Chương 4 : Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng mưa ào ạt đổ xuống tàng cây. Đồng hồ mới điểm 5 giờ tròn.

Hắn sực nhớ ra chuyện gì đó, liền nhanh chóng bật dậy.

Mấy hôm nay hắn đều ăn nhờ ở đậu tại Bệnh thất của Hogwarts, cô Pomfrey vì lo lắng nên cũng chẳng có ý kiến gì về việc hắn ở lại đó, thậm chí còn thấy khá tiện nghi cho việc chăm sóc vết thương của hắn.

Harry thấy bên tai mình có thứ gì đó cộm lên, cọ xát vào nơi thính giác của hắn.

Một tờ giấy và một hộp vuông được gói ghém cẩn thận.

Một đoá hoa Thanh Anh được đính kèm thêm những hoa sao Bethlehem. Chúng được cột thành một bó hoa tím rực rỡ, đan xen những cánh trắng hoa muốt, có vẻ như Draco đã biến nó trở nên bé lại. Những nụ hoa e ấp chầm chậm nở ra khi Harry đặt ánh mắt của mình vào nó.

Khi nâng đoá hoa nhỏ xíu ra khỏi chiếc hộp, Harry nhận ra nó là một chiếc vòng cổ. Vào lúc đeo lên, một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy hắn, cũng chẳng biết Draco đã làm cách nào.

Harry hơi mở to mắt khi hắn nhớ ra ý nghĩa của hai loài hoa này, khi Mione mải miết say sưa nói về chủ đề nọ để chọn hoa cưới cho hôn lễ với Ron.

Hoa Thanh Anh tượng trưng cho " Tình cảm giấu kín. ". Bí ẩn, lại đẹp đẽ hệt như màu tím nó mang trong mình.

Hoa sao mang hàm ý hy vọng, rằng " Cầu mong người mình yêu sẽ nhận được sẽ nhận được sự cứu rỗi từ Chúa trời. " Thánh khiết, lại trong sạch khôn cùng. Luồng sáng ấm áp từ chiếc vòng cổ đã biểu hiện rõ ràng tầng ý nghĩa này.

Chỉ có đoá tím chiếm phần lớn bó hoa nhỏ, vẫn được vùi lấp kín đáo.

Harry mỉm cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy bên cạnh. Quả nhiên, chữ viết tay của Draco vẫn luôn xinh đẹp như chính cậu ấy.

" Chúc mừng sinh nhật.

Draco Malfoy. "

Harry Potter bật cười khi trông thấy vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi. Nhẹ giọng nói :

" Tớ nhận ra cả rồi. "

Harry đã tặng Draco bó lưu ly vào dịp giáng sinh với hy vọng, rằng cậu ấy sẽ không quên đi hắn, mặc cho thời gian mải miết xuôi chảy, và cậu ấy cũng đã đau đớn nhiều.

Đây là mong muốn ích kỷ nhất của Harry Potter. Hắn mong Draco được hạnh phúc hơn cả, nhưng vẫn hy vọng Draco không quên đi hắn – dù hắn là một trong những vết cứa sâu nhất trong tim cậu ấy.

Harry Potter biết, nhưng cũng chẳng tài nào ngăn nổi ham muốn ấy dâng trào trong lòng. Hắn chỉ cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì hắn có thể.

Khi những gì khổ đau đã đến hồi kết, hắn muốn Draco nhận được đoá hồng rực rỡ nhất.

" Ngài Harry Potter ! Xin ngài để Dobby làm ! "

Con gia tinh luống cuống tay chân nhìn Harry Potter tự tay rán một quả trứng.

Harry Potter vừa căn cho trứng chín vừa phải, vừa hướng mắt sang cái máy nướng bánh mì, sợ nó sẽ bị khét. " Không sao, Dobby, ta làm được mà. "

Đến khi chiên trứng xong, chiếc bánh mì lát cũng đã được nướng đến nóng giòn, hắn lấy một ít rau, cà chua cùng trứng kẹp vào giữa hai lát bánh.

Harry Potter rót sữa ra cốc, sau đó mới tháo chiếc tạp dề ra khỏi người.

May sao, có vẻ đồ ăn nhà Malfoy hiện giờ khá đầy đủ, thậm chí nếu nói quá lên thì sẽ là cực kỳ hoành tá tràng, đủ để nuôi cả Hội Phượng Hoàng sống trong mấy tháng.

Cũng chẳng biết vì sao, ông Lucius và bà Narcissa đã ra lệnh cho đám gia tinh lấy khoảng đất trống rộng lớn ở sau trang viên để trồng một đống rau cỏ và thảo dược. Thậm chí còn xây dựng vài khu biệt lập chuyên để trồng những loại thảo dược quý hiếm.

Harry Potter lấy ra một mảnh giấy da ở phòng khách nhà Draco rồi viết một lời nhắn :

" Draco, tớ làm đồ ăn sáng để ở trên bàn rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tớ đi về Hogwarts cho cô Pomfrey đỡ lo. À, cảm ơn cậu vì dây chuyền, đẹp lắm.

Harry Potter. "

" Dobby này, khi nào Draco dậy thì hâm nóng bữa sáng giúp ta nhé, hâm cả ly sữa nữa đấy. "

Harry Potter dặn dò con gia tinh, sau đó bước ra khỏi Trang viên Malfoy lúc bảy giờ sáng.

Trang viên như cảm nhận được, theo cơ chế mà nó đã được gia chủ thiết lập, nó đóng sập lại, không chừa lại một kẽ hở nào, sẽ không có bất kì kẻ nào có thể đột nhập vào.

Trang viên Malfoy vốn vậy, nếu không có sự cho phép của gia chủ, sẽ không ai được tiến vào dù chỉ là một bước chân.

Narcissa cùng Lucius đang có mặt tại nước Đức xa xôi. Đã quá lâu bọn họ chưa trở về Trang viên và chỉ liên lạc với đứa con trai duy nhất bằng thư cú.

" Chúng ta đã thất bại quá nhiều. " Lucius vừa xoa trán vừa nói.

Narcissa bên cạnh chỉ im lặng mím môi.

Vì đây là kế hoạch bí mật của gia tộc, bọn họ chỉ có thể lấy cái cớ rằng mình có việc cần đàm phán với một gia tộc ở Đức để thuận lợi đến đó.

Cũng chính vì kế hoạch đó mà bọn họ phải vật lộn suốt hai tháng liền. Chỉ bước đầu tiên mà bọn họ cũng chưa thể thực hiện xong xuôi.

Bọn họ phải điều chế ra một loại chất lỏng chuyên dụng để triệu hoán vòng xoáy phép thuật bao quanh Trang viên và thành viên của gia tộc.

Và bước thứ hai, phải đào cho vòng xoáy này càng thêm sâu bằng việc chiết lấy máu của thành viên gia tộc, điều chế thành một loại chất lỏng giúp vòng xoáy phép thuật xung quanh thứ sử dụng có thể nuốt chửng kẻ có ý định đả thương.

Ngoài việc điều chế một loại Độc dược khó nhằn, bọn họ còn phải điều chế một số lượng lớn để có thể cung cấp đủ cho trang viên, tạo nên một lớp bảo vệ vững chãi có khả năng phản lại. Và còn cả sử dụng lên bản thân.

Nhưng bọn họ đã thất bại quá nhiều lần, Narcissa và Lucius không ai có đủ khả năng để điều chế ra loại chất lỏng này. Còn chưa kể đến việc làm sao có đủ máu để thực hiện công đoạn thứ hai.

Lòng Narcissa rối bời đến cùng cực, bà không biết bây giờ Draco cảm thấy ra sao khi cha mẹ cứ liên tục cư ngụ ở nơi xa xôi, và liệu có cách nào để để xoay chuyển cục diện này hay không ?

Ông Lucius im lặng đôi lát, sau đó mới lên tiếng. " Severus.. chúng ta sẽ trao đổi với Severus. "

" Nhưng chúng ta lấy gì để Severus chấp thuận đây hả anh ? " Narcissa ngập ngừng, nhưng rồi bà khép lại những gì mình định nói bằng bờ môi hé mở, nhưng đã nhanh chóng đóng lại. Bà tin rằng Lucius sẽ có tính toán của riêng ông.

Lucius đáp lại bà với giọng điệu bình tĩnh. " Anh biết rằng như vậy là một quyết định vô cùng mạo hiểm, ít nhất là đối với em. "

" Nhưng trong nội bộ những Tử thần Thực tử, từ nhiều năm về trước, Severus đã nảy ra tranh chấp với Bellatrix khi Chúa tể thua trận, về việc có nên thực hiện cuộc phản động với Tử thần Thực tử còn sót lại, hay chờ đợi thời cơ để nổi dậy lần nữa – chính là nhiều năm tiếp theo, khi Chúa tể thành công hồi sinh, trở về thế giới phép thuật lần nữa. "

Ông ngả người vào ghế sau, tiếp tục nói. " Bellatrix là thuộc hạ được Chúa Tể tin tưởng nhất, còn Severus, cậu ấy muốn đạt được tín nhiệm của Chúa Tể hơn cả ả. "

" Tiền tài, danh vọng và vô số thứ chúng ta đang nắm giữ có thể từng bước nâng Severus lên trên ả, giúp Chúa Tể ngày càng thấy được lòng thành và tài năng của cậu ấy, và rằng cậu ấy sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho Ngài ra sao. "

" Anh muốn lấy việc nâng đỡ Severus làm thứ để giao dịch sao ? "

" Phải. "

Narcissa vốn biết, Severus chưa bao giờ là thuộc hạ thân tín của Chúa tể. Sở dĩ cậu ấy và Bellatrix nổi ra mâu thuẫn đến thế là vì quyền quyết định có nổi dậy hay không.

Severus tỏ ra cậu ấy chỉ muốn thận trọng, để quân đội Tử thần Thực tử không bị tổn thất thêm. Nhưng thực tế, là cậu ấy đang cho Hội Phượng Hoàng thời gian để hồi phục chấn thương. Bọn họ đủ vững chãi, có thể nói như vậy khi Dumbledore còn tồn tại, nhưng bọn họ có " người trung tâm. "

Narcissa chưa bao giờ rơi vào tầm mắt của Chúa tể, bà vẫn luôn giữ mình, vẫn luôn giữ hình ảnh của một phu nhân quý tộc, nhưng vẫn cúi đầu tôn quý Chúa tể. Bà là người nguỵ trang giỏi nhất, cũng là người giỏi lẩn tránh nhất.

Và dù bà căm ghét Bellatrix thế nào, bà vẫn luôn bình thản nở nụ cười với ả, nhẹ nhàng êm dịu, nỗi chán ghét chẳng lọt qua mắt bà, nhưng nó đã rối loạn khắp trái tim.

" Em tin anh, Luc, tất cả quyết định anh đưa ra em đều tin vào. "

Lucius đặt bàn tay của bản thân lên bàn tay của Narcissa, ngửa người ra sau ghế. " Anh không chắc quyết định của bản thân là đúng hay sai.. nhưng nếu nó là sai lầm, xin em cùng Draco hãy liên lạc tới gia tộc Marve tại Pháp, anh đã móc nối với họ, cho em và Draco một nơi an toàn. Đó là quyết định cuối cùng anh muốn em tin anh, nếu như hiện tại anh mắc phải sai lầm. "

" Em hiểu, xin hãy tin vào em, Malfoy không thể bị tiêu diệt bởi một sai lầm. " Narcissa gật đầu, đặt tay còn lại lên.

" Anh yêu em, và kính trọng em, Cissy. "

Draco mơ màng thức giấc, mái tóc bạch kim dài ngang vai xoã tung.

Đôi mắt xám bạc khẽ mở, anh cảm thấy có chút đau nhói. Có thể là vì vừa mới tỉnh dậy, cũng có thể là vì chưa thích nghi được với ánh sáng, cũng có thể là do vì đêm qua anh thức quá khuya.

Draco nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, anh đờ đẫn một lúc lâu, ở trong trạng thái hồn trên ngọn cây còn tâm trí thì đã văng xa tận chân trời.

Sau đó anh chậm rãi đặt chân xuống giường, bàn chân trắng nõn hơi co rụt lại vì sàn nhà lạnh toát. Nhưng anh cũng không để tâm điều đó, cứ để bàn chân cảm nhận hơi lạnh cho bản thân tỉnh táo hơn, rồi nó cũng dần dần thích nghi với chuyện này mà thôi.

Draco bước ra khỏi phòng ngủ, anh tiến tới phòng bếp, muốn lấy đại miếng bánh kem hôm qua trong tủ lạnh làm bữa sáng.

Nhưng khi bước ra, anh đã thấy Dobby đứng sẵn ở chiếc lò nướng, được non nửa mấy phút thì con gia tinh lại nhét vào lò vi sóng quay nóng một lần.

Trông thấy bóng dáng Draco từ bên trong đi ra, Dobby vội vàng lên tiếng. " Thưa cậu chủ ! Cậu Harry Potter đã dặn tôi hâm nóng bữa sáng cho cậu ! "

Draco không có biểu cảm gì rõ rệt, dựa trên mấy biểu hiện mà Potter đã bộc lộ ra suốt mấy ngày hôm nay, việc hắn làm bữa sáng cho anh không có gì là lạ lẫm, thậm chí còn là việc rất đương nhiên.

Nhưng anh cũng không thể kiềm được cảm xúc bên trong của bản thân, dù đã đối diện với Potter mấy ngày liền và sự săn sóc ra mặt của hắn.

Anh không từ chối con gia tinh, liền kêu nó bưng bữa sáng ở lò vi sóng ra bàn. Nó còn giao cho anh một mảnh giấy da bị Harry Potter ẩu tả xé ra, nếu hắn không biết ba tờ giấy bằng 1 Galleon, hẳn hắn sẽ cẩn thận hơn.

Bánh mì nóng giòn, trứng cũng có vẻ được chiên khá cẩn thận, khi phần lòng đỏ tròn xoe được lòng trắng bao trọn, Harry Potter đã rán nó cho tới khi đạt tới mức chín vừa.

Cả rau xà lách, cà chua và phô mai đều được kẹp gọn vào hai lớp bánh mì. Thông thường mẹ Narcissa sẽ chỉ dùng một lát bánh và chỉ có trứng ốp đặt ở trên để cha con có thể tiện dùng dao và dĩa. Cũng vì vậy mà Draco không có thói quen ăn bằng tay.

Draco lúng túng cầm chiếc bánh lên, cố gắng mở cơ hàm ra to nhất có thể, ngoạm một miếng bánh, đây có thể là bữa ăn Draco cảm thấy bản thân không " quý tộc " nhất cuộc đời.

Cứ mỗi lần ngoạm, Draco lại phải dùng khăn lau miệng một lần, mãi đến lần lau thứ bảy, cũng là hai chục phút sau, cái bánh mới thành công được xử gọn. Dobby cũng nhanh chóng hiện lên và dọn dẹp nó.

Bụng Draco đã no ứ từ khi nhét được nửa cái bánh mì, thế nhưng vẫn không muốn bỏ mứa, chẳng vì lý do gì, chỉ là anh muốn thế thôi.

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, phá huỷ nhật ký của Tom Riddle ( dù nó có thể thất bại nếu Harry Potter không đến và giải cứu anh ).

Hôm nay có lẽ Draco sẽ tự thưởng cho mình một buổi trồng hoa cùng đám gia tinh trong nhà kính. Dù sao cha mẹ cũng không có ở đây, không có ai ở đây, anh cũng chẳng cần giữ gìn phong phạm của quý tộc.

Anh đã không khám phá được sở thích này của mình vào đời trước, nhưng khi biết được, anh cảm thấy nếu mình không phải người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, và tên Tom Riddle không được sinh ra trên đời ( hoặc hắn có dũng khí đối mặt với cái chết hơn ), hẳn sẽ dành một phần lớn thời gian để đi trồng mấy khóm hoa mẹ thích.

Draco biết được gia tộc Malfoy giữ thứ gì đó " quan trọng " của Voldemort vào ngày anh được triệu tập lần thứ ba.

Chúa tể đã nhắc nhở cha anh có giữ gìn thứ ông ta trân trọng " trao thưởng " hay không.

Cùng vào năm đó, khi sự kiện học sinh bị hoá đá trong trường và Harry Potter nói được xà ngữ khiến mọi người nghi ngờ hắn. Draco đố kị vô cùng, nhưng anh không nghi ngờ hắn.

Từ bao giờ, anh đã tin tưởng vào Harry Potter đến thế. Rồi dần dần, thứ " tin tưởng " anh đã đặt vào đã phát triển thành tình cảm đôi lứa, muốn được gần gũi, muốn được vòng tay Potter ôm lấy. Hoặc cũng có thể, thứ tình yêu đó đã chiếm trọn linh hồn anh, và rồi tạo nên thứ " tin tưởng " vô đối ấy.

Anh là một Tử thần Thực tử, vết nhơ ở cánh tay là minh chứng rõ rệt nhất. Mà vì hắn, anh đã " phản bội " thứ đức tin mà thuần huyết tin vào. Thứ quyền lực, thứ cao quý mà cả đấng sinh thành của anh đều dựa dẫm.

Hoa sao Bethlehem :


Hoa Thanh Anh :


Mọi người thi xong chưa thía TvT cả kỳ thi tui khum học mấy, may mà vẫn đủ học sinh giỏi hicc, tui thấy hên vì được làm con chuột cho chương trình mới, học toán roài mà bắt tui học thêm lý hoá chắc tui chếc =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro