Chương 2: Xin số điện thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên bộ môn đứng trước cửa phòng đợi, thầy Tuấn thấy vậy nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ.

"Được rồi, nhiêu đó thôi nếu các em đã ổn định chỗ ngồi rồi thì thầy nhường chỗ cho giáo viên bộ môn dạy."

"Các em nhớ học hành chăm chỉ vào cả đấy." Thấy Tuấn.

"DẠ VÂNG." Cả lớp đồng thanh.

"À, lớp phó học tập nhớ chỉnh lại sơ đồ lớp nha." Thầy Tuấn.

"Dạ vâng."

"Các em ngồi xuống cả đi."

"Rồi, các em mở sách trang 34, chúng ta bắt đầu tiết học." Giáo viên bộ môn.

Bùi Ngọc Khánh Giang mở sách ra, liếc sang chỗ Nguyễn Đỗ Hoàng Phong, thấy anh không có sách, cô cau mày hỏi anh.

"Sao đã vô rồi mà ông không lấy sách ra?" Khánh Giang.

"Tui quên rồi." Hoàng Phong che miệng ngáp ngắn, rồi anh nằm ườn lên bàn.

"Tiết này chán lắm, với lại tui buồn ngủ." Hoàng Phong.

Khánh Giang thở dài một cái bất lực rồi đẩy quyển sách ra giữa bàn.

"Ông đừng có ngủ." 

"Ngồi thẳng dậy coi sách với tui. Dù ông không thích cũng phải nghe giảng để thi chứ." Khánh Giang.

Hoàng Phong nghe Khánh Giang càu nhàu mãi, đành thoả hiệp với cô, ngồi thẳng dậy nghe giảng.

-Giờ ra chơi- 

Hoàng Phong đang định đứng dậy để đi  cùng bọn con trai thì bị Khánh Giang gọi lại.

"Này Hoàng Phong, cho tui xin tên face với số điện thoại của ông?" 

"Hả?" Hoàng Phong.

Khánh Giang vẫn đang tập trung giải đề, không để ý thấy ánh mắt khó hiểu của Hoàng Phong đang nhìn mình.

Hoàng Phong nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, một tay chống cằm.

"Ngồi cùng nhau mới được ba tiết mà bà đã xin in4 của tui rồi à? Bà hay bạn bà muốn gạ gẫm tui vậy?"

Khánh Giang khựng lại, liếc nhìn dáng vẻ  Hoàng Phong.  Cô đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong rồi đảo mắt sang chỗ Nguyễn Thanh Hà; cô cười khinh.

"Xin lỗi, nhưng tui không phải như ai đó, hành động lộ liễu trước mặt mọi người đâu."

Hoàng Phong hơi bất ngờ trước dáng vẻ và lời nói của Khánh Giang.

Mặt Khánh Giang lộ rõ sự chán ghét nhìn Hoàng Phong.

"Nên là làm ơn, ông  bớt tự luyến giùm cái đi. Tui xin để đưa ông vô group nhóm, xin số điện thoại để có gì không nhắn được thì gọi cho ông, chớ chẳng có mấy cái ông nghĩ đâu."

"Vậy thì bà nói ngay từ đầu đi. Nói như bà ai mà chẳng hiểu lầm." Hoàng Phong.

"Rồi ông có định cho tui không?" Khánh Giang.

"Hừm..." Hoàng Phong nằm ườn ra bàn.

Khánh Giang hơi khó chịu, định nói gì đó thì nghe tiếng gọi.

"Giang ơi, có Quang Trường qua hỏi bà này?"

Khánh Giang và Hoàng Phong ngước mắt nhìn ra cửa, Quang Trường đang vẫy tay ra hiệu cho Khánh Giang.

"À, tui ra liền." Khánh Giang đứng dậy.

"Ông ngồi đây đợi tui một lát nha." Khánh Giang nói với Hoàng Phong rồi nhanh chóng đi ra chỗ Quang Trường. 

"Làm gì mà lề mề giữ vậy?" Quang Trường khoanh tay, đứng tựa vào cửa.

"Mượn đồ người khác rồi mà không vô tận chỗ trả, còn đứng than phiền người ta nữa chớ." Khánh Giang khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu.

"Lần sau không cho ông mượn đồ nữa." Khánh Giang giật lấy cuốn sách, cau mày định bước vào lớp.

Quang Trường nhận ra hình như mình đã chọc giận Khánh Giang, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy; một tay giữ lấy Khánh Giang, một tay lục trong túi quần tìm gì đó.

"Tui xin lỗi mà, lần sau sẽ không làm vậy nữa." Quang Trường đưa cho Giang viên kẹo chanh.

"Giờ tài sản trong người tui chỉ còn cái này thôi. Giang nhận rồi tí tan học tui đền bù thêm nha." Quang Trường khoác vai Khánh Giang.

Khánh Giang im lặng một lúc rồi thì thầm vào tai Quang Trường.

"Bánh chanh..."

Quang Trường đã nghe rõ những lời Khánh Giang nói nhưng vẫn giả vờ.

"Hả? Giang nói gì cơ?"

"Hừm, không nghe thấy thì thôi. Tui vào đây." Khánh Giang.

"A, xin lỗi, tui đùa thôi." Quang Trường cầm lấy tay Khánh Giang.

Quang Trường cười, rồi xoa đầu Khánh Giang, dịu dàng nói.

"Miễn bà thích, cái gì cũng đều được hết."

"Nói vậy còn được." Khánh Giang cười.

Hai người đang nói thì có giọng con trai trầm, giọng điệu khó chịu pha chút nóng vội gọi tên Khánh Giang.

"Khánh Giang..." 

Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Hoàng Phong gọi.

"Bà còn muốn lấy số điện thoại tui không? Tui còn phải đi nữa." Hoàng Phòng chống cằm, nhìn Quang Trường nhếch mép cười, dáng vẻ đầy khiêu khích.

Cả lớp bàn tán xôn xao, Quang Trường cũng mở to mắt bất ngờ. Anh nhướng mày, khó hiểu nhìn Khánh Giang.  Cô thì như hiểu ý Quang Trường, nhanh chóng giải thích.

"Xin số cậu ta để thêm vào group nhóm thôi."

"Ra thế." Quang Trường.

"Mà cậu ta ngồi với bà à?" Quang Trường.

"Ừm. Có một số việc lát tui kể chi tiết cho ông nghe cho." Khánh Giang.

"Được." Quang Trường.

"Khánh Giang..." Hoàng Phong lần nữa gọi tên cô.

"Thôi, tui phải vào đây. Nếu không cậu ta lại làm mấy trò tào lao gì nữa." Khánh Giang thở dài mệt mỏi.

"Ừ. Tan học gặp." Quang Trường xoa đầu Khánh Giang.

"Ừm. Lát gặp." Khánh Giang cười tươi, vẫy tay chào Quang Trường.

Khánh Giang bước vội vào lớp, đứng trước mặt Hoàng Phong. Anh thì nhìn cô, nhếch miệng cười.

"Sao thế? Không nói chuyện với bạn Quang Trường gì nữa à?"

Khánh Giang rút điện thoại trong túi ra đưa cho anh.

"Đây, nhập nhanh số ông."

"Haiz. Bà vô vị thật." Hoàng Phong thở dài rồi nhận lấy điện thoại Khánh Giang nhập số.

"Đây." Hoàng Phong đưa điện thoại cho Khánh Giang.

"Còn tên face thì nhập tên tui, nick nào có ảnh tui là của tui đấy."

"Cảm ơn, giờ ông đi được rồi đấy." Khánh Giang.

"Bà giữ chân tui lâu quá nên giờ gần hết giờ ra chơi rồi. Chắc giờ tui ngủ một lát đến tiết học luôn." Hoàng Phong nằm ườn lên bàn.

"Tuỳ ông." Khánh Giang bước vào chỗ, làm nốt đề.

"Có gì vô tiết thì bà gọi tui dậy nha, bạn cùng bàn." Hoàng Phong.

Khánh Giang không nói gì, chỉ im lặng giải đề. Hoàng Phong nằm trên bàn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ;  thời tiết cuối thu se lạnh nhưng vẫn khá dễ chịu; nắng chiều cũng dịu nhẹ, yếu ớt chiếu vào, cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua; Khánh Giang vô tình lọt vào tầm mắt của anh, anh mơ màng nhìn cô đang tập trung giải đề rồi thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachi