bộ nội tạng bên trong đã bị khoét rỗng. Nhưng anh không thể nào chống trả. Cảm giác bất lực lẫn tuyệt vọng len lỏi vào toàn bộ ngõ ngách trong cơ thể.

Nhưng rồi một bàn tay lại xoa lấy sau lưng anh, sau chiếc áo sơ mi đã ướt vài mảng vì bị mồ hôi thấm đẫm. Và vén mái tóc đã bị dính vào vầng trán ra khỏi đó.

Trong giấc mơ, Draco trông thấy tên Giám ngục đã bị một bóng trắng lập loè xua đuổi. Còn anh thì được dịch chuyển tới một nơi thật êm ái và ấm áp, khác hẳn với hơi lạnh đám Giám ngục mang lại. Như thể cả cơ thể anh đã được một đám mây mềm mại bao gọn lấy.

Bấy giờ lông mày anh mới nhẹ nhàng giãn ra, sau đó mới tiếp tục giấc ngủ cho tới tận buổi ăn tối mới tỉnh dậy.

Harry Potter lấy quyển sách mỏng nhất trong phòng anh, quạt quạt vài cái, cho đến khi Draco dần cảm thấy dễ chịu. Tay còn lại thì vẫn xoa lưng anh trấn an, làm dịu đi cảm giác khó chịu mà Draco đang cảm thấy.

" Không sao cả, sẽ không sao.. " Tay hắn vẫn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

Chờ khi hơi thở của Draco dần ổn định, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút nữa. Hắn mới tiếp tục chuẩn bị đi đến lớp học tiếp theo.

Khi Draco tỉnh dậy, cả cơ thể anh đều đau nhức đến khó chịu, lông mày thì nhăn tít.

Đôi mắt anh vẫn còn bị phủ một lớp sương, phải chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ sự vật.

Anh nhìn xuống phía mặt bàn, một hàng cuốn sách được xếp chồng ngay ngắn ở đó. Dường như nó đã được sắp xếp theo thứ tự, từ môn Độc dược, đến Biến hình, rồi sau đó mới đến Thảo dược.

Draco nhìn thấy tờ giấy ghi chú màu vàng được dán xuống bàn anh, sau đó mới cầm lên đọc.

Ở trên tờ giấy, nét chữ không phải là quá đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác gọn gàng, dễ nhìn và cũng rất sắc nét, rất rõ ràng, đây là chữ của một người con trai.

" Gửi Draco,

Hôm nay tớ thấy cậu có hơi mệt, nên thứ lỗi cho tớ, tớ đã xin các giáo sư cho cậu nghỉ một buổi để dưỡng sức.

Các bài tập về nhà mà các giáo sư giao cho, tớ đều ghi rõ ở phía dưới, còn sách thì tớ đã xếp theo thứ tự để cậu tiện tham khảo làm bài.

Dưới đây là danh sách bài tập cậu cần làm :

– Một bài luận dài tối thiểu 10 inch về cây Mũ thầy Tu.

– Một bài luận dài tối thiểu 9 inch về cây Que Xạo.

– Hai bài luận dài tối thiểu 11 inch về cách sử dụng đũa phép và những gì cần làm khi muốn thực hiện Phép Biến hình.

Nếu có thắc mắc gì về buổi chiều hôm nay, thì mong cậu sẽ tìm đến tớ đầu tiên ! Ở trên chồng sách tớ có để vài viên kẹo táo đó, cậu nhớ lấy ăn nhé, tớ đã phải cực khổ đột nhập vào phòng bếp để xin mấy gia tinh ở Hogwarts đó ! T~T.

Nhân tiện,  . ̫.  thứ này làm tớ rất nhớ đến cậu, mong cậu sẽ sớm khoẻ lên, và mong chúng ta sẽ sớm được trò chuyện lại.

Từ Harry Potter. "

Cái hình thù nho nhỏ nào đó làm Draco phải dí mắt thật sát vào để xem xét nó là gì. Là con chuột ? hay con gấu ? Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể hiểu được Chúa cứu Thế muốn gì.

Dường như sự quan tâm và săn sóc mà hắn đặt vào anh là hơi quá mức so với đời trước. Kể cả khi anh và hắn được tính là mức bạn bè, thứ mà hắn biểu lộ ra, cũng là đã vượt qua một ranh giới nào đó.

Liệu bạn bè bình thường sẽ làm thứ này cho nhau hay sao ? Draco thắc mắc. Hoặc là do anh quá mức nhạy cảm. Hoặc chỉ do Harry Potter quá mức " thánh thiện " mà thôi.

Thậm chí, hiện giờ anh và hắn cũng chẳng phải đối thủ hay bè bạn gì. Thậm chí còn đang có một sự gượng gạo khó nói chen lẫn giữa hai người, khi chính hắn đã thẳng tay ếm cho anh một bùa Ngủ lúc anh sơ sẩy không để tâm đến. Trong thư, hắn thậm chí còn chẳng mảy may đề cập đến vụ việc khó xử này.

Vì sao một thằng nhóc mười một tuổi lại có thể làm vậy ? Đáng ra hắn nên nói, " Draco đi khám phá thứ này cùng tớ đi. " hay mấy thứ gì đó tương tự. Không phải ở tuổi này, bọn họ vẫn thường cư xử hành động như thế. Sẽ chẳng có đứa nào đi ếm bùa bạn cùng nhà với mình vì chúng muốn đi theo thám hiểm cả.

Vậy lý do là gì mà hắn lại hành động như thế ? Draco thực sự không hiểu, cũng không thể tìm ra được một điều gì khiến hắn phải hành động như vậy. Harry Potter luôn là ẩn số mà Draco chẳng tài nào giải được suốt gần mười năm liền.

Lại một nghi vấn nữa được đặt ra trong cái đầu nhỏ bé của Draco, khiến anh lại trằn trọc nhìn trần nhà thêm một hồi lâu.

He he khoe cho mọi người bìa chiện mới  ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎ ~ Nếu mình có thể kiên trì viết cho xong bộ này, có lẽ mình sẽ in vài quyển ficbook để gửi đến mọi người. Mong là đến lúc đó mọi người vẫn còn đồng hành cùng Thu Đông 1991, và sẽ cho mình biết địa chỉ của mọi người để xíp ficbook nứa T~T Mình hem chắc nớ sẽ xịn đâu, mình nghều lúmmm.

Mà bìa này hơi ấm he =))))) Hổng có miếng đông nào luôn. Mà nếu mọi người có biết nhà nào làm bìa truyện mà giá ổn ổn chíu thì cho mình bít nha hic !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro