Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lập tức bật dậy gọi người để chuẩn bị phi cơ riêng và bay về Hàn Quốc ngay trong đêm.

Mặc dù không thể bên nàng ngay lúc này nhưng cô phải về nhanh nhất có thể mới được.

———

Cô đến nơi cũng đã là trưa của ngày hôm sau. Trên máy bay cô chỉ chợp mắt được chút ít bởi vì bận lo lắng cho nàng mà quên cả giấc ngủ.

Đến nơi, cô xông thẳng vào ngay phòng bệnh một cách bất ngờ mà không thông báo với ai.

Nàng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ hai bên mà cũng phải giật mình quay về phía cửa.

Ông bà La thì lắc đầu tỏ vẻ đây quả thực là một chuyện hết sức thường tình.

- " Bố...mẹ...?"

- " Con về sớm vậy à?"

- " V...vâng"

Cô lúc này mới ổn định lại nhịp thở rồi từ từ tiến đến bên nàng mà hỏi thăm.

- " Cậu không sao chứ? Còn đau lắm không?"

- " Tôi đỡ hơn rồi..."

- " Phù...Tạ ơn trời"

Thấy phản ứng lo lắng thái quá này của cô.

Bốn ông bà không khỏi ngạc nhiên. Một con người lạnh lùng, ít khi thể hiện tình cảm như cô mà cũng có những lúc như thế này sao.

- " Cậu...qua xem con đi kìa..."_Nàng ngại ngùng nói.

- " À,ừ...tôi quên mất"

Cô từ từ tiến đến bên chiếc nôi nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt ngay bên cạnh giường bệnh.

Bên trong là một tiểu công chúa cực kì đáng yêu với cặp má bánh bao y chang mẹ của nó.

Cô đắm đuối nhìn nhóc ấy một hồi lâu. Bà La mới lên tiếng để đánh thức đứa con ngây ngô này của mình.

- " Hai đứa định đặt tên con là gì?"

- " Ơ...con...chưa nghĩ tới ạ"_Cô cười gượng

Bốn ông bà được phen cười khoái trí vì phản ứng ngây ngô của cô khi lần đầu được làm mama. Đúng là ở mảng này cô không thể lạnh lùng được chút nào mà.

- " Cứ để cho Chaeyoung đặt cũng được ạ.."

- " Con thì sao hả Chaeyoung?"

- " L...Liyoung được không ạ...Vừa có tên của Lisa vừa có tên của con luôn"

- " Ừm, cái tên rất đẹp đó nha!"_Ông Park cảm thán

- " Cậu thấy sao?"

- " Ừm, hay lắm...một cái tên rất đáng yêu"_Cô nói với nàng bằng chất giọng cực kì ôn nhu khiến nàng bỗng chốc đỏ mặt.

- "V...vậy chốt nhé?"

- " Ừm! Nghe cậu tất"

———

Nàng chỉ cần ở lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi sức khoẻ nên cô đã dành phần chăm sóc nàng khỏi bốn ông bà.

Hết gọt trái cây, pha sữa, để ý đến nàng thì lâu lâu cô còn phải giúp nàng trông và chơi với Liyoung nữa.

Xong xuôi hết 2 ngày đó. Cô cũng đã không còn sức mà đi làm nữa.

Vừa về đến nhà cô đã nằm lăn ra ngủ không biết trời đất.

Nàng thấy vậy thì không khỏi xúc động. Cô đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình rồi.

Sau khi đã ngủ đủ giấc bù cho 2 ngày qua. Cô không đi lên công ty giải quyết công việc ngay mà quyết định ở nhà thêm một bữa.

Cô giúp nàng sắp xếp những đồ dùng như quần áo, chăn, gối, đồ chơi cho Liyoung vào phòng của nàng.

Đợi đến khi nhóc đã ngủ say cô mới dám lên tiếng.

- " Cậu vất vả rồi"

Ánh mắt cô hiện rõ lên tia hạnh phúc ngập tràn, vừa nghịch nghịch ngón tay của nhóc vừa dùng một chất giọng nhẹ nhàng mà nói với nàng.

- " Không sao mà"_Nàng ngại ngùng đáp.

- " Liyoung giống cậu thật đấy...Mũi cao nè, môi cong, lại còn có má bánh bao nữa..."

Cô cười ngây ngốc.

Nhóc con này cứ như được đúc ra từ một khuôn với nàng vậy. Lúc mới cưới cô có được xem qua mấy bức hình hồi bé của nàng.

Bây giờ những hình ảnh đáng yêu ấy của nàng cứ như được sinh ra thêm một lần nữa vào nhóc Liyoung vậy.

- " Thật đáng yêu a~"_Cô cảm thán

Sau khi ngồi tâm sự với nhau một chút chuyện, cô liền rời đi để lại không gian cho nàng nghỉ ngơi.

Ngước lên nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa...Nàng cảm thấy có cảm giác gì đó không nỡ để cô rời đi.

—————

Chap này hơi ít tại mình đang bí lời văn quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro