Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng đứng đợi được một lúc thì cô bất ngờ tiến tới từ đằng sau. Đặt tay lên vai nàng rồi hất cằm về phía cổng.

Nhưng nàng lại không hiểu lắm mà cứ đứng ngơ ra đấy làm cô bất lực đành phải lên tiếng. Đã không có hứng nói chuyện rồi mà cái con người này còn đực cái mặt ra như vậy, cô cũng đành.

- " Đi về nè!"_Nói rồi cô bước đi bỏ nàng lại ở phía sau.

Vừa đi vừa bỏ tay vào túi rồi nhẹ nhàng huýt sáo giữa cái hành lang dài tĩnh lặng.Nàng đứng phía xa cũng có thể nghe rõ...

Hai người đi bộ nhưng cách nhau cả một khoảng lớn. Nàng đó giờ không thích tiếp xúc với người lạ thì không nói đi, đằng này cô cũng giữ khoảng cách như thế thật lo lắng cho tương lai của hai người.

Trời đã nhá nhem tối, không nỡ để nàng đi về một mình nên cô cũng lẽo đẽo theo sau nàng để đảm bảo. Dù gì đi nữa nàng cũng là vị hôn phu tương lai của cô mà, lỡ nàng xảy ra chuyện gì thì chắc cô sẽ ân hận cả đời mất.

Trên khắp con đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Nhà thì xa mà trời thì ngày càng tối, nàng đang đi thì bỗng vấp phải cục đá.

Còn cô từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt tầm nhìn lên người nàng nên đã kịp phản ứng lại khi nàng ngã.

Với tay kéo nàng ôm vào lòng, bốn mắt chạm nhau. Khoảng cách gần đến nỗi cảm tưởng như chỉ còn một chút nữa là hai người sẽ chạm môi.

Giật mình nàng đẩy cô ra,tính khí hiền lành rụt rè từ bé nên nàng chưa từng tiếp xúc gần với ai bao giờ.

Tự nhiên mắt chạm mắt với cô trong cái tư thế ám muội như này...khiến nàng khó xử không thôi.

- " Tôi ...xin lỗi...tôi chỉ muốn đỡ cậu nên..."_*gãi đầu*

- " Không sao..."_ Nói rồi nàng lại tiếp tục bước đi, xấu hổ đến mức không thèm quay lại nhìn mặt cô dù chỉ một lần.

Cách đó vài bước chân đã tới Park gia. Hôm nay bác quản gia nhà nàng xin nghỉ phép nên bà Park, mẹ nàng đích thân ra mở cửa cho con gái bà.

Thấy Lisa đang đứng bên cạnh để hộ tống nàng, bà không khỏi ngạc nhiên. Hai đứa nhóc này không lẽ lại tiến triển nhanh như thế chỉ sau một lần gặp mặt?                

Dùng một ánh mắt hoài nghi xen lẫn một vài tia mừng rỡ, bà Park nhìn một lượt con gái mình rồi lại chuyển tầm mắt sang phía Lisa đang đứng gãi đầu ngượng ngùng, bà lên tiếng.

- " Lisa! Sao đến mà không nói cho cô hay một tiếng?"

- " Dạ...tại tiện đường nên con đưa cậu ấy về...thôi, con xin phép!_ Nói rồi cô chạy vụt đi

Bà Park bụm lấy miệng mà cười ồ lên thành tiếng. Cái đứa trẻ này sao lại thật thà thế cơ chứ, con bà lấy được cô quả nhiên cũng không tệ.

Nhẹ nhàng bà kéo nàng vào trong nhà. Ngó đầu ra ngoài cổng để kiểm tra chắc chắn xem cô đã về hay chưa, bà thầm thì bên tai nàng mà hỏi chuyện.

- " Hai đứa về chung là thế nào đây?" Bà nói với giọng nham hiểm, đùa cợt.

Cảm thấy bà đã hiểu lầm đôi chút, nàng vội ấp úng biện minh cho sự trong sạch của mình.

- " Không như mẹ nghĩ đâu ạ...con chỉ...v...vô tình đi ngang lớp cậu ấy...t...tiện đường nên chúng con...về chung..."

Thấy phản ứng của con gái mình như thế, bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ thầm cười nhẹ trong lòng.

* Phía cô*

Cô đang đi trên đường cũng không ngừng nghĩ lại cái khoảnh khắc kia.

Vừa lúc hai người chạm mắt, một cảm xúc gì đó cứ dâng trào. Có lẽ là vì nàng cũng có chút gì đó xinh xắn, hoặc cũng chỉ là do được tiếp xúc quá gần với ai đó nên cô mới nổi lên một cảm giác khác lạ như vậy.

- " Aizz...! Đừng nghĩ tới nữa đi!" * vò đầu*_Tự nói cũng như là để nhắc nhở với bản thân, cô bước chân đi tiếp.

-------

Và đó cũng chính là cái ngày cuối cùng mà cô và nàng nói chuyện được nguyên vẹn với nhau. Không có cơ hội cũng như thời gian, hai người chỉ đơn giản lướt qua nhau với vài câu chào lạnh nhạt, xa cách như mọi khi.

Lâu lâu bố mẹ hai bên có mời qua dự tiệc thì cả hai mới có dịp gặp mặt, mà gặp thì cũng chỉ liếc nhẹ qua một cái rồi thôi. Không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Và cứ thế đến hết 3 năm học đại học, cô và nàng cũng chỉ dành cho đối phương duy nhất câu " chào" xã giao cho có lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro