Chương 4: Bánh chanh dù chua, nhưng qua tay em đều ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Giang  đưa ngay một miếng bánh vào miệng, lập tức mùi chanh lan toả ngập khoang miệng, cô vui sướng lấy tay nâng mặt, không kiềm được mà thốt lên.

"Ưm..."

"Ngon không?" Quang Trường lấy tay lau nhẹ khoé miệng Khánh Giang.

"Có, rất ngon." Khánh Giang cười tươi đáp lại.

"Đúng là chỉ có đồ ngọt mới dỗ được con gái các cậu thôi." Quang Trường nhướng mày, tỏ vẻ bất lực nhìn Khánh Giang.

"Ý ông là sao cơ?" Khánh Giang nhìn Quang Trường.

"Không có gì đâu, cứ xem như tớ chưa nói gì đi."

"Hừm." Khánh Giang hừ lạnh một cái, bĩu môi.

Khánh Giang quay ra nhìn khung cảnh mưa ngoài cửa sổ, kính xe phản chiếu hình ảnh của Quang Trường. Cô nhìn một hồi lâu rồi nhìn vào hộp bánh chanh trong tay mình, suy nghĩ gì đó, sau đó xúc một miếng bánh đưa đến trước mặt Quang Trường.

"Sao thế? Cho tui à?" Quang Trường thở nhẹ hỏi.

"Ừm."

"Vậy cảm ơn Giang nhé!" Quang Trường cúi đầu, ăn trọn miếng bánh Khánh Giang đưa cho.

"Nó có ngon hông?"

"Có, rất ngon." Quang Trường liếm nhẹ vệt kem dính trên môi; trông thật sự rất quyến rũ.

/Dù là loại bánh nào đi chăng nữa. Miễn là bà đưa, đối với tui, đều ngọt./

Khánh Giang không chịu được mị lực mà tai cùng cổ đỏ cả lên, cô bỏ nhanh một miếng bánh vào miệng.

Quang Trường thấy bỗng nhiên thấy Khánh Giang không nói gì cả, im lặng tránh mặt anh một hồi lâu.  Anh thắc mắc hỏi.

"Bà sao vậy? Vẫn còn giận tui hay là thấy không khoẻ à?"

"Không, không có." Khánh Giang lắp bắp trả lời lại.

"Vậy sao cứ nhìn phía bên đó vậy? Quay sang đây nhìn tui đây này."

"Đây không muốn."

"Vì sao?" 

"Vì dễ bị suy tim, nhìn ông ch*t mất."  Khánh Giang.

Quang Trường khựng lại. Lúc sau như đã hiểu điều Khánh Giang nói, anh nở nụ cười đầy mị lực, tựa tay lên ghế xe, nhìn Khánh Giang.

"Sao thế? Chịu không được sức hút của tui à?"

"Khụ. Một phút lầm lỡ thôi."

"Thật không?"

"Thật." Khánh Giang cau mày, quay sang nhìn Quang Trường.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, kể tui nghe chuyện nãy nào?"

"Chuyện nào cơ?" Khánh Giang khó hiểu nhìn Quang Trường.

"Bà đây là cố tình quên hay là quên thật vậy vậy?" Quang Trường khẽ vuốt lọn tóc của Khánh Giang, gạt vào sau tai cô.

"Là chuyện về bạn cùng bàn mới của bà đấy, không phải bà không thích ngồi với ai à?"

"À, Nguyễn Đỗ Hoàng Phong á hả?"

"Ờ."

"Thì ngọn ngành là thế này."

Quang Trường tập trung nghe tất cả mọi chuyện Khánh Giang kể, lâu lâu khuôn mặt nhăn lại, dáng vẻ đầy vẻ khó chịu.

Một lúc sau, kể được nữa câu chuyện thì bác tài xế bảo đã đến nhà Khánh Giang. Quang Trường chu đáo xuống xe trước, đi sang mở cửa cho Khánh Giang, che ô cho cô, đưa cô vào thẳng cửa nhà.

"Cảm ơn đã đưa tui về nhà nhe." Khánh Giang cười tươi.

"Việc nên làm mà." Quang Trường.

"Tối call kể cho tui tiếp, được không?"

"Oke. Nhưng ông đừng cau mày nữa đấy, xấu lắm." Khánh Giang đưa tay, chỉ nhẹ lên trán Quang Trường.

"Được, nghe bà hết." Quang Trường nhìn Khánh Giang bằng ánh mắt cưng chiều, cười khẽ.

"Vậy, bái bai ông nha." Khánh Giang quay người vào nhà.

"Ừ." Quang Trường vẫy tay chào cô, rồi đứng lặng người dưới mưa trước nhà Khánh Giang một lúc lâu, sau đó mới quay trở vào xe mà về nhà.

-Tối hôm đó-

Khánh Giang từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn chưa khô hẳn, lách tách rơi từng giọt xuống người. Đang lục tìm máy sấy tóc thì Khánh Giang nghe tiếng thông báo điện thoại, cô nhanh chóng lấy điện thoại. Vì không đeo kính nên Khánh Giang không thấy rõ. Cô cứ đinh ninh người gọi là Quang Trường nên nhấc máy không chần chừ.

|Alo, Trường.|

Bên kia thở hắt một hơi. Khánh Giang khó hiểu.

|Trường?|

|Chiều đưa tui về rồi bị cảm rồi ư?| Giọng Khánh Giang pha chút lo lắng.

|Phù, bạn Giang à. Nhìn kĩ lại xem ai đang gọi  cho bạn Giang thế?|

/Giọng nói này, không lẽ.../ 

Khánh Giang vội nhìn vào màn hình điện thoại, hốt hoảng phát hiện ra người đang gọi điện với mình không phải là Quang Trường mà là Hoàng Phong.

|Alo, bạn Giang nhận ra chưa?|

|Nhận, nhận ra rồi. Xin lỗi vì nhận nhầm ông, Hoàng Phong.|

|Bà có hẹn với người tên Trường đó à? Không thèm xem ai đã "Alo, Trường à" liền rồi.|

|Ừm...Đúng là có hẹn trước thật.|

|...| Đầu dây bên Hoàng Phong bỗng im lặng.

|Phù...|

|Bạn cùng bàn của tôi à?|

|Hả?|

|Bạn vẫn chưa đủ tuổi để đêm hôm đi chơi với trai đâu.|

Khánh Giang khó hiểu trước câu nói của Hoàng Phong rồi bỗng ngượng đỏ mặt, vội vàng giải thích.

|Đi, đi chơi cái đầu ông. Tui không phải loại gái đó đâu.|

|À, à ra thế.| Giọng Hoàng Phong cực kỳ gợi đòn.

|Mà bỏ qua vụ đó đi. Tự nhiên ông gọi tui có việc gì à?|

|...Không có.|

|Hả? Thế ông gọi tui chi?|

|Hừm... Thử số?|

|Ha, vậy ông thử số thành công rồi đấy.|

|Ờ, cảm ơn đã nói.|

|Không có việc thì tui cúp đây. Giờ tui bận lắm không có thời gian nói chuyện phím với ông.|

Nói xong, Khánh Giang cúp máy, bực bội đấm mạnh vào gấu bông đầu giường.

"Tức chết mất, sao số mình lại ngồi chung với cậu ta vậy?"

-Bên chỗ Hoàng Phong-

"Phụt..."

/Lúc đầu mình chỉ định gọi để hỏi xem làm được câu khó hồi chiều không, ai ngờ lại thành chọc ghẹo bạn cùng bàn rồi./ Hoàng Phong ôm mặt cười.

Rồi bỗng anh nhớ đến câu nói có hẹn trước của Khánh Giang khiến biểu cảm vui vẻ dần trở thành khó chịu. Cảm giác khi Khánh Giang nói câu "có hẹn trước" với giọng điệu mờ ám khiến lòng anh nổi nhẹ lên một gợn sóng.

Hoàng Phong khó hiểu ôm ngực mình, chậc lưỡi rồi quay ra gọi tụi bạn chơi game.

...

Khánh Giang lúc sau nhận được cuộc gọi video của Quang Trường. Cô nhanh chóng đi đến bàn học, đặt điện thoại trên giá đỡ.

|Alo, Trường.|

|Ừ, tui đây.|

|Tui có thấy ông đâu?| Khánh Giang dáo dát nhìn quanh trong tìm điện thoại.

|Mới tắm xong, đang mặc đồ.|

|Ò.|

|Mà sao bà bắt máy chậm thế? Lúc nãy tui gọi bà cũng không được?| 

|À, nãy tui đang tắm với lại mới nói chuyện với Hoàng Phong.|

|Bà nói chuyện với ai cơ?|

Quang Trường bất ngờ xuất hiện trong màn hình, khuôn mặt anh khá bất ngờ. Anh vẫn chưa mặc áo xong, để lộ cơ bụng săn chắc, bắp tay to, xương quai xanh rõ nét, tóc vẫn còn hơi ướt được anh vuốt lên; phong thái cùng cơ thể nếu không nói thì chẳng ai tin anh mới là học sinh lớp 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachi