Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cố gắng làm xong hết tất cả công việc trên tập đoàn và về nhà sớm nhất có thể.

Cũng nhờ chịu nỗ lực nên hiện tại trên tập đoàn đã ít việc hơn, nàng cũng có thể về sớm với chồng con rồi.

Hôm nay được dịp cả nhà ăn tối cùng nhau. Cô và nàng buôn chuyện không ngớt, chắc cũng nhờ đó mà cái tính ít nói của nàng được sửa rồi.

Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng nhau dọn dẹp và sau đó là thay quần áo chuẩn bị ra ngoài đi dạo hóng mát.

Gia đình ba người hạnh phúc đi cạnh nhau. Liyoung nằm trong xe đẩy, một tay cô đẩy nhóc tay còn lại đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Lâu lâu hai người lại quay sang nhìn đối phương mà mỉm cười. Họ chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nó thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.

———

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm cô đã tranh thủ lúc nàng còn ngủ mà phóng xe đưa Liyoung sang nhà ngoại để hai ông bà giữ giúp một hôm.

Vì cô muốn chỉ có riêng cô và nàng dành thời gian cho nhau trong ngày hôm nay.

Cô đưa Liyoung cho ông bà Park xong thì liền phóng xe trở về La gia. Trên đường đi còn không quên ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm bữa sáng.

Mặc chiếc tạp dề hình con vịt vàng và bắt tay vào nấu nướng. Vừa nấu ăn cô vừa ngân nga một vài bài hát trông yêu đời làm sao.

Bỗng, tiếng hét thất thanh của nàng chuyền đến bên tai cô.

- " LALISAAAAA"

Cô nghe thấy thì liền tắt bếp rồi phi ngay lên phòng, thậm chí còn không kịp tháo chiếc tạp dề ra. Gương mặt cô cực kì hốt hoảng.

- " Có chuyện gì vậy Chaeyoung?!"

- " Liyoung đâu rồi?"

Cô liền thở ra một hơi, thì ra là nàng nói về nhóc con, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì quan trọng lắm.

Cô nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay nàng trong khi nàng vẫn còn đang rất lo lắng cho nhóc con của họ.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- " Em hỏi chị là con đâu rồi?"

- " Tôi đưa con sang nhà ngoại rồi"_Cô nhẹ nhàng trả lời

Nàng nghe đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm, tay liền nắm chặt lấy bàn tay cô. Giở giọng trách móc.

- " Vậy sao không nói em? Làm sợ hết hồn à"

- " Li xin lỗi vì đã không nói cho em"_Cô hôn lên mái tóc của nàng.

- " Em đi vscn rồi xuống ăn sáng nha"

Cô liền tranh thủ hôn cái chóc vào đôi môi đỏ mọng của nàng rồi phi xuống dưới lầu không sóc chuột nhỏ lại xù lông thì nguy.

Nàng nhìn theo bóng lưng cô rồi phì cười thành tiếng, có một người chồng hết mực vì vợ con như này thật đáng trân quý.

Nàng đã thừa nhận là mình yêu cô mất rồi. Đồng ý lấy cô là một quyết định thật sự rất sáng suốt.

Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, cô cùng với nàng rửa bát đũa và dọn dẹp lại nhà bếp một chút.

Cả hai cùng nhau trở về phòng thay quần áo, lựa cho bản thân một bộ đồ ưng ý nhất. Cô tự ngắm mình trong gương và cảm thán.

- " Ai mà đẹp dữ vậy trời"

Đứng ngắm vuốt một hồi, cả hai giao phần lau chùi nhà cửa lại cho quản gia và giúp việc còn họ thì liền lên xe và đi tới trung tâm thương mại.

Hôm nay cô chỉ muốn dành khoảng thời gian hạnh phúc này cho riêng nàng.

Cả hai cùng nhau ghé vào một cửa tiệm quần áo, lâu rồi nàng cũng không được đi tới những chỗ này.

Còn nhớ lần cuối cùng đến đây là vào khoảng trước khi có Liyoung, nàng được Jennie dẫn đến thử một vài món đồ.

Hôm nay được cùng cô đến đây, chắc nàng phải bào mòn cái thẻ đen của cô thôi.

Cô thì cũng nhanh gọn lắm, thấy cái nào ưng mắt thì liền bỏ vào giỏ mà không màng đến giá tiền. Đúng là tiêu tiền như giấy mà.

Còn nàng thì nãy giờ cứ đắng đo mãi không biết nên trọn chiếc chân váy màu trắng hay màu hồng. Loay hoay một lúc thì nàng quyết định hỏi ý kiến của cô.

- " Lisa à, chị thấy cái nào đẹp hơn? Cái này hay cái này?"

Nàng nghiêng đầu nhìn cô mà chờ đợi, cô thấy vậy thì liền phì cười, giơ tay lên xoa lấy đầu nàng.

- " Cần gì phải chọn, mua cả hai cũng được mà"

- " Chị có mua được cho em hay không mới là một chuyện"

Cô cười lớn hơn, sóc chuột này quả thực đáng yêu quá rồi.

- " Tôi mua cả cái cửa hàng này cho em còn được"_Cô khẳng định chắc nịch

- " Nói được nhưng mà làm được không mới là vấn đề"

Cô liền lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số, một lúc sau thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- " La tổng gọi tôi có việc gì sao ạ?

- " Thu mua lại cửa hàng thời trang xxxx ở trung tâm thương mại **** cho tôi. Nhớ là phải thuộc tập đoàn La thị"

- " Vâng!"

Cô tắt máy xong quay lại nở một nụ cười ôn nhu với nàng, cô nói được là làm được mà. Nàng vẫn chưa hết bất ngờ mà hỏi lại cô.

- " Chị mua thật đấy à?!"

- " Tất nhiên! Tôi đã mua cả cái cửa hàng này cho em rồi đó, thoải mái mà lựa ha?"

- " Aisss...chị đúng thật là"_Nàng đánh yêu vài cái lên vai cô.

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, nàng dụi đầu vào lồng ngực cô, thỏ thẻ.

- " Cảm ơn chị nhiều lắm, Lisa à"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro